Tập 13. Biết khổ được vui, thường trừ tham niệm
Bởi vì "vô sở đắc", thì mới có thể đạt đến trạng thái không còn bận tâm. Có gì mà phải bận tâm chứ? Thế giới này, có con thì cũng chẳng nhiều thêm, vắng con thì cũng chẳng ít đi. Cảm ơn con đã cùng ta đi một đoạn đường, chuyện gì đến thì cứ để nó đến, rồi cũng sẽ qua? Biết ơn người ấy đã khiến ta học được cách nhìn cuộc đời; cảm ơn con đã cho ta hiểu thế nào là đàn ông, thế nào là phụ nữ, thế nào là con cái, thế nào là cha mẹ. Chỉ khi không còn bận tâm, con mới thực sự vui vẻ. Có gì ghê gớm đâu chứ?
Dì Châu giờ đã lớn tuổi thế này rồi, chuyện gì cũng không bận tâm nữa rồi, đúng không? Con còn tư tưởng danh lợi nữa không? Chuyện gì cũng không bận tâm nữa, cứ thế hai bàn tay trắng mà ra đi; lúc ra đi, Phật Pháp có thể giúp con được sinh lên cõi trời, đó chính là phước báo tốt nhất ở nhân gian, không còn gì phải bận tâm nữa. Dì Châu bây giờ không còn bận tâm nữa, vui vẻ rồi phải không? Trước đây con trai chỉ cần mắng dì một câu, dì đã tức chết đi được, có thể mấy năm không thèm nói chuyện với nó; bây giờ nó có chỉ tay vào mặt mắng, dì cũng chỉ cười với nó. Không bận tâm nữa, con liền vui vẻ; con càng để tâm đến người này, con càng đau khổ. Những khái niệm Phật Pháp này của Sư Phụ chỉ có thể từng chút từng chút một giúp đỡ các con. Nếu một lúc tiếp nhận quá nhiều những thứ mang tính khái niệm, các con sẽ không tiếp thu nổi đâu, bởi vì lý luận của Phật Pháp có tính triết học rất cao.
Muốn thường cảm nhận được niềm vui chân thật, tâm chúng ta phải thanh tịnh. Nói cách khác, trong tâm con phải biết đây là niềm vui thì con mới có thể vui vẻ lên được; ngay cả vui sướng hay đau khổ mà bản thân con cũng không biết, thì làm sao con có thể vui? Rất nhiều người vui đến cuối cùng lại bật khóc, đúng không? Nếu không cảm nhận được đây là niềm vui, thì một việc vốn dĩ rất vui, trải qua một khoảng thời gian thích nghi mài mòn, đến khi đạt được nó rồi, lại không còn cảm thấy đó là một niềm vui nữa.
Những lời này Sư Phụ nói, các con hãy cố gắng suy ngẫm thật kỹ thông qua những sự việc trong cuộc sống của các con. Lấy một ví dụ, một đứa trẻ thích ăn cơm rượu nếp nhất. Bà ngoại làm cơm rượu nếp xong đặt ở đó, mỗi ngày nó đều mở nắp ra, dùng mũi hít hà cảm thấy thật dễ chịu. Qua sáu bảy ngày, chờ đến khi rượu nếp ủ xong, nó lại không muốn ngửi nữa, bởi vì nó đã bị hơi rượu xông cho choáng váng rồi. Đạo lý chính là như vậy, những gì Sư Phụ nói đều là lời chân thật.
Các con phải hiểu đạo lý, đừng để tâm mình xao động. Nếu tâm con "như như bất động", thì con sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì. Đáng sợ nhất chính là tâm động, đó là căn cơ sinh ra phiền não và niềm vui của con đấy. Vì vậy, tốt nhất là tâm đừng động. Nếu tâm con động, thân thể con sẽ không khỏe mạnh; thân thể không khỏe mạnh, thể xác con sẽ bị tổn thương; thể xác bị tổn thương, con sẽ không thể vui vẻ. Các con tưởng rằng những điều trong tâm các con nghĩ, nhục thân của các con nhất định có thể làm được sao? Nhiều người không thể nâng cánh tay lên được, nhìn thấy một nơi rất gần, tưởng rằng mình có thể vươn tay lấy đồ vật đó lại, nhưng con có làm nổi không? Con không làm nổi đâu. Nếu Sư Phụ đưa tay ra một cái thì lấy được đồ vật lại rồi, đúng không? Còn tay con vừa vươn ra, bởi vì con quên mất mình đang bị đau, nhưng ngay lập tức lại cảm nhận được thể xác không thể đạt được điều mà trong tâm muốn làm.
