Tập 20: Tích công lũy đức, vô ngã vô tướng

Công đức từ đâu mà có? Bố thí một ít tiền là có công đức rồi sao? Quý vị phải làm rõ khái niệm này. Sư phụ từng kể cho quý vị nghe một câu chuyện: ngày xưa có một người phụ nữ rất nghèo khổ, bà đem chút tiền tích góp được mang đến chùa cúng dường, kết quả là vị đại pháp sư đã đích thân ra tiếp bà, còn rất tôn kính bà, đưa bà cùng lễ bái chư Phật Bồ Tát. Đó là bởi vì bà không ngừng tích công đức, cuối cùng còn được đưa vào cung làm việc. Về sau, người phụ nữ này lại đến ngôi chùa đó quyên góp tiền, mà lần này số tiền cúng dường rất lớn, nhưng vị đại pháp sư lại không ra gặp bà, bởi vì bà đã xem thường người khác, khinh miệt ngôi chùa, cho rằng mình lợi hại, nghĩ rằng mình đã cúng nhiều tiền như vậy thì không cần chào hỏi, muốn gặp pháp sư lúc nào thì gặp. Thực ra, vị đại pháp sư đã sớm biết bà không còn công đức nữa, bà chỉ đang làm việc thiện mà thôi.

Vậy công đức là gì? Công đức là quý vị dùng cái tâm của mình để làm một việc gì đó, đó là “công”; nếu việc quý vị làm mang lại lợi ích cho người khác, đó là “đức”. Làm bất kỳ việc gì, nếu xuất phát từ nội tâm, từ cái tâm muốn giúp đỡ người khác, thì gọi là công đức. Người học Phật phải có cảnh giới, công đức phải đầy đủ. Tức là một người không thể thiếu công hoặc đức. Quý vị cho dù trong lòng suốt ngày nghĩ rằng: “Ôi, tôi muốn giúp đỡ người đó”, thì cái tâm này phát ra chính là có công; nhưng nếu không thực sự làm, không bao giờ đi giúp người khác, thì sẽ không có đức. Nếu một người suốt ngày giúp đỡ, chăm sóc người già, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đợi đến khi ông cụ này qua đời, có khi sẽ để lại cho tôi nhiều thứ, cho tôi nhiều tài sản thừa kế”, thì công của người đó không còn nữa, chỉ còn lại thiện đức mà thôi. Đúng không? Vì vậy, một người cần hiểu rằng công đức phải đầy đủ. Nếu một người khinh thường người khác thì bản thân họ đã không có công đức. Nếu người đó coi thường người khác, không buồn liếc nhìn, không muốn nói chuyện, thì người này không có công đức. Quý vị nghe có hiểu không? Trước đây có rất nhiều người đến đài phát thanh, tự cho mình học vấn cao, tự cho mình giỏi giang, coi thường người khác  những người như vậy đều không có công đức. Quý vị không có tư cách để coi thường người khác. Ngay cả Đức Phật của chúng ta cũng nói rằng: “Chúng sinh đều có Phật tính”, họ đều là Phật nguyên sơ, vậy tại sao quý vị lại coi thường họ? Quý vị có tư cách gì để coi thường người khác? Cho nên người khai ngộ sẽ không bao giờ coi thường bất kỳ ai. Ngoài ra, nếu một người đến cả nước mắt cũng không có thì là người quá nhẫn tâm, mà tâm quá nhẫn thì không có lòng từ bi. Tâm của người từ bi thì không thể nhẫn tâm được. Tu tâm chính là tu lòng từ bi của mình, tu sao cho bản thân ngày càng thiện lương, tu sao cho ngày càng từ bi, giống như Bồ Tát thương xót chúng sinh. Tuy có câu nói “Nam nhi có lệ không dễ rơi”, nhưng đó là giả. Con người có thất tình lục dục, con người vốn dĩ nên rất thiện lương. Quý vị thử xem những kẻ cướp bóc, giết người, không ai trong số họ khóc nổi, cho dù bị giam vào tù vẫn cười cợt như thường. Loại người này có thể từ bi không? Có thể học Phật được không? Cho nên chúng ta tuyệt đối không được coi thường, khinh miệt Phật tính, như vậy quý vị mới không đánh mất công đức của mình. Thường nghĩ cho người khác, người như vậy chính là “vô ngã”. Trong đầu quý vị thường nghĩ đến người khác, thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến bản thân, chẳng phải đó chính là không còn “cái tôi” nữa sao? Vì không còn cái tôi nên mới được an vui; có cái tôi thì phiền não sẽ kéo đến. Hãy quên bản thân đi, trong đầu toàn nghĩ đến người khác, thì quý vị đã thành công rồi. Nghĩ cho người khác, chứng tỏ quý vị có năng lực giúp đỡ người ta. Rất nhiều người chỉ nghĩ cho bản thân, thì sẽ tự lo chưa xong. Hôm nay có một phần sức thì giúp người ta một phần, hôm nay có một đồng tiền thì giúp người ta một đồng, như vậy thì quý vị sẽ mãi nghĩ đến người khác. Đừng nghĩ đến chuyện người ta có đáp lại mình hay không.

