Tập 8. Học cách dung thông – Chuyển hóa cảnh giới 

Phật Pháp là dùng trí tuệ để chuyển hóa cảnh giới nhân gian này, Sư Phụ cũng đang dùng trí tuệ để chuyển hóa cảnh giới tại nhân gian. Sư Phụ không có phiền não sao? Có chứ. Nhưng vì Sư Phụ học Phật Pháp rồi, Sư Phụ biết rằng cần phải buông bỏ, không sao cả, thế là Sư Phụ buông bỏ; cho nên cảnh giới này của Sư Phụ liền chuyển hóa, mà không bị cảnh giới của các con lôi kéo đi. Vốn dĩ là một sự việc rất đau lòng, khiến Sư Phụ rất buồn lòng, nhưng một lát sau Sư Phụ liền quên đi, dùng Phật Pháp để chuyển hóa cảnh giới của mình ngay: "Ồ, đừng để tâm đến nó nữa, buông bỏ đi", thế là Sư Phụ không còn buồn nữa; còn đối phương thì vẫn cứ ghi nhớ, họ vẫn sẽ rất đau khổ. Đúng không nào? Cho nên, Phật Pháp là dùng trí tuệ để chuyển hóa cảnh giới, trước tiên phải thâm nhập vào "Nhất tướng pháp". "Nhất tướng pháp" là gì? Chính là trước tiên các con phải chuyển hóa cảnh giới của chính mình, tập trung vào một sự việc mà chuyển hóa trước. Ví dụ: hiện tại có rất nhiều việc khiến các con nghĩ không thông, không buông bỏ được – từ chuyện con cái, sức khỏe, chồng con, đến chuyện làm ăn, họ hàng bạn bè... Quá nhiều vấn đề ập đến cùng lúc như đang đè nặng lên, khiến các con chẳng thể nghĩ thông được điều gì, tâm không thể buông bỏ. Vậy "Nhất tướng pháp" nghĩa là gì? Chính là các con hãy chọn lấy một sự việc để đi sâu vào, phá vỡ nó trước. Ví dụ, trước hết hãy giải quyết vấn đề của con trai, nhìn thấy con trai tốt lên là các con thấy vui rồi; nó đã ổn thì sức khỏe của bản thân các con cứ từ từ điều chỉnh vậy. Chuyện của chồng thì cũng đã không còn quan trọng nữa, vì con trai đã tốt rồi, những việc khác sau này cũng đều sẽ tốt đẹp thôi. Các con giải quyết được một vấn đề thì mọi vấn đề khác đều có thể giải quyết. Giống như khi bị bao vây, phải tìm một điểm để đột phá. Phá được một cửa, thì toàn quân có thể thoát ra. Nếu các con bị bao vây mà không tìm được lối thoát, các con sẽ thực sự bị kẹt cứng bên trong, tâm trí sẽ trở nên bấn loạn, phát điên ngay trong chính vòng vây đó. 

Cô bé vừa mới đến xem đồ đằng hôm nay nói rằng, mỗi lần cô ấy thấy Sư Phụ xuất hiện đều thấy kim quang lấp lánh, hơn nữa trên thân Sư Phụ tỏa ra hơi nóng, cô ấy vừa tiến lại gần Sư Phụ là cả người lập tức thấy ấm nóng. Cô bé kể, gần đây trong mơ có gặp "Đài Trưởng giả". Cô ấy nói khi Đài Trưởng giả đó xuất hiện, cô ấy cảm thấy cả người lạnh toát, trên thân người đó không có hào quang. Kết quả là cô ấy liền lập tức nói một câu: "Ông là Đài Trưởng giả". Cô ấy vừa dứt lời thì đối phương liền nổ tung rồi bay mất. Thực tế, cô ấy không biết đó gọi là nổ tung, giống như trong "Tây Du Ký" vậy, yêu quái nhập vào thứ gì đó để biến hóa ra hình dạng khác, nhưng khi Gậy Kim Cô của Tôn Ngộ Không đánh xuống thì nó liền bay mất. Hiện nay, ngay cả linh giới cũng muốn mạo danh Sư Phụ để đi ra ngoài, cũng giống như ở nhân gian vậy, có rất nhiều người nói rằng họ là Đài Trưởng, họ là Pháp thân của Đài Trưởng.

Cho nên, phải hiểu thấu; học Phật là phải hiểu rõ những sự việc này. Hãy dùng "Nhất tướng pháp" để thâm nhập vào trước, dùng ý niệm và trí tuệ thì sẽ chuyển hóa thành pháp hỷ sung mãn. Giống như hiện giờ ta chẳng sợ điều gì cả, bởi vì con trai ta đã tốt rồi; cứ tập trung nghĩ về chuyện của con trai, nghĩ về những điều tốt đẹp, ta từ điểm đó mà đột phá. Nghĩ thông suốt rồi, Ta khai ngộ, Ta minh bạch rồi, sau đó những chuyện khác cứ từ từ mà giải quyết. 

