Tập 27. Dùng tâm 'bình trực' nhiếp giữ 'tâm khởi', tìm lại 'Phật tự tâm'.
Ý niệm cần bình trực. Chúng ta làm người, xử sự, ý niệm phải bình, phải trực. Thế nào gọi là bình trực? Hôm nay tôi ăn bát mì này, mặc dù hôm nay tôi ăn rất ít, nhưng ý niệm của tôi phải nghĩ rằng: "Mình đủ rồi, cái bụng này của mình chỉ ăn ngần này thôi." Hôm nay tôi đi ăn nhà hàng buffet, tôi đã bỏ ra số tiền này rồi, tôi không ngó nghiêng tham lam, ý niệm của tôi phải "bình trực". "Bình" là gì? Chính là tâm bình khí hòa. Số tiền này của tôi, chỉ cần ăn đủ no là tôi cảm thấy được rồi. "Trực" là gì? Chính là tôi không có những ý nghĩ tà lệch, không nghĩ rằng: hôm nay đi ăn, mình còn phải gói mang thêm ít đồ về nhà mới được. Sư Phụ đem đạo lý Phật pháp thâm sâu nhất, dùng lý lẽ đơn giản nhất để giảng giải cho các con. Ý niệm phải chính trực, phải ngay thẳng, đừng dính mắc tà niệm là được. Biết thỏa mãn là được rồi; bản thân thấy đủ là được rồi; nhìn thấy người khác được ăn no, bản thân mình có chút đỉnh để ăn cũng là được rồi. Người biết "nghĩ cho người trước, nghĩ đến mình sau" đều là người học Phật ; biết lễ phép cũng là người học Phật. Cho nên tâm niệm phải bình trực, tâm niệm bình trực tức là chúng sinh thành Phật. Bởi vì khi tâm của các con bình trực, trên thực tế các con đã thành Phật rồi. Vì người có tâm niệm bình trực sẽ không khởi tâm tham; người có tâm niệm bình trực sẽ không đi oán hận người khác. Người học Phật chính là như vậy. Các con hãy nhìn ông Hồng mà xem, ông ấy khá tốt, ở phương diện này thực sự rất giỏi. Tâm niệm của ông ấy rất bình trực: "Ôi, thôi bỏ đi, không sao đâu." Thực ra, chính vì vậy mà bản thân ông ấy không hề tức giận. Hành động này của ông ấy, ông ấy nói: "Không sao đâu, việc này nhường người ta một chút đi, chịu thiệt một chút cũng được!" Trên thực tế, ông ấy chính là đang học làm Phật vậy. Các con có chịu thiệt được không? Sư Phụ hiểu rõ chúng sinh, cho nên Sư Phụ mới là Bồ Tát. Bởi vì Sư Phụ biết các con đang nghĩ gì, cho nên Sư Phụ mới có thể trở thành Phật. Nếu các con biết được chúng sinh đang cần gì, các con cũng có thể trở thành Phật. Khi các con đi độ người khác, chẳng phải người ta liền xem các con như một vị Bồ Tát sao? Phải thấu hiểu đạo lý này vậy.
