Tập 15. Cảm ứng của năng lượng, sự thanh tịnh của chính hạnh .


Hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng về trường năng lượng. Chỉ cần trường khí của con tiếp xúc với đối phương, con sẽ biết được nhân duyên của rất nhiều người và sự việc. Rất nhiều anh chồng từ bên ngoài trở về nhà, vừa mở cửa là anh ấy đã cảm nhận ngay năng lượng của con; anh ấy không cần nghe giọng nói, con cũng không cần lên tiếng, anh ấy đã biết ngay trường khí của con đối với anh ấy là tốt hay không tốt. Tại sao vậy? Vừa bước vào, tiếng mở cửa của anh ấy rất nhẹ, tiếng bước chân cũng rất khẽ, điều đó đại diện cho thực thể năng lượng của con đã phát ra và đối phương đã tiếp nhận được rồi. Đạo lý chính là như vậy.


  Lại ví dụ như: sau khi cãi nhau, nếu đó là lỗi của con, buổi tối người chồng về nhà sẽ xem con đã sửa lỗi hay chưa: Nếu con nhẹ nhàng đóng cửa, không nói gì mà đi vào trong, điều đó chứng tỏ con đã sửa đổi, con đã cảm thấy có lỗi với anh ấy. Ngược lại, nếu người vợ đóng cửa cái "rầm", nghĩa là người vợ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một "cuộc chiến", đem tất cả những lời không vui đã suy tính suốt buổi chiều chuẩn bị sẵn hết cả rồi, "đạn đã lên nòng", và buổi tối chuẩn bị đại chiến một trận. Cho nên, chỉ cần con phát năng lượng ra ngoài, sẽ có người tiếp nhận nguồn năng lượng ấy.


Bởi vì người tiếp nhận năng lượng này ở thế bị động, nên họ sẽ tìm đủ mọi cách để báo thù con. Thế nên mới nói, người phát ra năng lượng xấu là một người vô minh; con phát ra năng lượng cho đối phương biết, đối phương sẽ tìm mọi cơ hội để báo thù con. Điều này cũng giống như ở nhân gian, con mắng một câu: “Trong công ty này toàn là người xấu!”. Con phát tán năng lượng của câu nói này ra, cho dù con không nói gì, chỉ cần ánh mắt nhìn người ta như vậy, trong lòng khởi lên ý nghĩ như thế, đối phương sẽ lập tức biết ngay, và người ta sẽ tìm đúng thời cơ để báo thù con.


Năng lượng của con người chúng ta là một thứ vô cùng kỳ lạ, loại năng lượng này phát ra dựa vào tâm lực của con. Tại sao tâm lực lại quan trọng đến thế? Tâm lực chính là sức mạnh của tâm, nguyện lực chính là năng lượng của tâm con. Đừng tưởng rằng những việc con làm không ai biết, một khi con bị người khác báo thù, thực ra kẻ tiết lộ bí mật chính là tín hiệu mà bản thân con phát ra. Hôm nay người chồng không còn thích (thương) con nữa, nhất định là vì con đã phát ra năng lượng không tốt khiến anh ấy cảm ứng được rằng con đang ghét anh ấy, cho nên anh ấy mới báo thù con. Rất nhiều người không hiểu những điều này.

 

Lần tới Sư phụ sẽ giảng cho các con những điều đặc sắc hơn, bao gồm: 

Sư phụ sẽ chia sẻ tất cả những điều này trong buổi giảng tiếp theo.


Nhiều người trong lòng rất ghét kẻ xấu, vô cùng ghét người xấu. Thực ra, khi con khởi tâm ghét bỏ người xấu, chính là tâm con vẫn chưa được điều phục. Chúng ta nói điều phục tâm chúng sinh, chính là con phải để tâm mình điều phục các loại thành kiến đối với người khác, khắc phục lòng hận thù, đồng thời chuyển hóa hận thù thành tình yêu thương dành cho họ. Con muốn đi giúp đỡ người khác, trước tiên phải điều phục tốt tâm của chính mình, sau đó mới có thể sinh khởi lòng từ bi. Tại sao có nhiều người không hận thù người khác? Bởi vì họ rất lân mẫn thương xót người ta. Tại sao có người lại hận thù người khác đến thế? Bởi vì họ cảm thấy mọi người trên thế giới này đều đáng ghét, đó là do thiếu vắng lòng từ bi. Cho nên, chúng ta độ hóa chúng sinh thì cần phải điều phục chúng sinh. Chỉ có bậc Thánh nhân mới hiểu được làm thế nào để điều phục chúng sinh, chỉ có người thiện mới hiểu được cách giúp đỡ người khác. Nếu con chưa đạt đến cảnh giới của Thánh nhân, chưa có cảnh giới của Bồ Tát, thì trước tiên hãy điều phục tâm mình, nếu không con sẽ mãi mãi không thể giúp đỡ được người khác.


Người đã nghĩ thông, nhìn thấu, thực tế đã tiếp cận với Xuất thế pháp. Xuất thế pháp chính là nói rằng, ở ngay nhân gian, bởi vì tôi đã xa rời tất cả thiện ác của nhân gian, tôi cũng sẽ không còn quả báo nữa, tất cả đều đã xa rời; cho nên, trước khi rời khỏi thế gian, tôi đã thấu hiểu cái Tam-muội của xuất thế. Rất nhiều người không tranh giành với người khác, những người này hoàn toàn xa rời thế giới nhân gian. 