Các con đã hiểu chưa? Chỉ trong một niệm thôi, các con đã có thể chuyển được cảnh giới rồi. Rất nhiều người trong các con đã từng cãi nhau, Sư Phụ muốn hỏi xem, khi các con đang cãi nhau dở dang, đột nhiên các con nghĩ: "Mình không cãi với họ nữa, cứ cãi thế này mãi cũng chẳng có kết quả gì, ngày này qua tháng nọ cãi nhau, có gì hay ho đâu". Chỉ trong một niệm đó, các con ngừng cãi, dừng lại luôn, chiến tranh kết thúc. Bởi vì trong một niệm ấy, các con không muốn tranh đấu với họ nữa, sự việc liền thay đổi.

Cho nên, phải làm sao để không bị cảnh chuyển; các con có thể chuyển cảnh chứ không bị cảnh chuyển, thì các con sẽ càng sống càng tự tại. Nghĩa là, khi hoàn cảnh này thay đổi, Con không màng đến nó nữa. Người chồng ở nhà bắt đầu đập phá đồ đạc, các con cũng đừng để tâm đến anh ta, vậy thì các con vẫn là chính mình, và tiếp sau đó các con sẽ không gặp rắc rối nữa. Người chồng xấu xa như vậy, anh ta xấu nhưng tâm ta không chuyển, ta không sao cả, ta vẫn như thế này; nhưng hễ anh ta xấu mà các con nổi giận, phát cáu, tim mạch không tốt, nghĩa là các con đã bị cảnh của anh ta chuyển mất rồi. Chẳng phải trong buổi khai thị cho thính giả vào thứ Bảy, Sư Phụ thường xuyên nói rằng: Một người ở nhà vốn dĩ đang rất vui vẻ, kết quả là con cái vừa về đến nhà bảo: "Mẹ ơi, thành tích học tập của con không tốt", người mẹ liền cuống quýt mắng nhiếc suốt từ đó đến tối, toàn bộ cảm xúc đều bị phá hỏng. Nghĩa là, cảm xúc của các con luôn bị người khác khống chế, các con không khống chế được cảm xúc của chính mình, đúng không nào? Vì vậy, nếu muốn ngày càng tự tại thì đừng để hoàn cảnh chuyển mình, mà các con phải chuyển hóa hoàn cảnh đó. Ví dụ, hôm nay Sư Phụ đến đây, mọi người đều không màng đến Sư Phụ, các con thấy không vui phải không? Hoàn cảnh này rất bất lợi cho các con đúng không? Được rồi, ngày mai Sư Phụ lại đến chủ động chào hỏi mọi người, tươi cười hớn hở: "Chào bạn nhé", rồi quan tâm họ: "Bạn cần tôi giúp việc gì không? Tôi giúp bạn". Các con ngày nào cũng đến, người ta mắng các con, các con mặc kệ, các con vẫn cứ đến mỗi ngày. Mọi người đều đối xử không tốt với mình, nhưng mình vẫn đối tốt với tất cả mọi người, mua đồ cho họ ăn, làm việc giúp họ. Làm đến cuối cùng, một tháng sau: "Chào nhé, chào bạn!", ai ai cũng nhìn thấy các con và chào hỏi, chẳng phải hoàn cảnh này đã được chuyển hóa rồi sao? Chẳng phải các con đã được tự do tự tại rồi sao? Các con phải làm cho hoàn cảnh chuyển biến theo mình, chứ không phải các con bị hoàn cảnh xoay chuyển. Mọi người càng đối xử không tốt, các con lại càng buồn khổ, người không vui vẻ, mặt mày càng khó coi, cảm thấy chẳng có ai tốt đẹp cả, vậy bản thân các con có đau khổ không? Chẳng phải các con đang càng lúc càng làm khó chính mình sao? Các con phải làm cho hoàn cảnh chuyển biến theo mình mới đúng. 

