Tập 39. Tâm địa vô loạn, tự tánh định
Trước hết hôm nay Sư phụ giảng cho các con về “trụ tâm quán tịnh”. Trụ tâm quán tịnh tức là phải giữ vững tâm mình, xem thử tâm mình có thanh tịnh hay không. Bởi vì tâm của chúng ta có thể không thanh tịnh. Vì sao lại không thanh tịnh? Bởi vì nó thường xuyên bị ô nhiễm bởi lục trần, cho nên phải thường xuyên quan sát, đó gọi là “quán”. Nếu tự mình thấy trên thân mình có những thứ không tốt thì phải lập tức loại bỏ, đó gọi là “quán tịnh”. “Quán tịnh” chính là làm cho nó sạch sẽ, quét dọn nó một chút.
Tâm địa vô loạn, tự tánh định. Tâm địa vốn dĩ chưa từng loạn, người như vậy sẽ rất vững vàng. Con đi hỏi người đó: “Việc này nên làm thế nào?” Người ấy lập tức sẽ nói: “Ồ, việc này là như thế này…” Người ấy lúc nào cũng có thể định được, sẽ không bị loạn. Có những đệ tử suốt ngày than: “Ôi, tâm con loạn quá.” Có người cả ngày tâm cứ loạn cào cào: “Ôi! người ta suốt ngày như vậy, ôi! con nên làm sao đây?” Khi con loạn rồi, con sẽ không còn định lực; không có định lực thì không có trí tuệ; không có trí tuệ thì sẽ trở nên ngu muội; ngu muội rồi thì sẽ bị người khác coi thường. Tâm phải định xuống được, trời không sập xuống được đâu.
Học Phật pháp, chúng ta phải đi theo ba bước. Trước hết là “lập nhân”. Tức là trước tiên phải làm cho bản thân trở thành một con người đường đường chính chính, đội trời đạp đất. Học Phật pháp thì trên không thẹn với trời, dưới không hổ với đất; làm người phải ra dáng con người, đó gọi là lập nhân. Nền tảng của việc học Phật pháp chính là lập nhân. Trước tiên phải làm người cho ngay thẳng, đứng vững lên, đừng ở trong cõi người mà hành xử như súc sinh, như loài quỷ. Cho nên Sư phụ không thích nhìn thấy đệ tử nói chuyện kiểu “ghé tai nói nhỏ”. Những lời “ghé tai nói nhỏ” đều là những lời mờ ám không dám công khai. Có lời gì mà phải “ghé tai” mới nói được? Đứng trước mặt người khác mà “ghé tai nói nhỏ” chính là thiếu tôn trọng người ta. Người khác thấy con “ghé tai” sẽ tưởng rằng con đang nói xấu họ, như vậy con là người vô lễ, thiếu tu dưỡng. Nếu người ta nói: “Ôi chao, Lư Đài Trưởng, Bồ Tát đến rồi.” Rồi Sư phụ lại đi “ghé tai” với người khác, những người bên cạnh nhìn vào thì ra thể thống gì? Học Phật, nhân thành tức Phật thành; trước tiên phải làm người cho ra dáng một con người.
Sau đó bước thứ hai là phải làm người lương thiện. Người lương thiện là người giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác mới gọi là thiện lương; người thiện lương mới biết giúp người khác, người thiện lương mới có thể độ chúng sinh. Thực ra hai điểm mà Sư phụ vừa giảng đã là đủ rồi. Một là học Phật pháp Đại thừa; dùng Bạch thoại Phật pháp mà nói thì chính là làm người lương thiện (người giúp đỡ người khác mới trở thành người thiện). Người chỉ biết đến bản thân mà từ trước đến nay chưa từng giúp đỡ ai thì không có sự lương thiện, người đó chỉ là đang sống cho riêng mình mà thôi. Đương nhiên rất nhiều người ngay cả làm người còn không ra dáng con người, vậy thì không thể “lập nhân”; đã không thể lập nhân thì không thể trở thành người lương thiện.
