Tập 16. Cụ túc bổn tính - Diệu dụng trí tuệ
Hôm nay Sư Phụ giảng cho quý vị về sự cụ túc (trọn vẹn) của Phật tính và bổn tính. Mỗi người chúng ta đều sở hữu Phật tính. Vậy Phật tính là gì? Phật tính chính là một loại bổn tính của con người, mà bổn tính ấy chính là lương tâm và trí tuệ. Khi một người có được bổn tính và lương tâm, thì người đó mới có thể sở hữu một loại thiện tính khác của chính mình, đó chính là Phật tính. Phật tính chính là viên ngọc Ma Ni vốn đã cụ túc và sẵn có ngay trên thân của con, trong bổn tính của con. Đó là một loại từ bi, lương thiện, là một loại ý cảnh cao siêu vượt ra ngoài cảnh giới của nhân loại. Bồ Tát từ sớm đã từng khai thị rằng: Mỗi người đều sở hữu Phật tính, và Phật tính ấy vốn đã cụ túc ngay trong tâm của mỗi người rồi.
Khi một người khởi tâm động niệm, hay trong từng cử chỉ hành động, thực chất bổn tính của quý vị đã bộc lộ ra rồi. Nghĩa là, một ý niệm vừa nảy sinh, một hành động vừa phát ra, đều đại diện cho bổn tính bên trong của quý vị. Nhiều người có những hành vi không đoan chính, nhiều người làm ra những động tác rất không tự tại, nhiều người trong đầu vừa nghĩ đến những điều không tốt là lập tức đỏ mặt. Tất cả những điều này đều là cảm giác của bổn tính truyền dẫn từ nội tâm ra bên ngoài, đều là những thứ lưu lộ ra từ trong A-lại-da thức (Bát thức điền) của bổn tính. Nếu chúng ta đã muốn tu ra Phật tính, vậy thì phải thực sự làm sao để mỗi một câu nói, mỗi một hành động và mỗi một ý niệm đều phải biết từ bi cứu độ chúng sinh và phù hợp với Phật tính nơi nội tâm mình.
Phải hiểu rằng, khi dùng tâm của Phật Bồ Tát để nhìn nhận mọi thứ ở nhân gian, quý vị sẽ nhận lại được rất nhiều sự phản hồi từ tâm Phật Bồ Tát. Một người có hành vi cử chỉ giống Bồ Tát hay không, đều do chính những gì bản thân họ làm ra.
Thường ngày Sư Phụ giảng cho các con đều là những Phật lý đơn giản dễ hiểu, vậy các con có biết thế nào là Phật Pháp chân chính không? Hy vọng các con tự mình phải hiểu: khi nhìn mọi sự ở thế gian, nhất định phải dùng đôi mắt của Bồ Tát để nhìn; nếu con dùng đôi mắt của kẻ phàm phu, thì những gì con thấy đều là những thứ của nhân gian, con sẽ chẳng thể nhìn rõ được chân tướng của bất cứ điều gì. Trí tuệ không phải là thứ có thể nhìn ra được bằng đôi mắt, trí tuệ là một loại quan niệm mang tính khái niệm được chuyển hóa từ hình thái ý thức.
Nói cách khác, khi con hình thành một cách nhìn về một sự việc nào đó, thực tế là con đã hình thành một khái niệm đặc thù về sự việc đó rồi. Cách giảng kinh thuyết pháp này của Sư Phụ rất thâm sâu, hy vọng các con hãy nghe cho kỹ, ngộ cho sâu. Muốn trở thành một Phật tử tốt, một đệ tử tốt, việc tiếp nhận nền giáo dục Phật giáo chính quy là vô cùng cần thiết.