Sư Phụ luôn có thể chuyển hóa hoàn cảnh trong những lúc gian nan khốn khó. Có một cô bé rất dễ thương, khi thấy Sư Phụ đang ăn cơm, cô bé nói: “Con thấy Đài Trưởng ở trên Trời hạnh phúc biết bao, vui vẻ khôn xiết, vậy mà lại xuống nhân gian chịu khổ”. Ngay cả khi thấy Sư Phụ ăn cơm, cô bé cũng cảm thấy thật đáng thương, nói rằng Sư Phụ rất khổ, nhưng thực ra Sư Phụ đã cảm thấy rất vui rồi. Tất nhiên, làm sao có thể so sánh với cảnh giới trên Thiên Thượng được? Các con chưa từng lên đó, nên các con mãi mãi không thể hiểu hết được mọi thứ ở Thiên giới, vì vậy vẫn cứ khư khư bám lấy cái nhân gian này. Giống như nhiều người sống trong núi sâu rừng thẳm hẻo lánh, người khác bảo với họ rằng: “Thành phố tốt lắm, có điện thoại, có đủ thứ tiện nghi”, họ lại nói: “Tôi ở đây chẳng phải cũng rất tốt sao?”. Các con cảm thấy nhân gian này tốt đẹp vô cùng, ngày ngày cãi nhau om sòm, rồi lại nói đó là “gia vị của cuộc sống”: nào là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm... Lâu ngày không đánh chửi nhau thì lại thấy ngứa ngáy muốn gây chuyện. Ly hôn rồi, thời gian trôi qua lại muốn tìm người quản thúc mình; kết hôn lâu rồi lại muốn ly hôn; ly hôn lâu rồi lại tìm người để mắng nhiếc, không có ai để mắng thì lại thấy buồn khổ. Con người mãi cứ muốn bị người khác quản thúc, thích nhất là có người quản mình, không có ai quản thì lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Vì vậy, khi con người càng ngày càng tự tại, sẽ sinh ra một sức mạnh gọi là “Dung thông” – tức là sức mạnh của sự dung hòa và thông suốt. Nghĩa là bất cứ việc gì, các con cũng sẽ dần dần hiểu ra và giải quyết được. Người này đối xử không tốt với các con, các con sẽ biết cách chia sẻ với họ, thấu hiểu họ, khiến họ chịu mở lòng với các con. Hiểu chưa? Sức mạnh của Dung thông rất lợi hại, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì gọi là "thuyết phục". Ví dụ: Bạn không yêu tôi, tôi cố gắng hết sức để trò chuyện tâm sự; bạn không yêu tôi, tôi dốc lòng đối xử tốt với bạn, mua đồ cho bạn, dùng hết mọi cách để đối đãi chân thành. Tốt đến mức cuối cùng người đó đã gả cho anh ta. Sư Phụ quen một người Bắc Kinh chính là như vậy, người phụ nữ kia kém anh ta hơn hai mươi tuổi. Anh ta thường xuyên hiến kế cho cô gái này, mỗi lần còn giúp cô ấy giới thiệu bạn trai, rồi cùng đi xem mắt. Sau khi về, anh ta lại giúp cô ấy phân tích: "Ừm, người đàn ông này điểm này rất tốt, cô có thể trò chuyện tìm hiểu". Nói chuyện vài lần rồi lại cùng anh ta tâm sự, anh ta lại nói: "Người này không được đâu". Cứ thế dần dần anh ta phá đám chuyện của người ta. Cô gái này mỗi khi quen một người bạn trai nào đều tâm sự với anh ta, quen suốt năm sáu năm trời mà vẫn không tìm được ai, tuổi tác ngày một lớn. Kết quả là anh ta nói với cô gái này: "Tôi  thấy em cũng đừng tìm nữa, hay là gả cho tôi đi". Cuối cùng, cô ấy thực sự đã gả cho anh ta. Đơn giản như vậy đấy, tuy rằng ví dụ này là vì hai người họ có duyên. Dùng lời hiện nay mà nói, anh ta chính là đã "Dung thông" rồi, nghĩa là len lỏi được vào tận trong tim các con, biết rõ các con đang nghĩ gì. Các con muốn tìm người đàn ông giàu có, anh ta liền bảo: "Người này không có tiền đâu, tôi thấy anh ta keo kiệt như vậy, chắc chắn chẳng có nhiều tiền đâu", được rồi, thế là cô ấy không tìm hiểu nữa. Nếu cô ấy muốn tìm người đẹp trai, anh ta nói: "Người này đúng là khá đẹp trai đấy, nhưng là kiểu công tử  đào hoa, không chừng có rất nhiều cô gái theo đuổi, cô có phát hiện anh ta có vấn đề gì không?". Phụ nữ ai mà chẳng có tính ghen: "Khi anh ta ở bên cạnh tôi, luôn có người gọi điện thoại, ngoài đường anh ta cũng quen biết rất nhiều người". Các con xem, đến rồi đấy, chắc chắn là có rất nhiều bạn gái, thế là lại chia tay. Đến cuối cùng, người này không được, người kia cũng không xong, anh ta mới nói: "Em chẳng thà gả cho tôi còn hơn", thế là cô ấy thực sự đã gả cho anh ta. 