Tâm an tĩnh thì thần mới có thể định. Một người khi tâm đã an tĩnh thì thần thức mới có thể định lại. Thân khinh an, tức là khi cơ thể của một người trở nên nhẹ nhõm, người đó mới cảm thấy an toàn. Thân thể không nhẹ nhàng, chân sưng phù, tay đau đớn, mí mắt nặng trĩu muốn ngủ, có khó chịu không? Tâm con có an được không? Sư Phụ giảng cho các con không chỉ đơn thuần là Phật Pháp, mà nó còn là triết lý học Phật đấy. Vì vậy, phải đợi đến khi tất cả những giả tướng này đều được khắc phục, tự nhiên con sẽ vui vẻ. Nếu tâm không an, tâm sẽ phiền. Ví dụ, Sư Phụ vừa nói đến con một câu, con lập tức phiền não ngay: “Ôi chao, Sư Phụ đã nhìn ra điều gì ở mình rồi?” Trong lòng con bất an rồi, khi lý trí của con rối loạn, con bắt đầu nói năng lung tung, hành động cũng mất kiểm soát, hiểu chưa?
Bởi vì có quá nhiều người phải chịu cái khổ của việc cầu mà không được. Ở nhân gian, các con cầu là có được sao? Các con muốn cầu điều gì là có ngay điều đó sao? Con thích cô gái này, con theo đuổi cầu xin cô ấy, là cô ấy sẽ yêu con sao? Con muốn kết hôn với người đàn ông này, con liều mạng cầu xin anh ta, liệu con có cầu được không? Con muốn cầu căn nhà này, lập tức có được sao? Hôm nay con đi thuê nhà, vừa nhìn thấy đã thấy căn nhà này rất ưng ý, nhưng có hơn chục người ở đó đang tranh nhau muốn thuê, liệu có đến lượt con không? Nhân gian này không phải chuyện gì cũng hoàn toàn vừa lòng đẹp ý, cho nên, nhất định phải hiểu rằng: tâm có an, thì con người mới không còn khổ nữa.
Đôi khi chúng ta cần trải qua một quãng thời gian cô khổ. Những ngày tháng cô khổ là gì? Chính là cố ý để bản thân mình chịu khổ một chút. Càng chịu khổ, đến ngày hôm sau khi các con vui vẻ, các con mới càng cảm thấy ngọt ngào hơn, có nghe hiểu không? Để bản thân chịu khổ một chút thì có sao đâu? Biết rằng ngày mai có thể được ăn món ngon, thì hôm nay ăn thanh đạm một chút; nghĩ lại xem, ngày mai có thể ăn ngon hơn rồi, cảm giác sẽ khác ngay. Các con còn trẻ như vậy, chịu chút khổ thì có gì đáng sợ? Cho bản thân cô độc một chút cũng không sao. Một mình ở đó, không ai ngó ngàng tới con, nhưng trong lòng con đừng thấy cô độc. Tại sao có rất nhiều người ngồi ở đó nửa ngày không nói lời nào, không ai để ý tới, mà họ vẫn rất vui vẻ? Bởi vì tâm của họ không cô độc. Còn nhiều người bề ngoài thì rất hào nhoáng, nói đông nói tây, nhưng vừa ngồi qua một bên là lại nghĩ: "Hai ngày tới người ta lại đến đòi tiền rồi, mình về nhà phải làm sao đây? Bác sĩ bảo tuần sau đi kiểm tra sức khỏe, mình còn không biết có bị làm sao không nữa?" Con nói xem con có cô độc không? Thường xuyên chịu khổ một chút, thường xuyên để cho tư duy của mình nếm trải chút khổ cực, là có lợi ích đấy.
