Tập 2. Lư Đài Trưởng bàn về Phật Pháp và Nhân Quả
Hôm nay, Sư Phụ sẽ giảng cho các con về Phật pháp và Pháp lực. Nhiều người biết rằng Phật pháp có pháp lực vô biên, nhưng đứng trước pháp lực vô biên ấy, một số người có lẽ sẽ thắc mắc: Tại sao có quá nhiều thiên tai, nhân họa mà Phật – Bồ Tát không phát tâm từ bi cứu độ? Tại sao không đi ngăn chặn những tai họa ấy xảy ra? Bởi vì Phật – Bồ Tát không can thiệp vào nhân quả; những cộng nghiệp và biệt nghiệp do chính mình gieo xuống, mình nhất định phải tự thọ nhận quả báo. Dù pháp lực của Phật – Bồ Tát có lớn đến đâu, nhưng đối với những người không có duyên với Phật – Bồ Tát, Ngài cũng không thể cứu độ họ. Có ba trường hợp mà Phật – Bồ Tát không thể cứu độ:
Thứ nhất: là người vô duyên. Nếu có duyên với Phật – Bồ Tát, Phật – Bồ Tát mới có thể giúp đỡ, cứu độ con, pháp lực vô biên. Nếu vô duyên với Phật – Bồ Tát, Phật – Bồ Tát sẽ không thể giúp đỡ hay cứu độ con. Khi con cầu Phật, cũng có nghĩa là con chỉ cần cầu xin Phật – Bồ Tát, thành tựu được mối Phật duyên này, Phật – Bồ Tát mới trợ giúp con. Nếu con không cầu Phật – Bồ Tát, tức là không có duyên với Phật, Phật – Bồ Tát không thể giúp đỡ con (không thể hiển linh).
Thứ hai: Phật – Bồ Tát không thể tiêu trừ định nghiệp. Định nghiệp chính là mệnh, là nghiệp đã được định sẵn, cũng tức là tất cả những việc con đã tạo tác trong kiếp trước; nhân do chính mình gieo, quả do chính mình gặt, gọi là định nghiệp. Những nhân do chính bản thân gieo xuống, Phật – Bồ Tát không thể giúp con tiêu trừ, nghĩa là Phật – Bồ Tát không động đến nhân quả.
Thứ ba: Phật – Bồ Tát ở nhân gian không thể độ tận chúng sinh, bởi vì không có duyên với Bồ Tát, Bồ Tát sẽ không thể cứu độ con. Ví dụ, hôm nay Sư phụ bảo con đến nghe giảng Pháp, con lại nói không có thời gian, vậy làm sao cứu độ con? Sư phụ làm sao có thể giúp được con đây? Đạo lý nằm ở một chữ "duyên".
Trên thế gian, những người vô duyên với Phật pháp được gọi là "đại địa thổ". Nghĩa là những người không có duyên với Phật pháp và Phật – Bồ Tát, giống như bụi đất bao la trên đại địa vậy. Những người hữu duyên, được ở cùng Bồ Tát, có thể cùng nhau cứu độ chúng sinh, được gọi là "chưởng trung thổ". Chưởng trung thổ nghĩa là Bồ Tát đã đặt con vào trong lòng bàn tay rồi, có duyên với Bồ Tát, Bồ Tát mới có thể cứu độ con. Con người sống trên thế giới này, định nghiệp là không thể chuyển đổi. Định nghiệp là tất cả những việc kiếp trước đã làm, tạo nên định số cho vận mệnh của con, là nghiệp đã được định sẵn, gọi là định nghiệp. Nghiệp đã định thì không thể chuyển; vận của con người có thể đổi, nhưng cũng chỉ có thể cải biến từng năm một.
Phật pháp dẫu vô biên, nhưng cũng phải tuân theo định luật nhân quả. Nếu con làm những việc rất xấu, Bồ Tát không thể giúp con tiêu trừ tội nghiệp. Đừng cho rằng hôm nay làm được việc tốt là có thể bù trừ cho những việc xấu đã làm trước kia, điều đó là không thể. Nhân quả là tự mình gieo nhân, tự mình nếm trải quả báo, người khác vĩnh viễn không thể chịu thay. Phủ nhận định luật nhân quả chính là phủ nhận chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Nhân quả trong chân lý vũ trụ của đời người là định luật đã được định sẵn, đó là thiên luật, không thể can thiệp, là chân lý không thể thay đổi trong không gian vũ trụ, là chân lý vĩnh hằng bất biến, thế giới chúng sinh cũng lại như vậy. Chẳng hạn, khi con phạm phải những việc ác, nhất định sẽ nhận ác báo, chịu khổ trong địa ngục. Địa ngục chỉ là nơi thực thi thiên luật. Bồ Tát từ bi như vậy, tại sao thấy trong địa ngục có nhiều người chịu khổ đến thế mà không thể cứu hết họ ra ngoài? Bởi vì đó là nhân quả, không ai có thể can thiệp được.
Cần phải ghi nhớ, đừng động đến nhân quả, đừng làm việc xấu, đừng gieo ác nhân. Chỉ cần đã làm thì nhất định sẽ thọ nhận quả báo, gieo nhân nào nhất định sẽ gặt quả nấy. Phật pháp nói "Phật pháp vô biên" là có hàm ý và đối tượng cụ thể. Cụ thể ở đây nghĩa là: Phật pháp vô biên khi cứu độ người tốt, và khi cứu độ những chúng sinh hữu duyên thì mới hiển lộ pháp lực vô biên. Đối với những người có thiện nghiệp, Phật pháp đối với họ là pháp lực vô biên; đối với những người mang trọng tội nghiệp, đương nhiên Phật pháp cũng là pháp lực vô biên. Có câu "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, chỉ cần làm việc xấu thì không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Người có thành tâm, Phật có cảm ứng. Một người chỉ cần thành tâm sám hối sửa đổi, Phật – Bồ Tát nhất định sẽ có cảm ứng. Tất cả mọi tai họa trên thế giới, đều do cộng nghiệp chiêu cảm mà thành. Bồ Tát cứu độ những chúng sinh hữu duyên bị tổn thương trong luồng cộng nghiệp đó, và họ đều phải là người tốt; chỉ có người tốt Bồ Tát mới cứu. Ví dụ, cùng mắc một căn bệnh, tại sao có người lại sống sót, còn có người tuổi đời còn trẻ đã qua đời? Những người trẻ tuổi đó qua đời là vì vô duyên với Phật – Bồ Tát. Phật pháp bắt buộc phải vận hành theo thiên luật, theo nhân quả và nghiệp báo. Nhân quả là không thể động, nghiệp báo cũng là không thể động. Nhân quả đều nằm trọn trong mệnh. Người tu tâm, nếu không tu mệnh là không được; nếu không cải biến số mệnh của chính mình thì sẽ sinh ra tà kiến, tham ái, vô minh. Tà kiến là luôn tự cho mình là đúng; vô minh là không thấu hiểu chân tướng, cái gì cũng không hay biết; tham ái là cái gì cũng thích, đều muốn tham cầu. Con người phải học cách buông xả thì mới có thể khắc chế được lòng tham của mình. Nếu tu hành tu tâm mà chưa tiêu trừ được tà kiến, tham ái, vô minh, thì sự tu tâm của người đó nhất định sẽ hữu lậu.
Sư Phụ nói cho các con biết, tâm thái quyết định tương lai của các con. Có tâm thái tốt thì sẽ có tương lai tốt đẹp, tâm thái không tốt thì sẽ không có tương lai tốt đẹp. Mong các con cùng nhau sách tấn!