Sư Phụ nói cho các con biết, cái “Dung thông” này, khi đã dung hòa được thì rất lợi hại. Các con nghĩ thông suốt rồi, nhưng Sư Phụ không muốn các con đem sự “Dung thông” này áp dụng vào những việc như thế, mà muốn các con vận dụng vào ngay trong đời sống hằng ngày. Trước những việc nghĩ không thông, hãy tự nhủ: “Ái chà, có gì ghê gớm đâu, chẳng sao cả, mình không muốn tranh cãi nữa; mình đã từng mắng họ, cũng đã từng cãi nhau rồi, thôi bỏ qua đi”. Chúng ta là người học Phật, đem những thứ dơ bẩn này chất chứa trong lòng để làm gì cơ chứ? Hãy nghĩ thoáng ra một chút: “Ái chà, người ta muốn rời bỏ thì cứ để họ đi; nếu họ không rời bỏ, mình vẫn đối xử tốt. Đã có duyên này thì chúng ta cứ tùy duyên thôi, xem như mình chịu khổ, thì mình cứ chịu vậy, con người vốn dĩ đến thế gian này là để chịu khổ mà. Mình nghèo thì cứ nghèo một chút, chẳng phải mình vẫn đang sống đó sao? Người giàu sang đến mấy, chẳng phải một ngày cũng chỉ ba bữa cơm, một chiếc giường, cùng lắm là thêm một chiếc xe đó thôi, thế là đủ rồi”. Đó chẳng phải là nghĩ thông sao? Đó chính là “Dung thông” vậy. Nếu các con thấy mình ghê gớm, hãy nhớ rằng có biết bao nhiêu người “chí lớn chưa thành thân đã thác”. Tự coi mình là lãnh đạo, là tài phiệt, cuối cùng cũng đều ra đi cả, thì còn tài giỏi gì nữa? Nhiều người cứ nghĩ tài năng đời này của mình xuất chúng lắm, đáng lẽ phải làm Thủ tướng, phải thế này thế nọ. Sư Phụ từng gặp nhiều cô gái xinh đẹp, người nhà cứ nói với cô ấy rằng: “Con phải gả cho Hoàng tử mới xứng”. Sư Phụ nói với cô ấy: “Con nên gả cho ‘căn nhà’ thì đúng hơn”. Các con tưởng rằng mình xinh đẹp là ghê gớm lắm sao? Các con không có cái mệnh đó đâu. Các con tưởng mình có tiền thì chắc chắn sẽ kiếm được thật nhiều tiền sao? Các con có cái mệnh đó không? Cho dù quá khứ từng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hiện tại và tương lai có cái mệnh đó nữa hay không? Thế nên, hãy cứ thật thà một chút, người học Phật phải biết buông bỏ. 

Giống như những người trẻ các con vậy, con còn trẻ, diện mạo cũng khá xinh đẹp, có học vấn; nhưng hãy nghĩ xem, giờ đây con đã ba mươi tuổi rồi đúng không nào? Hãy thành thật một chút đi, bởi vì môi trường sẽ biến đổi, hãy nghĩ thoáng ra, dung thông một chút. Đệ tử Vina vừa nghĩ: "Con trai mình có thể tốt đẹp như thế này là quá tuyệt vời rồi; hãy nhìn người ta xem, nhiều người ngay cả con cái còn không sinh được kia kìa. Mình có thể sinh được đứa con trai này, tuy rằng từng có bệnh nhưng giờ đã khỏe mạnh rồi". Chẳng phải đây chính là dung thông rồi sao? Về người chồng này, hãy nghĩ rằng: "Vẫn còn rất nhiều phụ nữ đơn thân, còn không lấy được người chồng như chồng mình đâu". Các con chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Rất nhiều chuyện, cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi sẽ nghĩ thông; dung thông, dung thông, chính là nghĩ thông suốt rồi. Mất rồi là mất rồi, thế gian này như Sư phụ đã giảng, mất rồi là mất rồi, duyên phận qua rồi là qua rồi; nắm bắt được thì nắm, không nắm bắt được thì thôi, đã tuột mất thì cũng đã mất rồi. Cho nên, sau khi các con có được sức mạnh dung thông này, các con sẽ tạo ra sự biến đổi về chất. Biến đổi về chất là gì? Bởi vì các con đã dung thông, chuyện gì các con cũng nghĩ thông suốt được, thì phẩm chất cuộc sống của các con mới thay đổi. Các con nghĩ thông rồi: "Mình rất trân trọng, mình đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, mình có một gia đình như thế này để cùng chung sống qua ngày tháng, mình thấy rất hạnh phúc". Được rồi, khi có sự biến đổi về chất, các con ở nhà sẽ đối đãi tốt với người ta, người ta cũng đối đãi tốt với các con, loại chất lượng này liền phát sinh sự thay đổi, các con sẽ không còn chấp nhất vào những tiểu tiết nhỏ nhặt nữa. Đúng không nào? Sau khi phát sinh sự biến đổi về chất, đó chính gọi là tùy duyên.