Mỗi khi đôi mắt chúng ta mở ra hay khép lại, đều phải thường xuyên tự nhắc nhở bản thân rằng: “Bổn tính của ta đã cụ túc hay chưa?” Khi mở mắt nhìn người, phải nhìn thấy sự từ bi của người ta, nhìn thấy mặt thiện lương của họ, thấy người ta rất đáng thương, đừng có gây gổ tranh chấp với họ. Khi nhắm mắt lại, phải nghĩ đến trách nhiệm của bản thân: “Mình có giống Bồ Tát không? Những việc mình làm hôm nay có xứng đáng với Bồ Tát không?” Cho nên, mỗi cái chớp mắt đều phải thường cụ túc Phật tính, bổn tính của chư Phật Bồ Tát. Nếu một người không có bổn tính Phật Bồ Tát, thì nhìn gì cũng bằng ánh mắt phàm trần, người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Một người có thể trở thành Phật, thành Bồ Tát là bởi vì họ sở hữu được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Thế nên mỗi lần nhắm mắt mở mắt phải thường xuyên tự nhắc mình: “Mình có phải là Bồ Tát không? Mình đang nhìn người khác như thế nào?” Nếu con nhìn thấy khuyết điểm của người khác, điều đó chứng tỏ trong tâm con vẫn còn khuyết điểm; nếu con nhìn thấy ưu điểm của người khác, đó là bởi vì tâm con thường sinh lòng từ bi.
Thực ra, cuộc sống chính là sự thể hiện của Phật tính. Hôm nay chúng ta sống cùng nhau, chúng ta sở hữu Phật tính, vậy Phật tính được thể hiện ra như thế nào?
+ Hai tay hiệp chưởng là một sự thể hiện,
+ Đối xử thiện lành với mọi người là một sự thể hiện,
+ Giúp đỡ người khác là một sự thể hiện,
+ Tất cả mọi lời nói hành vi và cử chỉ đều là một sự thể hiện.
Người ta nói con giống Phật, giống Bồ Tát, chính là bởi vì rất nhiều hành vi và ý niệm của con khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm từ bi của Phật Bồ Tát. Cho nên, chỉ cần kiên trì, con chắc chắn sẽ trở thành Phật, trở thành Bồ Tát.
Phải hiểu rằng, chúng ta không thể mỗi ngày đều đang dùng đến Phật tính mà lại không biết đến sự hiện hữu của Phật tính. Điều này có nghĩa là gì? Chính là hằng ngày chúng ta đang dùng đến Phật tính, nhưng lại chẳng thể tìm thấy Phật tính ở đâu. Giống như việc hằng ngày các con đều đeo đồng hồ, thời gian lâu dần, đôi khi sẽ không còn cảm giác mình đang đeo đồng hồ nữa, đến chính mình cũng không rõ là có đeo hay không. Hay như cặp mắt kính dùng hằng ngày, bản thân có đang đeo kính hay không, có lúc chính mình cũng không cảm nhận được; có những người đang đeo kính ngay trên mặt mà lại không biết mình đang đeo. Chúng ta mỗi ngày đều đang ứng dụng Phật Pháp, nhưng lại không hiểu được nên học Phật như thế nào.
+ Từ bi cứu người chẳng phải là Phật sao?
+ Mỗi ngày đối xử thiện lành với mọi người chẳng phải là Phật sao?
+ Mỗi ngày luôn nói lời tốt đẹp về người khác chẳng phải là Phật sao?
Học Phật chính là phải thấu hiểu những đạo lý này.
Sư Phụ đã giảng cho các con từ lâu rồi, một người phải kiên trì bền bỉ trong dòng chảy của cuộc đời, thực hành theo trí tuệ Bát-nhã của Như Lai. Câu nói này có nghĩa là gì? Trước hết phải học cách trì chi dĩ hằng, mà trì chi dĩ hằng chính là kiên trì; một người học Phật mà không biết kiên trì thì sẽ đánh mất Phật tính. Học Phật phải thực hành theo trí tuệ Bát-nhã của Như Lai, tức là trong đời sống hằng ngày phải không ngừng biết vận dụng trí tuệ. Không có trí tuệ là không được, con người sống trên thế gian này, nếu không có trí tuệ thì bất cứ việc gì cũng không thể thành tựu.