Phải hiểu rằng, sở dĩ chúng sinh có thể thành Phật là vì trong tâm mình vốn tự có Phật. Trong tâm các con vốn sẵn có Phật, đó gọi là "Tự Phật". Tâm mình tự có Phật, thì gọi là Tự Phật, đó mới chính là Chân Phật. Nếu trong tâm mà không có tâm Phật, thì con đi phương nào để cầu Chân Phật đây? Bản tính vốn ở ngay trong này. Giống như dưới lòng đất nhà con có chôn một khối vàng, nhưng vì con không biết, con không biết nhà mình có tiền, nên con cứ mãi sống cảnh nghèo khó. Một khi con biết trong nhà có khối vàng này để làm vật thế chấp rồi, con mới dám đi vay mượn của người ta. Bởi vì con nghĩ: "Mình hoàn toàn có khả năng trả được, mình có khối vàng này cơ mà, giá trị khối vàng này là vô giá đấy." Nếu con không biết trong tâm mình có Tự Phật, thì con định sẵn là không thể thành Phật. Hôm nay con đã biết trong tâm mình có Phật, cho nên mới có thể làm tất cả những việc của Phật. Lấy một ví dụ đơn giản: Các con nhìn những người cảnh sát mặc thường phục kia xem, tại sao họ lại gan dạ như thế? Tại sao họ chẳng sợ hãi điều gì? Bởi vì họ biết rõ, tuy mình mặc thường phục nhưng mình có thể xuất trình giấy chứng nhận, họ biết mình là cảnh sát. Sư phụ tạm lấy ví dụ đơn giản này: Chúng ta biết mình là Phật Bồ Tát, thì tất cả những việc chúng ta làm nếu đều là việc của Phật, chúng ta liền có thể thành Phật. Nếu chúng ta không biết trong tâm mình có một Phật tính như vậy, thì những việc chúng ta làm ra đều là những việc tạp uế tồi tệ, đã vậy còn không biết mình chính là Phật; cho nên càng về sau, con càng đánh mất đi "Tự Phật" của chính mình, ngay đến Chân Phật cũng không tìm lại được nữa. Thế nên, nếu trong tâm con không có Phật, làm sao con có thể khai ngộ? Khai ngộ chính là phải có Chân Phật thì con mới có thể khai ngộ. Vì vậy, con nhất định phải nhận thức được rằng tự tâm mình là Phật — bản tâm và lương tâm của chính mình chính là Phật. Tuyệt đối không nghi ngờ, vĩnh viễn đừng bao giờ hoài nghi bản thân mình có phải là Phật Bồ Tát hay không. "Mình có phải là người tốt không?" Nhiều người thường xuyên tự hỏi bản thân: "Mình có phải là người tốt không? Sao mình lại trở nên như thế này rồi? Trước đây mình tốt lắm mà, sao bây giờ mình lại thành ra nông nỗi này?" Đó chính là bản tính đang chất vấn chính mình vậy.
"Ngoại vô nhất vật" nghĩa là gì? Chính là bên ngoài không có một sự vật nào có thể khiến con thay đổi, chỉ có chính bản thân con đang tự thay đổi mà thôi. Trên thực tế môi trường bên ngoài không thể thay đổi được các con, mà chính là tâm của các con đang thay đổi chính mình. Có nhiều người tính khí rất bướng bỉnh, là những người đi qua từ thập niên 30, 40, đến nay vẫn chấp trước vào những thành tựu của quá khứ. Nhưng dần dần họ cảm nhận được hiện thực đã không còn như xưa, từ khi bắt đầu nhận thức được rằng mình phải thích ứng với hiện tại, thì chính tâm họ mới đang thay đổi. Ngoại cảnh không thể thay đổi họ, mà chính là bản tính của họ đang thay đổi. Cho nên phải xác lập tư tưởng "bản tính sinh vạn chủng pháp" của chính mình.
Thế nào là "bản tính sinh vạn chủng pháp"? Bản tính của con tốt rồi, thì chủng chủng pháp thảy đều sinh khởi. Lấy một ví dụ đơn giản: Bản tính tốt rồi, bản tính tốt là thế nào? Nghĩa là nếu bản tính của con ngay chính, thì tất cả những gì con lan tỏa ra đều là thiện lành; nếu bản tính của con lương thiện, thì chủng chủng pháp, những thiện pháp đều sẽ từ đó mà sinh ra. Ví như người tốt làm ra việc tốt, người xấu làm ra việc xấu. Người xấu làm việc xấu, người tốt làm việc tốt. Chẳng hạn như việc làm bánh màn thầu vậy. Hôm nay Sư Phụ đưa bột mì cho các con, nếu bột mì này đã hỏng, thì dù con có làm bánh khéo đến mấy, đến cuối cùng khi ăn vào, trong miệng vẫn cảm nhận được bột mì này đã bị hỏng, bị chua. Còn nếu bột mì đã tốt, thì cho dù con có không biết nặn bánh đi chăng nữa, bánh làm ra hình dáng dù có xấu xí, nhưng ăn vào vẫn cứ thơm ngon như thường. Đây chính là vấn đề thuộc về bản tính. Cho nên, người có bản tính tốt thì sinh ra vạn chủng pháp đều là thiện; người có bản tính không tốt thì sinh ra vạn chủng pháp đều là ác.
