12. Dùng chánh năng lượng tham ngộ nhân sinh.
Thứ năm là Thiền định: Muốn tu thành Phật, các con có muốn sự tĩnh lặng, để cho tâm mình an tĩnh không? Người mà hễ một chút là nổi nóng, một chút là ầm ĩ, động một chút là muốn cãi nhau với người khác, người đó lấy đâu ra Phật duyên? Vì vậy, các con phải giữ cho tâm mình tĩnh lặng để tránh bị tán loạn. Nói cách khác, một người có tâm rất tĩnh lặng thì tâm sẽ không bị tán loạn. Chúng ta phổ độ chúng sinh, phổ độ người hữu duyên, tâm cần phải có định. Bị người khác nói vài câu, tâm liền không định lại được, rồi sinh cãi vã, thì người như vậy làm sao có thể đi độ người được chứ? Cho nên, thiền định mới sinh ra trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có thể định lại được, khi gặp chuyện mới có định lực. Nhiều nhà lãnh đạo, bất kể xảy ra chuyện gì, khi ta tìm đến họ, họ luôn có cách giải quyết. Đó chính là sự vận dụng của định lực. Các con thường nói với Sư phụ: 'Sư phụ, con đã làm sai rồi.' Sư phụ lập tức có thể nói cho các con biết các con nên làm thế nào, điều này gọi là trí tuệ.
Thứ sáu là Bát-nhã: Trong tiếng Phạn Ấn Độ cổ có nghĩa là trí tuệ tối cao, là trạng thái tâm lý cao nhất của người tu tâm. Một người tu tâm, nếu có thể tu đến tâm cảnh cao nhất . Sư phụ chưa bàn đến cảnh giới, mà chỉ nói rằng người ấy tu tập rất hoan hỷ . Thực ra người này đã đạt đến trí tuệ cao nhất. Vì vậy, nghĩ thông suốt, thực tế chính là khai ngộ, chính là đã có trí tuệ rất cao.
Người tinh tấn học Phật, người có trí tuệ, có một lợi ích lớn nhất là gì? Chính là họ có thể tránh được ma chướng. Các con hãy xem, nhiều người bị vong linh áp thân, họ có trí tuệ không? Phàm là những người có vong linh trên người nói chuyện với họ, bị vong linh khống chế, nói năng loạn xạ, hạng người này làm sao có trí tuệ được? Nếu con luôn giữ được trí tuệ, thì vong linh này, ma chướng này không thể nhập vào thân con được. Mọi người nghe có hiểu không? Chính là vì các con suy nghĩ lung tung, không có định lực, không có trí tuệ, nên ma mới nhập vào thân các con.
Khẩu đức vô ngại, một người cần có trí tuệ thì khẩu đức mới không bị cản trở (vô ngại). Sư phụ giảng đạo lý nhân gian cho các con nghe, một người mà nói năng tư duy không rõ ràng, thực chất chính là thiếu trí tuệ. Các con hãy nhìn xem, những người nói năng rõ ràng, đầu óc linh hoạt, chính là những người có trí tuệ sung túc. Có những người bắt đầu đi lệch đường, biến thành ma, thành kẻ ngụy biện, lâu dần, miệng của họ sẽ không còn nói ra được đạo lý nữa.
Vạn sự Viên thông nghĩa là làm cho mọi việc trên thế gian đều trở nên viên mãn, hòa hợp, thì việc độ hóa chúng sinh tự nhiên sẽ thuận tiện hơn. Mọi người thử nghĩ xem, là người giỏi biện luận thì dễ độ người hơn, hay là người không nói ra được đạo lý thì dễ độ người hơn? Người tu trí tuệ hoàn toàn có thể tránh khỏi sự sa đọa vào ma chướng. Nếu hôm nay con tu trí tuệ, con hoàn toàn có thể tránh được ma chướng, tức là trên người con vĩnh viễn sẽ không bị ma nhập thân. Khổng Dung bốn tuổi nhường lê, trở thành giai thoại, bởi vì đứa trẻ này thông minh, có nhiều trí tuệ. Vậy làm thế nào để có được trí tuệ? Đây chính là điều hôm nay các con cần nghe, trong Phật pháp gọi là "Tham ngộ". Tham ngộ để đạt trí tuệ viên mãn. Tham ngộ giúp đạt được trí tuệ và thành tựu, theo ngôn ngữ hiện đại chính là đạt đến một phẩm chất cao cấp của người học Phật .