Trong cuộc sống, bất kể gặp phải việc gì, chúng ta đều phải biết dùng trí tuệ. Vậy trí tuệ là gì? Trí tuệ chính là một loại năng lực phi thường, một năng lực trí tuệ cao của trí não; đó là khả năng giúp con chèo lái và vượt qua mọi khó khăn giữa nhân gian. Chính khả năng chế ngự ấy là trí tuệ mà con đang sở hữu. Những người có thể giải quyết được vấn đề, thực chất đều là những người sở hữu loại trí tuệ này. Khi một sự việc xảy ra mà con không biết cách giải quyết, nghĩa là con chưa có năng lực này. Sư Phụ thường nói với các đệ tử rằng, trong đời sống thường gặp rất nhiều chuyện, phải thường xuyên giải quyết chúng, phải nhận thức rõ ràng: điều này là đúng, điều kia là sai; hôm nay mình có đủ trí tuệ để làm việc này hay không. Tất cả những điều đó đều cần đến trí tuệ của Phật Bồ Tát. Ví dụ, khi trong nhà xảy ra cãi vã, nếu dùng trí tuệ của Bồ Tát, con sẽ hiểu rằng: “Nhân duyên quả báo của mình đến rồi, vì vậy mình phải hóa giải, mình phải chăm chỉ niệm Kinh, mình không thể cứ chấp trước mà cãi cọ như vậy. Bồ Tát có bao giờ cãi nhau không? Quán Thế Âm Bồ Tát có làm như vậy không?”. Chỉ cần nghĩ như vậy, con đã có trí tuệ rồi, và con sẽ có thể vượt qua được vấn đề cãi vã này. .
Học Phật phải diệu dụng phương tiện và trí tuệ. Thế nào gọi là diệu dụng? Chính là đối với những người khác nhau, con phải dùng những phương pháp và trí tuệ khác nhau để giải quyết vấn đề. Diệu dụng chính là vận dụng một cách tinh tế những pháp phương tiện này. Ví dụ, hôm nay con có mối quan hệ tốt với một người, con phát tâm muốn độ họ, đó chính là diệu dụng phương tiện. Loại trí tuệ này là gì? Chính là phương pháp mà con người nên sở hữu nhưng hiện tại vẫn chưa sở hữu được. Nếu con không nghĩ ra được phương pháp, tức là con chưa có trí tuệ; nếu con nghĩ ra được phương pháp, thì đó chính là có trí tuệ. Nhưng lưu ý rằng, chỉ khi phương pháp đó có thể thực sự giải quyết được vấn đề thì mới được gọi là trí tuệ. Nếu phương pháp con nghĩ ra lại khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, thì đó không gọi là trí tuệ.
Phải dốc hết tâm lực từ bi của mình để giúp đỡ người khác. Điều này có nghĩa là, Hôm nay tôi sẽ tìm ra toàn bộ tâm lương thiện của mình và vận dụng nó một cách trọn vẹn nhất. Thế nào gọi là tâm lực? Tâm lực chính là một loại sức mạnh từ nội tâm con người. Nếu một người sẵn lòng giúp đỡ người khác, người đó nhất định phải vô tư, hơn nữa nhất định phải giúp đỡ một cách hoàn toàn vô ngã. Sư Phụ thường giảng rằng: đi giúp đỡ người khác, mang lại lợi ích cho họ là điều đúng đắn. Đồng thời, từ sự lợi ích của người khác, con nhận lại được điều gì? Ví dụ như có được tiền bạc, có được lợi ích; chính vì sự giúp đỡ của con khiến người ta biết ơn con, người ta sẽ tự nhiên sinh lòng cảm kích, chứ không phải trước khi làm việc này con đã có tư tâm mưu cầu đối phương đền đáp. Chính vì con cho đi một cách vô tư quên mình, nên trong lòng con mới tràn đầy sức mạnh của trí tuệ.