Các con đều biết Sư Phụ vì muốn tốt cho các con. Mỗi người đều từng bị Sư Phụ quở trách, quở trách rất nghiêm khắc, có lúc nói đến mức không giữ nổi thể diện. Gần đây có một người bị Sư Phụ nói vài câu, người đó lập tức cảm thấy mất mặt, thế là đi xì xầm bàn ra nói vào với người khác. Các con có biết người ta nói gì với người đó không? "Sư Phụ mới nói anh có hai câu, chỉ như mưa bụi không thấm vào đâu thôi. Anh có biết Sư Phụ quở trách chúng tôi thế nào không? Anh thật không có phước khí, mới được Sư Phụ nói vài câu mà đã thành ra nông nỗi này rồi. Sư Phụ quở trách chúng tôi, là chúng tôi đang nhận được sự gia trì đấy." Người đó trố mắt nhìn đối phương hồi lâu. Thế nào gọi là gia trì? Thực ra, trên người một ai đó có bệnh mà được người khác chỉ ra, đó chính là đang gia trì cho họ. Sư Phụ nói cho các con biết, hễ không chịu đựng nổi, chính là ứng với câu nói mà Sư Phụ đã từng giảng cho các con trước đây: người ấy rơi vào trạng thái "vô chủ tể" không làm chủ được bản thân, bởi vì coi cái "tôi" quá nặng nên trên thân người ấy không có sức mạnh làm chủ chính mình. Không thể xem bản thân mình quá nặng được.
Thực ra Sư Phụ không muốn quở trách các con, tại sao Sư Phụ lại phải nói các con như vậy? Là để dẹp bỏ tâm cống cao ngã mạn của các con đấy. Các con đều không hiểu, lúc mới đến đây, ai ai cũng cho rằng mình ghê gớm lắm. Tiểu Ngải thì tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Tiểu Trần lại là nghiên cứu sinh tiến sĩ, lúc mới đến có ngông nghênh không? Ai nấy đều cho rằng mình tài giỏi lắm, mắt mọc trên đỉnh đầu. Bây giờ Sư Phụ kéo mắt của các con xuống hết, ai cũng có tính khí, cần phải biết buông bỏ bản thân. Sư Phụ nói các con là vì muốn tốt cho các con, là để dẹp bỏ tâm ngạo mạn của các con. Sư Phụ không nghiêm khắc với các con sao được? Phải biết rằng: Thầy nghiêm mới có trò giỏi.
Thường xuyên nên để bản thân chịu chút cô khổ, bao gồm cả những nỗi đau trên cơ thể mình, đó đều là chuyện tốt. Để các con đau răng một chút, đau chỗ này chỗ kia một chút, các con mới biết trân trọng và giữ gìn thân thể. Các con có biết vì sao rất nhiều người lại đột ngột qua đời không? Chính là vì cả đời chẳng có bệnh tật gì, hễ phát bệnh một cái là ra đi. Còn những người thường xuyên đau chỗ này, nhức chỗ kia lại không dễ chết đâu, bởi vì họ luôn có sự đề phòng. Phải hiểu rằng, chịu chút khổ thì có hề hấn gì đâu? Thường xuyên chịu chút khổ, cơ thể có chút bệnh tật, sẽ không làm chúng ta phát sinh những tham niệm dư thừa.
Các con có biết khi nào các con ít tham niệm nhất không? Chính là lúc nằm trên giường bệnh, lúc tay không nhấc nổi đồ vật, lúc không ai ngó ngàng tới, lúc vô cùng cô độc. Vào thời điểm đó, các con còn nghĩ đến tham nữa không? Khi một người chịu chút khổ, cơ thể có chút không khỏe, tham niệm tự nhiên sẽ vơi đi. Một người đàn ông khi cơ thể khỏe mạnh, ra ngoài cứ nghĩ mình oai phong đắc ý lắm; đột nhiên bị bệnh, nằm bẹp trên giường, lập tức cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì. Đây chính là "biết vô thường, trừ tham niệm". Những gì Sư Phụ giảng cho các con tuyệt đối là tinh hoa, hãy khắc sâu vào trong đầu. Phải hiểu rằng, chịu chút khổ sẽ không sinh ra những tham niệm dư thừa; nỗi đau tạm thời sẽ giúp chúng ta rời xa và tránh né được sự ngu si của nhân gian.