Đứa trẻ ngày hôm nay còn đi tranh giành với người khác, nó không phải là đứa trẻ ngoan; người ngày hôm nay còn suốt ngày tranh danh đoạt lợi với người khác, họ không phải là người tốt, họ căn bản chưa hề khai ngộ, chưa tu đến Xuất thế pháp. Cần phải hiểu về khai ngộ. Nói cách khác, ở nhân gian con đã biết rõ tất cả nhân quả, sau khi chết rời khỏi thế giới này gọi là xuất thế. Sau khi rời khỏi thế gian này, con đang làm gì? Năm mươi năm sau, con đang ở đâu rồi? Sau khi rời khỏi thế gian này, con có thể mang theo được gì? Đến cả bộ xương của chính mình, con cũng có mang theo được đâu. Hiểu được những đạo lý này, con sẽ thấu hiểu về Xuất thế pháp.


Sư phụ đã từng dùng phương pháp này để khuyên bảo rất nhiều đứa trẻ vì hôn nhân thất bại mà muốn tự sát, Sư phụ nói với chúng rằng: “Con cần phải nghĩ cho thông, nhìn cho thoáng. Chúng ta khi sinh chẳng mang đến gì, lúc chết cũng không mang theo được chi. mấy chục ngày sau, mọi thứ có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt so với hiện tại.”


Cần phải hiểu rằng, dùng Xuất thế pháp để giáo hóa chúng sinh là điều rất quan trọng. Vậy làm thế nào để học được Xuất thế pháp? Chính là phải đa văn, phải lắng nghe thật nhiều. Các con hiện giờ đã làm được điều đó, mỗi thứ Tư hàng tuần đều đến nghe Sư phụ giảng bài. Sau khi nghe xong, làm sao để có thể học được cách xuất thế? Đó chính là phải thực hành . Rất nhiều người khi nghe giảng vào thứ Tư thì hiểu rất rõ, nhưng vừa về đến nhà lại bắt đầu không vui, lại bắt đầu mắng người, trong lòng khó chịu, như vậy chính là học chưa tốt. Sau khi nghe xong thì phải thực hành, nếu một người hiểu đạo lý mà không hành đạo không thực hành đạo lý, thì người này có được tính là hiểu đạo lý không? Người này cái gì cũng hiểu, chỉ là không tuân thủ luật lệ giao thông: anh ta biết đèn vàng phải chờ, đèn đỏ phải dừng, đèn xanh được đi, thế nhưng thấy đèn vàng lại không chịu chờ, cứ cố vượt qua cho bằng được. Con nói xem, người như vậy có được coi là thật sự hiểu đạo lý không?


Cần biết rằng, hiểu đạo lý mà không thực hành thì sẽ nảy sinh chướng ngại cho trí tuệ, gọi là "Trí chướng". Tại sao gọi là trí chướng? Bởi vì người đó không thực sự hiểu đạo lý; bởi vì anh ta biết rõ việc này không được làm nhưng vẫn cứ làm, vậy thì anh ta chính là trí chướng. Rất nhiều người trong các con rõ ràng biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt, nhưng vẫn cứ làm những việc không tốt, người ta nói đầu óc con có vấn đề rồi, não con hỏng rồi, đó chẳng phải là trí chướng sao? Có những người sau khi làm việc xấu, bản thân lại còn rất đắc ý : "Xem này, người khác đều không dám làm, vậy mà tôi đã làm được đấy."


Cần tu sửa huệ mạng của chính mình cho sạch sẽ một chút, người không phạm giới chính là linh hồn thanh tịnh. Hôm nay con không làm việc xấu, linh hồn con sẽ sạch sẽ; hôm nay con làm cho huệ mạng của mình sạch sẽ, tâm của con cũng sẽ sạch sẽ, từ đó con sẽ xa rời người ác và sinh khởi tâm hoan hỷ. Mọi người có biết tại sao không? Bởi vì người tốt sẽ ở cùng người tốt, người xấu sẽ ở cùng người xấu. Nếu như hôm nay con đã rất sạch sẽ (thanh tịnh) rồi, cả ngày con sẽ làm việc thiện. Thử nghĩ xem, người xấu có muốn kết bạn với người tốt không? Nếu họ muốn đến kết bạn với con, chính là muốn lừa gạt con. Con nói xem, giống như những người học Phật chúng ta đây, họ có đến kết bạn với chúng ta không? Đạo lý chính là đơn giản như vậy.


Cuối cùng Sư phụ dặn dò quý vị rằng: “Chính hạnh thiện pháp, khởi tự tịnh mệnh.” Nếu như con thực hành thiện pháp này một cách chân chính, bởi vì con có chánh pháp, có thiện pháp, con hành trì chính trực, làm việc thiện lành, lại thêm huệ mạng của con rất thanh tịnh; có như vậy, con mới có thể quang minh chính đại mà học Phật pháp, đi trên con đường chính đạo. Đó gọi là "Thiện pháp thiện tu".