Tập 23. Vọng niệm trong giả ngã
Thế nào gọi là tĩnh? Thế nào gọi là ổn? Thế nào gọi là định? Có những người ngồi ở đây mà không thể ngồi yên được, lúc thì gật gù buồn ngủ, lúc lại đứng lên đi lại, hoặc suy nghĩ tán loạn. Đệ tử của Sư Phụ khi nghe Sư Phụ giảng bài, tâm trí phải hoàn toàn tập trung, lúc đó họ mới đạt được sự thanh tịnh nhất và nhận được sự gia trì nhiều nhất. Bộ não của một người cũng giống như một ngôi nhà vậy, bên trong phải hoàn toàn trống rỗng thì mới có thể đưa những điều tốt đẹp gia trì vào trong đó; nếu căn phòng của con đã chất đầy tạp vật, thì những điều tốt đẹp làm sao có thể chuyển vào căn phòng này được? Đây chính là đạo lý.
Phải hiểu rằng, cái mà ta thật sự sở hữu chính là trí huệ trong thần thức. Trí huệ trong thần thức là gì? Chính là sau khi ý thức của con hình thành và đi vào trong thần thức, nó tạo ra phương pháp tư duy lựa chọn sự viên dung nhất – đó chính là trí huệ, là trí huệ về mặt tinh thần. Ngày hôm nay trong ý thức của các con có suy nghĩ: "Bồ Tát thật vĩ đại, con phải tu tập thật tốt, con phải cứu độ chúng sanh, con phải từ bi, con phải giúp đỡ người khác". Khi loại ý thức này đi vào thần thức của con, toàn bộ đều là năng lượng tích cực tiến vào thần thức, năng lượng tích cực này sẽ khiến con sản sinh ra một loại trí huệ, lúc này con sẽ khắc phục được tất cả những tư duy bất thiện. Ngược lại, nếu con nghĩ rằng: "Mình làm việc này không đáng, việc kia mình có thể lừa họ, làm ăn thì chiếm được chút lợi lộc của họ là mình vui rồi", vậy thì thứ phát ra từ trong thần thức của con chính là sự chiếm đoạt lợi lộc, là bắt nạt người khác, là đối xử không tốt với người ta. Dùng thuật ngữ y học mà nói, đây chính là các tế bào ý thức khác nhau lưu trữ trong sóng não của họ, cho nên những gì thoát ra từ não bộ người này đều là những tế bào tư duy xấu, dân gian thường gọi là "khôn lỏi" (tâm tính ích kỷ).
Có được sự gia trì của Phật Pháp, có được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, trong thần thức của các con sẽ có thêm nhiều trí huệ, các con mới có thể nhìn thấy được chân tướng thật sự . Bởi vì có trí huệ, các con mới nhìn thấy được thực tướng: “À, thì ra những gì Bồ Tát nói đều là thật, sinh - lão - bệnh - tử của đời người đều là khổ.” Con người không phải như chúng ta tưởng, cứ ngây ngô nghĩ rằng mình đang rất vui vẻ. Phải hiểu rằng cha mẹ đã chịu biết bao khổ cực mới vun đắp nên niềm hạnh phúc ngày hôm nay của chúng ta. Cha mẹ sức khỏe không tốt, con cái chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng theo. Vì vậy, nhiều cha mẹ để có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh đã từ bỏ rất nhiều thói quen xấu, đó chính là sự hy sinh của họ.
Tại Úc, nhiều phụ nữ khi mang thai vẫn hút thuốc uống rượu như thường, kết quả sinh ra nhiều đứa trẻ bị dị tật, quái thai. Bởi vì trong mười tháng thai kỳ họ không thể từ bỏ thói quen hút thuốc uống rượu, dẫn đến thai nhi bị dị dạng, khiến đứa trẻ phải sống trong muôn vàn đau khổ trên thế gian này. Cần phải hiểu rằng, trên thế gian này làm gì có chuyện không hy sinh, không gieo nhân mà có được quả lành? Sự gia trì thường xuyên của Bồ Tát có thể giúp các con nhìn thấy rõ sự thật, đó chính là thực tướng.
Người học Phật phải biết cách đoạn trừ những vọng niệm của bản thân, những điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ đến. Nếu nghĩ rất hay, nghĩ rất xa, nghĩ rất vui vẻ nhưng cuối cùng lại không làm được, thì đó gọi là vọng niệm. Khi suy nghĩ, phải nghĩ đến những việc mình có thể thực hiện, có thể đạt được, thì đó mới không gọi là vọng niệm. Ví dụ: “Ngày hôm nay con có duyên đắc được Phật Pháp, con muốn độ hóa nhiều người hơn nữa, con tin rằng con có thể độ được nhiều người hơn.” Như vậy là chân thật, thiết thực, không gọi là vọng niệm. Có những người khi đứng trước Bồ Tát vì quá xúc động, bản thân còn không rõ căn cơ và trình độ tu tâm của mình đến đâu, đã liền phát nguyện trước Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: “Bồ Tát, xin Ngài hãy tin con, trong một tháng con sẽ độ được tám mươi người.” Đây chẳng phải là vọng niệm sao? Những lời con đã thưa trước mặt Bồ Tát, bất kể phát tâm của con tốt đến mức nào, nếu là việc con không làm được mà con vẫn nói ra, thì đó chính là vọng ngữ.
Phải buông bỏ vọng niệm, giữ lại sự chân thành của bản thân. Hôm nay các con đến đây gặp Sư Phụ, sau khi gặp xong các con rời đi, các con thật tâm tu học, để lại chân tâm, để lại lòng thành kính. Khi Sư Phụ nói rằng nhóm cộng tu của các con rất nỗ lực, các con rất tốt, thì lòng chân thành ấy của các con đã được lưu lại rồi. Ngày hôm nay các con theo Sư Phụ học Phật nghe Pháp, các con đã giữ lại sự thành tâm, không thất tín với Bồ Tát, nên sẽ nhận được sự gia trì lớn hơn từ Ngài, sau này sẽ "Hữu cầu tất ứng" (cầu gì cũng được linh ứng). Bởi vì ngay từ lần đầu tiên phát nguyện con đã hoàn nguyện rồi, nên đến lần phát nguyện thứ hai, con chắc chắn sẽ càng cầu càng linh ứng.
Sư Phụ giảng, đó có phải là Phật pháp Nhân gian hay không? Sư Phụ đã đem những đạo lý Phật pháp thâm sâu, dùng những ví dụ đơn giản để nói cho các con biết. Nếu Sư Phụ chỉ đơn thuần đọc Phật pháp cho các con nghe, các con sẽ không hiểu được đâu. “Bồ Tát mỗi ngày đều đang thức tỉnh ý thức, thần thức của chúng ta, giúp các con tìm lại cái ‘tôi’ chân chính, phải buông bỏ giả ngã, tìm về chân ngã…” Nếu Sư Phụ cứ đọc cho các con nghe như thế, các con sẽ nghĩ: “Cái gì gọi là giả ngã? Chẳng lẽ tôi lại còn có cái giả sao?” Thấu hiểu Phật pháp, tri hành hợp nhất, đó mới gọi là học Phật, đó gọi là tu nội. Các con đứng ở đó cung cung kính kính, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, lời nói hành động thoát ra đều giống như Bồ Tát, biết giúp đỡ người khác, đó gọi là tu ngoại.
(Trong quá trình con dịch và chia sẻ nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp, cúi xin Chư Phật, Bồ Tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho con )