Trước hết, Sư phụ giải thích cho các con hiểu thế nào gọi là “Tham ngộ”. Ở nhân gian, bất kể gặp phải chuyện gì, ý nghĩa của tham ngộ chính là ta phải suy nghĩ thật kỹ về nó. Khi gặp chuyện xui xẻo, ta hãy suy nghĩ: Liệu có ngộ tính nào ở đây không? Khi làm sai một việc gì đó, ta hãy suy nghĩ: mình sai ở đâu? Để tìm ra lỗi lầm của chính mình. Khi việc gì đó thành công, ta lại suy nghĩ: thành công nằm ở điểm nào? Đó chính là tham ngộ. Nói cách khác, khi con có thể xử lý mọi việc ở nhân gian một cách ổn thỏa và trọn vẹn, thì lúc đó con chính là đã khai ngộ rồi.
Người có thể giải quyết được vấn đề, thực chất chính là người biết Tham ngộ. Tại sao nhiều người lại thành công? Chính là vì họ không ngừng lắng nghe kinh nghiệm của người khác ,kinh nghiệm sai cũng nghe, kinh nghiệm tốt cũng nghe. Người khác hôm nay làm sai việc gì, mình cũng từ đó mà học hỏi được kinh nghiệm.
Nhiều người thấy người khác sống thọ liền đến hỏi người ta bí quyết sống lâu. Người ta bảo rằng: 'Sau bữa ăn đi bộ trăm bước, sống đến chín mươi chín tuổi.' Thế là người đó bắt đầu thực hiện việc đi bộ trăm bước sau mỗi bữa ăn. 'Tại sao hôm nay anh lại phát tài vậy?' – 'Đó là nhờ sự nỗ lực của bản thân. Khi còn trẻ tôi tranh thủ thời gian làm việc, về già mới có tiền.' Vì vậy, khi các con còn trẻ, các con cũng ngày ngày nỗ lực làm việc kiếm tiền. Đây chính là Tham ngộ.
Tham ngộ thực chất chính là đi tham khảo, đi lý giải, rồi đi đến khai ngộ. Chỉ khi các con thấu hiểu được đạo lý bên trong, các con mới có thể khai ngộ.
Vừa rồi ,Sư phụ đã giảng cho các con về cơ sở của Phật pháp Đại thừa. Các con đi độ người, cần phải biết đến “Lục độ” chứ? Nếu ngay cả “Lục độ” các con cũng không biết, thì làm sao học được Pháp Môn Tâm Linh? Trước hết phải học Lục độ, đây đều là những điều được truyền lại từ kinh Phật. Nếu ngay cả những điều căn bản này cũng không hiểu, thì các con làm sao có thể đi độ người đây?
Lần trước Sư phụ đã giảng cho mọi người về vấn đề trường khí, mọi người rất thích nghe. Hôm nay Sư phụ giảng cho các con đoạn thứ hai, nội dung này tổng cộng chia làm ba lần giảng.
Lần trước đã nói đến việc con người phải có chính khí. Vậy hôm nay Sư phụ nói cho các con biết, nếu một người có chính khí, người đó sẽ cân bằng được âm dương trong cơ thể. Ví dụ như, hôm nay tâm tôi rất ngay thẳng, không bao giờ làm việc xấu, không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, như vậy cơ thể tôi sẽ đạt được sự cân bằng. Tôi nhìn thấy người khác sẽ không sợ hãi, người mà âm khí quá nặng thì khi gặp người khác mới thấy sợ. Tôi không bao giờ hại ai, nên gặp ai tôi cũng chẳng sợ gì cả.
Tại sao có những người nhìn thấy người khác lại sợ hãi? Các con hãy quan sát những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, họ thường kéo mũ thật thấp, đeo khẩu trang thật cao, tại sao vậy? Bởi vì họ sợ người, họ sợ người ta phát hiện ra mình,thực tế là vì trên người họ có vong linh (quỷ), mà quỷ thì lại sợ người.
Người ta thường nói 'Chính khí hào nhiên', khi trong lòng con không có sự sợ hãi, thì thân thể của con tự nhiên sẽ tốt. Những người có ngũ tạng điều hòa thì sẽ có chính khí. Nếu con sống vui vẻ, không làm hại đến ai, sống một cuộc đời bình thản, thì con sẽ chẳng sợ người khác nói gì về mình. Khi con sống vì lợi ích của mọi người, đó chính là ngũ tạng điều hòa, tà khí sẽ không có cơ hội xâm nhập.