Rất nhiều người vốn dĩ còn muốn làm cái này cái kia, có người còn tính mở cửa hàng buôn bán, nhưng đến khi phải nằm trong bệnh viện, toàn thân đau đớn, liền nghĩ sao con người lại ra nông nỗi này? Lúc đó, các con còn muốn mở cửa hàng nữa không? Rất nhiều người vốn dĩ không nỡ bán nhà, nhưng vừa thấy mình mắc bệnh ung thư, lập tức bảo bán ngay. Vốn dĩ vì năm vạn đồng, chênh lệch một ngàn đồng cũng không chịu nhường người ta, nhưng hễ đổ bệnh, cơ thể yếu ớt thế này, thì chẳng còn màng tranh chấp với ai nữa. Nhiều người kiện tụng ra tòa cũng như vậy, đang kiện cáo thì sinh bệnh, liền không kiện nữa, cam chịu thua; kiện tụng chính là sự ngu si. Muốn rời xa, tránh né sự ngu si ở thế gian, phương pháp tốt nhất chính là đừng để một người lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Một người đã từng nếm mùi cay đắng thì mới biết đi tìm phương hướng; còn một người không chịu khổ, cả đời luôn suôn sẻ, cuối cùng rồi cũng sẽ rước họa vào thân. Rất nhiều người làm quan chính là như vậy, vô cùng thuận lợi, rồi cuối cùng hoặc là không xảy ra chuyện, còn hễ xảy ra thì chắc chắn là chuyện lớn tày đình. Nghĩa là, một người đừng nên quá thuận lợi, quá suôn sẻ sẽ tự hại chết chính mình. Một đứa trẻ nhỏ cũng vậy, các con đừng để nó quá thuận lợi, mà phải để nó chịu chút khổ sở. Một đứa trẻ vừa lọt lòng, bác sĩ y tá đã cho nó nếm mùi đau khổ rồi, vỗ hai cái "bốp bốp" vào mông, lập tức cất tiếng khóc chào đời.
Chỉ khi ở trong đau khổ, chúng ta mới có thể suy ngẫm sâu sắc, mới chịu nhìn nhận về một số vấn đề; lúc con người không khổ, có ai lại đi nghĩ ngợi đâu chứ? Người ta rời bỏ mình rồi, mình mới nghĩ: “Có phải bản thân mình cũng đã làm sai điều gì không? Tại sao người ta lại rời bỏ mình nhỉ?” — Bắt đầu suy ngẫm sâu sắc rồi phải không? Có đau khổ thì mới có suy ngẫm sâu sắc.
Chúng ta muốn loại bỏ sự cố chấp ích kỷ là một việc khó, vô cùng khó. Bởi vì con người rất cố chấp, có lúc vì một chút sĩ diện mà phải chịu tổn thất rất nhiều. Thật ra, làm người học Phật, chỉ cần người ta nói đúng thì các con nhất định phải sửa. Có khả năng khi người khác nói các con, là Bồ Tát mượn thân họ để bảo họ nói đấy; sự chấp trước sẽ hại chết con người. Muốn sửa đổi sự cố chấp là cực kỳ khó. Tại sao các cô gái các con không lấy chồng được? Bởi vì quá cố chấp. Còn các chàng trai các con tại sao lại không lấy được vợ? Cũng là vì quá cố chấp. Đừng quá cố chấp, đừng dùng tâm thái ích kỷ và Tham, Sân, Si để sống ở thế gian. Người có tâm tham nặng, tâm sân nặng, tâm si nặng, chẳng phải chính là một kẻ đại ngốc hay sao? Cứ liều mạng đi tranh giành lại những thứ giả tạm, những điều vốn không đáng hận thì căn bản đừng nên hận, đến cuối cùng lại là hận chết chính mình.