Bước thứ ba, phải dùng “Giới – Định – Huệ” để khắc phục “tham – sân – si” của chính mình. Giới có thể khắc phục tham, có tâm tham thì nhất định phải giữ giới. Ví dụ, món đồ này không đáng để con lấy thì con không lấy; con giữ giới rồi, thì con đã đoạn trừ được tâm tham rồi. “Ôi chao, thứ này tốt quá, ai cũng đi lấy rồi.” “Nhưng con phải giữ giới, con không tham.” “Tham - sân - si” thực ra chính là dùng “Giới - Định - Huệ” để loại bỏ. “Định” có thể loại bỏ “sân”. Nếu con có định lực, con sẽ không đi oán hận người khác, con có thể giữ vững được chính mình. Con sẽ cảm thấy mình không cần thiết phải oán hận họ, mình không cần thiết phải nổi nóng với họ, mình không cần thiết... Huệ có thể trừ si. Khi một người có trí tuệ, sự ngu si của họ sẽ không còn nữa. Bởi vì họ đã hiểu rõ rồi, họ sẽ không còn suy nghĩ viển vông nữa. Ngu si chính là nghĩ lung tung. Ví dụ dì Châu nghĩ: “Ôi, nếu mình sống được một trăm hai mươi tuổi thì tốt biết bao.” Đó gọi là ngu si. “Mình không cần sống đến một trăm hai mươi tuổi, mình tùy duyên; đi sớm hay đi muộn đều là về trời, mình buông xả được.” Đó mới gọi là trí tuệ chân thật. Cho nên, Tất cả những người có trí tuệ đều có thể vượt qua sự ngu si. Ngu si là hòn đá tảng cản bước con tiến lên. Dùng ngôn ngữ Bạch thoại hiện đại mà nói thì chính là: nghĩ đến những điều không thể với tới, làm những việc không thể làm được, đó gọi là si tâm vọng tưởng. Tại sao những chuyện không thể với tới lại cứ phải nghĩ làm gì? Ví dụ sáng mai có giải xổ số ba mươi triệu, các con có biết tối nay có bao nhiêu người mất ngủ chỉ vì nghĩ đến chuyện đi mua vé số không? Đó thật sự là phát ngốc rồi. Họ có trí tuệ không? Còn người có trí tuệ sẽ nghĩ: “Xác suất trúng số này thực sự quá nhỏ. Tiền mua vé số, chi bằng mình dùng để mua một tờ báo đọc, khiến tâm hồn phong phú hơn; hoặc mua một bữa sáng ăn cho vui vẻ. Ít nhất số tiền này mình dùng một cách thiết thực.” Mua vé số thực chất là trống rỗng, chỉ có người không có trí tuệ mới đi làm những chuyện như vậy, cho nên mới gọi họ là “nhà mạo hiểm”. Nếu con mạo hiểm thành công thì con thành công; nếu mạo hiểm thất bại thì coi như con xong đời.
Thế nào là nhân quả? Sư phụ giảng cho các con nghe. Các con phải biết kiểm điểm hành vi của mình, không được phạm sai lầm, không được làm việc sai trái, nếu không sẽ có ác báo. Bởi vì khi con gieo xuống một cái nhân, thì nhất định sẽ có nghiệp báo, đó gọi là nhân quả. Thế nào gọi là luân hồi? Nói theo Bạch thoại thì là: bất cứ việc gì chúng ta làm cũng đều đang cho chúng ta một bài học. Đây là điều Sư phụ giảng, đạo lý rất đơn giản. Ví dụ có những lúc con làm sai việc nhưng không chịu tiếp nhận bài học, lần sau lại làm sai, lại gây họa, vậy thì con lại tiếp tục nhận bài học, đó chẳng phải là “luân hồi” sao? Ví dụ như lấy phải một người đàn ông tồi, lấy sai rồi; lại tái giá một lần nữa, lại lấy sai; rồi lại tái giá thêm lần nữa… như vậy chẳng phải là luân hồi sao? Đây chính là báo ứng. Chúng ta làm sai việc, tự chuốc lấy bài học cho chính mình, đó chẳng phải là luân hồi của các con sao?
Học Phật thì phải ngộ đến tận cùng. Nhất định phải hiểu cho đến nơi đến chốn, phải triệt ngộ. “Khai ngộ” nghĩa là gì? Chính là vừa mới bắt đầu có một chút giác ngộ. Còn thế nào là triệt ngộ? Chính là con hoàn toàn hiểu rõ rồi thì con mới có thể hoàn toàn thay đổi chính mình. Cho nên người triệt ngộ là người có thể buông xả được mọi thứ, còn người ngộ tính chưa đủ thì cái gì cũng không buông xả được. Ví dụ hôm nay con cảm thấy: “Ôi, việc này vốn không nên làm như thế, nhưng mà… hơn nữa… có lẽ…” rồi con lại bám chấp vào nó, con lại không buông xả được. Giống như chúng ta sống ở nhân gian, những điều con cho là quan trọng, thật ra Sư phụ lại không cho là quan trọng. Ví dụ như người đã triệt ngộ, tức là đối với bất cứ thứ gì trên thế gian này, họ đều có thể buông xả được.
Vậy thì làm sao mới có thể buông xả được? Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản cho các con nghe, thế nào gọi là buông xả. Ví dụ có người hớt hải chạy tới nói: “Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!” Bởi vì đó là chuyện xảy ra với họ, còn bản thân con không có cảm nhận đó. Đối với họ, chuyện ấy rất quan trọng; nhưng đối với con thì lại không có gì là quan trọng cả. Nếu lúc đó con không có cảm giác bồn chồn như vậy, thì chính là con đã buông xả được. Sư phụ đang phân tích vấn đề này từ một góc độ khác, không phải bảo các con đừng quan tâm đến người khác, mà là đang chỉ ra thế nào gọi là triệt ngộ. Trong chùa những người thật sự buông xả được, nếu con chạy tới nói: “Sư phụ ơi, nhà con xảy ra chuyện lớn rồi!” thì họ sẽ nói: “Buông xả vạn duyên đi, khai ngộ thêm một chút đi, A Di Đà Phật.” Bởi vì đó không phải là chuyện của họ, nên dĩ nhiên họ buông xả được. Nhưng chính vì họ buông xả được nên họ mới có thể thành Phật, bởi vì họ biết tất cả mọi thứ ở nhân gian đều là giả, còn các con lại cho rằng tất cả đều là thật, cho nên các con mới cuống quýt nói là xảy ra đại sự. Nhưng dù chuyện có lớn đến đâu, đối với họ cũng coi như không có chuyện gì, như vậy mới có thể buông xả được. Đương nhiên, đứng từ một góc độ khác mà nói, làm thế nào để giúp người khác lại là một khái niệm khác. Hiện giờ Sư phụ chỉ đang giúp các con hiểu làm sao để trước tiên buông xả được vạn duyên.