Hiện tại Sư phụ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, chính là vì không mong cầu báo đáp. Sư phụ từng giây từng phút đều vô ngã nỗ lực cày cấy trên đài phát thanh và mạng internet, có thể cứu được một người thì cứu một người, mỗi một bước đều là làm theo sự an bài của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu không có Quán Thế Âm Bồ Tát thì lấy đâu ra chúng ta? Nhưng chúng ta chỉ làm được một chút xíu thôi, Bồ Tát đã cho chúng ta biết bao nhiêu? Mọi người nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên phải vô ngã, trong Phật pháp gọi là “tự tha hoán vị”, còn dùng lời của chúng ta thì gọi là “đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ”. Sư phụ nói với quý vị rằng, hy sinh bản thân chính là công, tức là phải quên mình, phải biết hy sinh bản thân, đó gọi là “công”. Xem tất cả bình đẳng gọi là “đức”, tức là quý vị xem tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả sự vật đều bình đẳng, thì quý vị chính là người có đức hạnh.

Tâm của quý vị chính là tâm của người khác. Thường xuyên suy nghĩ: “Người này đang nghĩ gì nhỉ?”, như vậy quý vị sẽ hiểu được tâm của người đó. Ví như quý vị thường nghĩ: “Những việc hiện tại tôi đang làm, chồng tôi sẽ nghĩ sao?”, thật ra như vậy quý vị đã có thể cảm nhận được tâm của anh ấy rồi, bởi vì quý vị hiểu được anh ấy đang nghĩ gì. Cho nên phải xem tâm của mình (cũng chính là tâm của người ấy), thân của mình (cũng chính là thân của người ấy), tất cả đều bình đẳng như nhau, như vậy quý vị sẽ không cãi nhau nữa. Ví dụ người vợ bị đau lưng, người chồng có cảm thấy như chính mình đang đau lưng không? Nếu lúc ấy anh ấy có cảm giác như chính bản thân mình đang đau, thì anh ấy sẽ nhanh chóng an ủi vợ mình. Bởi vì khi đau người ta thường nổi cáu, dễ bực bội, cho dù người vợ có nói nặng với anh ấy, thì anh ấy cũng tuyệt đối không nói lại một lời. Đây gọi là “đạo lý”.

Học Phật là để tâm quý vị sáng suốt, mắt sáng lòng sáng, phải học cách nhẫn nhịn, học cách tu hành, tu tâm. Tu Phật tính của chính mình là công. Tức là tu tính phải học cách tu Phật tính trong bản thân mình. Phật tính của bản thân là gì? Chính là bản tính của mình, là cái tâm thiện lương của chính mình, là tu dưỡng lương tâm của mình. Dùng tâm Phật để tu thân thì gọi là đức. Tức là thường dùng tiêu chuẩn của chư Phật Bồ Tát để yêu cầu chính mình phải làm gì, đó chính là đức. Ví dụ quý vị ăn cắp đồ của người khác; hoặc thấy người ta đánh rơi tiền rồi quý vị nhặt lên và giữ lấy; hoặc hôm nay quý vị đã làm một việc xấu, như đánh người, mắng người, v.v... Những việc như thế nếu quý vị không dùng cảnh giới của Phật Bồ Tát để cân nhắc, để tu sửa, thì quý vị sẽ vĩnh viễn không có đức.

Mọi người phải ghi nhớ, tranh giành là không có điểm dừng, đấu tranh là không có điểm dừng. Hôm nay tranh với người này, ngày mai tranh với người kia, tranh mãi cũng không hết. Những thứ tranh giành được đều là vô dụng. Tranh tới cuối cùng thì có kết quả gì chứ? Nếu quý vị bước vào cảnh giới của sự tranh đấu, thì cảnh giới của quý vị đã bị hạ thấp, sẽ bị muôn người chỉ trích. Thứ tốt là không cần tranh giành, những gì tranh được vốn không phải của quý vị, những gì đến theo duyên mới là của quý vị, cho nên tranh là không có điểm dừng.Rất nhiều việc sẽ được giải quyết theo thời gian. Ví như vợ chồng cãi nhau không dứt, cứ đòi tối nay phải nói cho ra lẽ, không nói rõ thì không xong… kết quả cuối cùng chính là ly hôn. Nếu cả hai biết nhường nhịn một chút, thì theo thời gian mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai. Khi đó chỉ cần quý vị cắn răng chịu đựng một chút, thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ tan biến, cho nên nhẫn nhịn là có giới hạn, còn tranh giành thì không có điểm dừng. Bởi vì khi một bên chịu nhường, thì bên kia cũng sẽ ngừng lại, cho nên nhẫn nhịn là tốt nhất. Đức Phật dạy rằng, Phật giáo là tôn giáo vô tranh. Phật giáo vì sao được rất nhiều người tôn kính? Bởi vì Phật giáo không đấu tranh. Nếu tranh đấu thì đã lệch khỏi con đường của Phật giáo. Nếu một người thường xuyên tranh giành với người này, đấu đá với người kia, thì người đó chắc chắn không được ai yêu thích. Mọi người cần phải hiểu rõ đạo lý trong đó.