Rất nhiều em nhỏ kể với Sư Phụ rằng, lúc nhỏ muốn một món đồ, mẹ không chịu mua cho, thế là mỗi ngày đều bỏ ăn cơm. Cuối cùng đói đến mức thật sự không chịu nổi nữa, bèn nhân lúc mẹ không nhìn thấy, lén lấy sữa trong tủ lạnh uống, rốt cuộc bị tiêu chảy rồi bị mẹ phát hiện. Đây chẳng phải là tự làm khổ chính mình hay sao? Tại sao cứ phải chết vì sĩ diện như vậy chứ?
Học Phật chính là phải buông bỏ sĩ diện, chính là phải chịu để cho người ta nói; người ta nói rồi thì mình vẫn phải vui vẻ, phải thấy không bận tâm, đồng thời phải sửa đổi. Phải học cách sống cơm rau đạm bạc qua ngày, giống như hòa thượng, ni cô vậy. Cơm rau đạm bạc, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không sao cả; như vậy mới có thể giữ được hạnh phúc. Mỗi ngày xuề xòa một chút, tùy duyên một chút, các con mới có thể giữ được hạnh phúc, mới hiểu được hạnh phúc của đời người, và mới có thể thực sự thấu hiểu thế nào là hạnh phúc nhân sinh.
Làm người không dễ dàng gì. Các con thử nghĩ xem, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hiện nay trên toàn thế giới có biết bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử, đệ tử nhập thất và đồ đệ của Sư Phụ, nhưng yêu cầu thì ngày càng cao. Cho nên các con bắt buộc phải nỗ lực, các con muốn ngăn cản người ta là không được đâu. Các con hãy nghĩ xem, trước đây chỉ có mấy người các con ở trong này, các con đã vui sướng biết bao; bây giờ có nhiều đệ tử như vậy rồi, các con đã được ngồi lên phía trước rồi, đúng không? Các con không được bài xích người khác, không được đố kỵ người khác. Phải ghi nhớ, để cho người khác tiến bộ, các con mới tiến bộ nhanh hơn. Người người đều đang tiến bộ, các con cũng đang tiến bộ, đây gọi là sóng đánh sóng, sóng xô sóng. Cùng ở nơi này luôn có những con sóng đẩy các con đi, các con mới có thể tiến về phía trước được.
Những điều Sư Phụ nói với các con hôm nay, chủ yếu là muốn các con hiểu rằng trong lòng phải có Pháp hỷ, phải thật sự vui vẻ, phải cười ra được. Cười thật lòng, bản thân các con sẽ thấy rất dễ chịu; cười giả tạo, thì giống như quỳ trước Bồ Tát mà giả vờ lạy Phật vậy, rất khó chịu.
Hy vọng các con hãy học cho tốt, tu cho tốt. Sau này các con phải học được rằng, khi Sư Phụ khen một người nào đó tốt, các con phải vui mừng thay cho họ, như vậy các con mới có công đức, các con đều không hiểu điều này đâu. Nếu trong lòng các con nảy sinh tâm đố kỵ, ví dụ, người đó là người được Bồ Tát yêu quý, là một người tốt, Sư Phụ vừa khen họ tốt, Bồ Tát cũng cảm thấy rất tốt; nếu trong lòng con thấy khó chịu, là con đang đi ngược lại với Bồ Tát, chắc chắn con sẽ bị tổn hao công đức. Nếu con nói người này tốt, con rất vui vẻ, con liền tăng thêm công đức. Người thường xuyên đi đố kỵ người khác thì sống rất khổ sở. Không được có tâm đố kỵ, người ta tốt lên rồi, con phải cảm thấy vui vẻ. Con nói người ta đều tốt, thì trong đầu con đều là những điều tốt đẹp; con nói người ta đều xấu, thì trong đầu con sẽ tràn ngập ý nghĩ xấu xa. Như vậy lẽ nào lại không sinh ra ác bệnh sao? Đây chính là phải kết nối ánh sáng của Bản tâm và Phật tâm lại với nhau, các con mới có thể tìm thấy được ánh sáng.