Nếu chúng ta cho rằng việc này không quan trọng, thì trên thực tế sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Nghĩ thử xem, nếu chúng ta làm sai một việc, rồi lo lắng cuống cuồng, đến mức cả cơ thể suy sụp, chẳng phải là vì chúng ta cho rằng việc đó quan trọng đến mức không thể nào hơn sao? Thực ra Sư phụ chính là muốn dạy các con làm người phải biết “buông xả”, tức là bản thân đừng tự mang cái gánh nặng đó trên lưng mình. Sư phụ chẳng phải đã kể cho các con nghe một câu chuyện rồi sao? Có một vị lão hòa thượng muốn qua sông, nhưng lão hòa thượng đi không nổi, còn tiểu hòa thượng thì lại quá nhỏ. Cuối cùng có một người phụ nữ trung niên đã cõng lão hòa thượng qua sông. Lão hòa thượng nói với người phụ nữ: “Cảm ơn, A Di Đà Phật.” Rồi ngài tiếp tục lên núi. Nhưng tiểu hòa thượng lại cứ để tâm chuyện này. Một lúc sau cậu chạy tới hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ à, lúc bà ấy cõng người, người có vui không? Có cảm giác gì không?” Lão hòa thượng nói: “Bà ấy đã đặt ta xuống rồi, ta cũng đã buông xả bà ấy rồi, còn con thì lại cõng bà ấy lên.” Ý là trong tư tưởng của con, con vẫn đang mang bà ấy trên lưng. Người ta vốn không có chuyện gì, nhưng chính con lại nghĩ tới chuyện đó, rồi ngược lại tự biến nó thành một gánh nặng mang theo trong lòng mình. Người ta vốn không có ý nghĩ ấy, là do chính con tự nghĩ ra. Chẳng phải chính con đang tự cõng gánh nặng đó sao?
Các con hãy suy nghĩ cho kỹ, Bồ Tát thật sự là nhà triết học vĩ đại nhất của thời đại, mỗi một câu lý luận đều rất hữu dụng cho nhân gian chúng ta. Nếu thật sự có thể hành trì được như Bồ Tát, đó chính là người tốt nhất trong những người tốt. Người tốt nhất, nói bằng Bạch thoại, thực ra chính là Bồ Tát. Làm người mà có thể khiến hàng triệu, hàng chục triệu người đều đối xử tốt với con, chẳng phải con chính là Bồ Tát sao? Các con làm được không? Toàn là ích kỷ tự lợi. Các con có thể buông bỏ được cái tôi của chính mình không? Sư phụ lấy một ví dụ: Sư Phụ hiện có một thỏi vàng 24k, trên đó khắc bốn chữ “Nhất thiết giai không”. Tiếp theo Sư Phụ nói sẽ tặng cho một vị đệ tử nào đó trong các con, các con chắc chắn sẽ tranh nhau giành lấy. Vậy các con đã “giai không” chưa? Các con tưởng rằng bốn chữ “Nhất thiết giai không” trên thỏi vàng đó chỉ là một cái bảng hiệu. Nhưng thực ra chính là đang dạy các con phải nhất thiết giai không, nghĩa là mọi thứ đều là hư không. Nếu các con coi thỏi vàng đó là vật thật, rồi tranh nhau “con muốn, con muốn”, vậy thì các con hoàn toàn chưa hiểu ý nghĩa của bốn chữ đó. “Nhất thiết giai không” nghĩa là chẳng có gì cả. Thực ra nếu Sư Phụ nói: “Đem thứ này cho các con, ai muốn đây?” thì lẽ ra tất cả đều không nên nhận. Bởi vì vốn dĩ nó là không, con căn bản không cần. Con cần nó để làm gì? Đó mới gọi là lĩnh ngộ chân lý của Phật pháp, đó mới gọi là triệt ngộ. Tự miệng thì nói: “Con đã nghĩ thông hết rồi, tất cả đều là không. Ôi ôi, nhưng thỏi vàng này con muốn.” Như vậy không gọi là triệt ngộ. Trong tâm Sư Phụ hiện có mấy câu kệ muốn tặng cho các đệ tử:
Ngộ tính vốn tự nhiên,
Mê hoặc ở nhân gian.
Nếu thật có triệt ngộ,
Vạn vật tức là không.