Trường năng lượng của con người có thể tạo ra một loại lực tác động. Ví dụ, một người rất ngay thẳng chính trực, người khác có nói này nói nọ thì anh ta vẫn rất bình thản, đúng không? Người nói xấu mới là không bình thường, còn anh ta thì rất bình thường, đó chính là thể năng lượng.
Loại thể năng lượng này bao quanh cơ thể con, đóng vai trò duy trì và bảo vệ sức khỏe. Tại sao nhiều người có loại năng lượng này thì lại không sinh bệnh? Ví dụ, bác sĩ nói anh ta có thể bị ung thư, anh ta liền nói: 'Ung thư gì chứ? Tôi ngày ngày niệm kinh lễ Phật, tôi lại chẳng làm việc xấu, tôi sẽ không mắc căn bệnh đó đâu.'
Nhờ anh ta ngày ngày có thể năng lượng này bảo vệ cơ thể, nên thực sự sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đây chính là thể năng lượng.
Loại thể năng lượng bảo vệ cơ thể này, thực chất là tùy theo những sự việc khác nhau mà sinh ra những lực tác động khác nhau đối với ngoại cảnh.Câu này có lẽ các con nghe chưa hiểu, Sư phụ giải thích một chút cho các con nhé. Nghĩa là, thể năng lượng này sẽ tùy thuộc vào ngoại cảnh mà thay đổi.
Ví dụ, có người nói con: 'Sao trên mặt bạn lại mọc cái mụn thế kia?' .'Không có đâu, sáng nay tôi xem rồi, không có.' Lúc đó con có thể năng lượng, con không tin lời người ta nói. Thế nhưng, nếu có thêm hai người nữa đến nói: 'Sao hôm nay mặt bạn lại mọc mụn thế?' Lúc này chẳng phải con sẽ bắt đầu nghi ngờ trên mặt mình có gì đó hay sao? Đây chính là sự phân tán của thể năng lượng.
Trong tình huống này, con cần phải giữ tâm an tĩnh. Muốn giữ được thể năng lượng ở trong cơ thể mình, con người cần phải an tĩnh, vì tĩnh mới có thể bảo vệ tốt trường khí của mình, còn động sẽ khiến năng lượng bị thất thoát tiêu hao. Vấn đề này có thể dễ dàng hiểu được đúng không, vào mùa hè, khi con người không cử động thì chẳng phải ít ra mồ hôi sao? , nhưng khi vận động thì mồ hôi sẽ ra nhiều. Đó chính là mối quan hệ giữa tĩnh và động.
Trong Đông y thường có câu: 'Chính khí tồn nội, tà bất khả can' (Chính khí ở bên trong thì tà khí không thể xâm nhập). Nghĩa là khi một người có năng lượng tích cực (chính khí), cho dù người xấu có nói gì về con đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể tác động được gì đến con. Con có chính khí, con tin rằng mình chẳng làm điều gì khuất tất, vậy con còn sợ hãi điều chi? Chỉ khi con bắt đầu nghi ngờ chính mình, con mới sinh lòng sợ hãi.
Lấy một ví dụ đơn giản: hiện nay các con đều đang ăn chay. Sư phụ nói rằng: 'Người ăn chay sẽ không mắc bệnh ung thư.' Khi có chính khí (năng lượng tích cực) trong người, các con sẽ không sợ bị ung thư. Thế nhưng, nếu các con chỉ ăn chay ngày mùng Một, ngày Rằm, còn ngày thường vẫn ăn mặn, các con sẽ lập tức lo sợ: 'Chết rồi, mình có khi bị ung thư thật, vì mình đã ăn chay trường đâu.' Lúc này, chính khí của con bị giảm sút, tà khí dễ dàng xâm lấn, và con bắt đầu sợ hãi.
Vì thế, trường năng lượng này tạo ra tác dụng rất lớn đối với ngoại cảnh. Nguyên lý của nó cũng giống như trong cơ học vậy, Nghĩa là, nếu con chia tách trường năng lượng này ra, con sẽ trở nên yếu hơn,nhưng nếu con biết hợp nhất và quy tụ thể năng lượng lại, con sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.