Tiếp theo đây, Sư Phụ giảng kinh cho các con. Trong kinh Phật có thuyết: “Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt” . Học Phật, thế nào gọi là "pháp"? Như pháp hay không như pháp? Thế nào là pháp? Việc hôm nay mình làm có giống như Bồ Tát không? Có lương tâm hay không? Việc mình làm hôm nay có như pháp hay không? Thế nào gọi là như pháp? Như pháp chính là dùng bản tính và lương tâm của các con để phán đoán sự việc này, đó chính là như pháp. “Tâm sinh” nghĩa là trong tâm các con vừa nghĩ đến, vừa động niệm một cái, thì mọi sự việc đều sinh ra, nên gọi là “tâm sinh chủng chủng pháp sinh”. “Pháp” ở đây chính là một sự việc. Nói cách khác, ở nhân gian, khi trong tâm các con vừa động niệm thì đủ loại sự việc liền xuất hiện; khi tâm các con không nghĩ đến sự việc đó nữa, thì mọi thứ mọi sự việc thảy đều tiêu tan.
Lấy một ví dụ đơn giản: Khi một người muốn đi kiện tụng, tất cả phiền não của anh ta liền kéo đến. Anh ta nghĩ rằng: “Mình lấy đâu ra tiền mà theo kiện? Số tiền này có thể trụ được mấy năm? Mình đi kiện rồi, đối phương có phái người đến đánh mình không? Mình đi kiện, liệu luật sư này có hết lòng giúp mình không? Sau khi thắng kiện, mình sẽ nhận lại được bao nhiêu?”. Đúng là tâm sinh thì chủng chủng pháp sinh vậy. Anh ta chạy đến đây hỏi Đài Trưởng: “Thưa Đài Trưởng, con có nên đi kiện nữa không?”. Đài Trưởng bảo anh ta rằng: “Con đừng kiện nữa, con có theo kiện thì cũng thua thôi”. Anh ta liền bảo: “Dạ vâng thưa Đài Trưởng, con không kiện nữa”. Một tuần sau gặp lại Sư Phụ, anh ta nói: “Lư Đài Trưởng, hôm nay con đã ngủ ngon giấc rồi. Trước đây cứ hễ nghĩ đến chuyện kiện tụng là con lại ngủ không yên”. chủng chủng pháp sinh ra là như vậy. Giờ đây chỉ cần tâm diệt, đem sự việc này nghĩ thông suốt rằng "mình không làm nữa", tâm không nghĩ đến chuyện đó nữa, lập tức mọi chuyện đều không còn.
Lại lấy một ví dụ khác: Hôm nay có người mời Đài Trưởng đến tham dự một sự kiện lớn của một tổ chức, vốn dĩ họ sắp xếp cho Đài Trưởng ngồi ở hàng ghế chủ tọa — Sư Phụ là đang lấy ví dụ cho các con nghe thôi nhé — vậy thì Đài Trưởng chắc hẳn phải vui lắm chứ, nào là chuẩn bị complet, cà vạt, rồi sẽ nói chuyện gì với người ta, đã mang theo danh thiếp chưa, v.v... Sư Phụ vừa nghĩ một cái là bao nhiêu sự việc liền sinh ra, mình phải thế này, thế kia. Kết quả là, Xuất hiện một người có địa vị thế lực lớn hơn Sư phụ, bỗng chốc gạt Sư Phụ ra khỏi hàng ghế chủ tọa. Các con thử nói xem, những ngày sau đó Sư Phụ phải sống sao đây? Nhưng nếu Sư Phụ nghĩ: "Mình không đi nữa" — thế là mọi sự việc đều tiêu tan. Chính là đạo lý này vậy. Cho nên, "vạn vật duy tâm tạo" — tất cả mọi sự việc trên thế giới này đều do tâm các con tạo ra. Trong tâm vừa nghĩ liền có; trong tâm không nghĩ liền không. "Tôi đau buồn quá." Có không? Có liền. "Tôi không đau buồn nữa, tôi buông bỏ rồi." Thế là xong, hết rồi, kết thúc. Không đi kiện tụng nữa, lập tức giấc ngủ được ngon, nội tâm được cân bằng. Bởi vì những gì Đài Trưởng giảng, Đài Trưởng đều nhìn thấy trước tương lai, nhìn thấy các con dù có tốn bao nhiêu tiền đi nữa thì cuối cùng vẫn cứ thua. Anh ta nghĩ, lời Đài Trưởng nói chắc chắn là chuẩn xác rồi, thôi tốt rồi, không kiện nữa. Mọi sự việc đều tan biến, tâm khai ý mở, cười vui hỷ hả.
Người hiện đại ngày nay, tâm tưởng chủng chủng pháp khởi, phiền não tề tựu — bất kể phiền não gì cũng đều nghĩ ra được. Ngày trước Bồ Tát giảng cho người xuất gia, dạy các con không được suy nghĩ nữa: “Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt”. Còn bây giờ, Sư Phụ nói với những người hiện đại các con: Tâm các con vừa khởi sinh đủ loại ý nghĩ thì phiền não toàn bộ đều kéo đến; tâm không suy nghĩ nữa thì đủ loại ý nghĩ, phiền não đều tiêu tan, ngay cả nghiệp chướng cũng không còn. Các con không đi suy nghĩ về nó nữa: “Có gì ghê gớm đâu? Qua rồi thì cũng qua rồi”. Được rồi, hễ nghĩ như vậy thì mọi chướng ngại liền biến mất. Các con tự kiến bản tính, tự thành Phật đạo. Người thành Phật sẽ không khởi vọng tưởng, chỉ biết cứu người độ chúng sinh. Chỉ có những người suy nghĩ quá nhiều mới không thể thành Phật được. Cho nên Sư Phụ thường nói với mọi người: Tự tâm bản không. Tự tính bản không, tự tâm cũng bản không. Bởi vì bản tính của các con là Không, nên tâm của các con cũng phải là Không.
Sư phụ tiếp theo đây giảng cho các con về “Đô nhiếp nhất thiết chúng sinh”. “Đô nhiếp nhất thiết chúng sinh” chính là con đem tất cả cái tâm của chúng sinh, toàn bộ thu nhiếp lại, không được buông thả. Bởi vì tâm của chúng sinh là tâm tán loạn, con là người học Phật, là người học theo Bồ Tát, con phải dung hợp tất cả tâm của chúng sinh lại. Nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là “Đoàn kết là sức mạnh”. Sức lực của một người thì có hạn, mọi người đoàn kết lại chẳng phải sẽ có sức mạnh lớn hơn sao? Nếu con chỉ học theo một chúng sinh, con có thể sẽ học theo những điều lệch lạc. Con đem tất cả những điều tốt đẹp của chúng sinh quy nạp và đô nhiếp lại, tức là toàn bộ tập trung lại, như thế con sẽ không bị ô nhiễm, không bị người đời làm cho ô nhiễm. Con không nghĩ đến khuyết điểm của chúng sinh, toàn bộ chỉ nghĩ đến điểm tốt của họ, đó gọi là “Đô nhiếp”. Sau khi đô nhiếp rồi, con sẽ không bị ô nhiễm, tức là không bị tập khí bất thiện của chúng sinh làm ô nhiễm. Như vậy, con chính là đang hành Bồ Tát hạnh. Hiện tại Sư phụ nhìn các con đều chỉ thấy ưu điểm, Sư phụ không để mình bị khuyết điểm của các con làm cho ô nhiễm, như vậy vị Bồ Tát này mới không bị biến chất.
Nếu như người bên cạnh ngày hôm nay đến nói với Sư phụ người này không tốt, người kia lại đến nói với Sư phụ người nọ không ra gì, nói qua nói lại, bàn ra tán vào, kết cục đến cuối cùng, trong lòng Sư phụ cũng khởi tâm oán hận, khởi tâm phân biệt, vậy các con bảo làm Bồ Tát thế nào đây? Các con làm sai việc vì các con là chúng sinh. Nếu hiện tại các con muốn làm Bồ Tát, các con học theo Bồ Tát, thì chính là không được để cho tai mình bị nhiễm trước bởi lời nói ra nói vào của những người xung quanh, lỗ tai phải vững vàng một chút. Nghe người này nói: “Ồ, tốt tốt tốt”, nghe người kia nói: “Ừm, đúng đúng đúng”, vậy các con còn giữ được Phật tính nguyên bản của chính mình nữa hay không? Đây chính là điều chúng ta thường nói, trên đời này chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Người thực sự ngu ngốc chính là người suốt ngày đi nói người khác ngu ngốc, kỳ thực chính họ mới là kẻ ngu ngốc nhất. Trên thế gian này, các con bảo ai ngu ngốc đây?
Thế gian vạn vật thảy đều do tâm tạo. Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Duy chỉ có đô nhiếp lục căn, mới có thể không bị bụi trần nhân gian làm cho nhiễm trước. .