Tập 4. Tâm Phật chính là đạo tràng
Tiếp theo, Sư Phụ sẽ giảng cho các con: Những hành giả Tiểu thừa là tự độ. Bởi vì người tu Tiểu thừa Phật Pháp vẫn còn vướng mắc một chữ "ngã", họ vẫn còn tâm phân biệt giữa mình và chúng sinh. Vì vậy, khi tu tâm họ chỉ lo tu cho chính mình — tức là không quan tâm người khác tu hay không, chỉ cần bản thân mình tu là được, bởi vì họ vẫn còn quan niệm chấp ngã. Chấp ngã là gì? Chính là cho rằng điều mình nghĩ là đúng, bám chặt vào quan điểm của bản thân. Ví dụ hôm nay Sư Phụ nhắc nhở con, bản thân con lại nghĩ: "Con đọc tiểu thuyết thì có gì sai đâu". Đến khi về nhà vẫn cứ ngồi trước máy tính đọc tiểu thuyết. Đó gọi là chấp ngã. Cho nên, học Phật đến cuối cùng, nếu suốt ngày đều cho rằng mình đúng, thì người đó không thể tu tốt Đại thừa pháp, mà chỉ có thể tu Tiểu thừa. Bởi vì họ mãi mãi cho rằng mình là đúng. Những người luôn giữ khư khư lý lẽ và quan điểm của mình, không chịu thừa nhận lỗi lầm, thì các con chỉ cần mỉm cười với họ thôi; người như vậy rất khó tu tốt, người này chính là đang chấp ngã. Người lúc nào cũng cho rằng mình có lý, gọi là chấp ngã; luôn nghĩ việc mình làm là đúng, còn người khác đều làm sai, đó chính là chấp ngã. Các con nghe đã hiểu chưa?
Vì thế, những hành giả Tiểu thừa, sự giác ngộ của họ vẫn chưa được triệt để. Hành giả là gì? Người tu hành thì gọi là hành giả. Người tu pháp Tiểu thừa thì ngộ tính và sự giác ngộ của họ vẫn chưa đủ triệt để. Ví dụ hiện nay có rất nhiều người ở nhà chỉ cắm cúi niệm kinh, nhưng lại không đi độ nhân. Họ nghĩ: "Mình đi độ người làm gì? Chỉ cần mình niệm kinh cho tốt là đủ rồi." Người như vậy có thể làm Bồ Tát được không? Cũng giống như trong cách làm người, mình chỉ quản tốt gia đình mình, còn chuyện bên ngoài mình không màng tới, đúng không nào? Các con nói xem, người như vậy có thể làm Bồ Tát được không? Bồ Tát không những tu sửa bản thân mà còn phải quan tâm đến người khác, đôi khi các Ngài còn tạm gác việc của chính mình để chuyên tâm đi giúp đỡ người khác; còn người học pháp Tiểu thừa thông thường chỉ lo cho bản thân, không quan tâm đến người khác. Nếu trong cuộc sống, các con gặp một người chỉ biết đến mình, từ trước đến nay không bao giờ biết giúp đỡ người khác, các con có thấy người này đáng ghét không? Các con nói cho Sư Phụ biết, có đáng ghét không? Vì vậy, điều mà Bồ Tát đề xướng chính là quan điểm Bất nhị pháp môn của Đại thừa Phật Pháp vĩ đại. Nếu con muốn trở thành Bồ Tát, con nhất định phải cứu độ chúng sinh, con nhất định phải quên đi chính mình và chỉ nhớ đến người khác; một người mà trong tâm trí luôn đầy ắp sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương chúng sinh, thì mới có thể trở thành Bồ Tát. Các con nghe đã hiểu chưa? Vì thế, các con cần hiểu rằng: có phiền não thì có đạo tràng, không có phiền não thì không có đạo tràng.
Vô ngã trong một niệm. Nếu trong đầu mỗi người các con đều có sự vô ngã, nghĩa là trong mọi việc không nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến chúng sinh, thì những gì các con nhìn thấy nơi chúng sinh chính là Đạo. Phiền não cũng là Đạo, chúng sinh cũng là Đạo. Sư Phụ chỉ có thể từ từ giải thích cho các con hiểu. Tất cả các pháp trong thập phương tam thế pháp giới, bao gồm vũ trụ, con người, không gian, thảy đều là những vật tượng sinh khởi do nhân duyên. Nói những điều này chắc chắn các con sẽ không hiểu được, Sư Phụ chỉ có thể giải thích một cách đơn giản cho các con như sau:
Phật đạo chính là Đạo của chư Phật và chư Bồ Tát. Phật đạo là con đường thanh tịnh, Phật đạo là con đường có trí tuệ. Đúng không? Chỉ cần các con bước vào con đường Phật đạo này, thì dù có phiền não, các con cũng có thể chế ngự được nó. Nếu có trí tuệ, các con cũng có thể khắc phục được phiền não. Đó có phải là Đạo không? Là Đạo. Đây là điểm thứ nhất.
Chúng sinh là Đạo, vì tất cả chúng sinh đều đang học Phật - tức là học Phật đạo. Chúng sinh có phải là đạo tràng không? Nếu không có chúng sinh thì làm sao có đạo tràng được. Hôm nay Quan Âm Đường của Đài Đông Phương không có ai đến, thì làm sao trở thành đạo tràng được? Nơi đây là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm, có phải là đạo tràng không? Đây là điểm thứ hai.
Thứ ba, tất cả chúng sinh trong thập phương tam thế pháp giới, cùng vũ trụ, không gian, đều là những vật tượng sinh khởi do nhân duyên. Nói cách khác, những gì hôm nay các con nhìn thấy trên trời, những việc các con làm nơi nhân gian, và tất cả những gì các con đang sở hữu, thực chất đều chỉ là sự tưởng tượng về các sự vật. Các con hiểu chưa?
Lấy một ví dụ, nếu các con đang ngồi ở Cảng Tình Nhân (Darling Harbour) tại Sydney nhưng các con lại cảm thấy như mình đang ở Hawaii, thì chẳng phải các con đang có cảm giác ở Hawaii sao? Đó là do tưởng tượng mà ra. Có khi các con đến một bãi biển, nếu các con cảm thấy đây là một trong mười thắng cảnh đẹp nhất thế giới, thì "mười thắng cảnh đẹp nhất" ấy đã được thành lập ngay trong tâm các con. Thực ra, tất cả con người trên trái đất này cũng chỉ là huyễn tướng mà thôi. Hôm nay người ấy có tồn tại không? Có. Nhưng ngày mai chết đi, là không còn nữa. Chẳng phải đó là do huyễn hóa sinh ra sao? Họ không phải là một thực thể tồn tại thực sự, không thể sinh tồn vĩnh viễn, họ chính là do huyễn tướng sinh ra. Các con nghe có hiểu không?
Cho nên, ban nãy Sư Phụ giảng nhiều như vậy, chính là để các con hiểu rằng pháp giới của thập phương tam thế, trên thực tế cũng gọi là "pháp không". Ví dụ, tất cả những gì hiện tại trong mắt các con nhìn thấy, khi đi ngủ chỉ cần nhắm mắt lại, thì có còn không? Pháp không rồi, không còn nữa. Lại ví dụ, cha vừa mới qua đời, sáng ra vừa tỉnh giấc, lúc đó trong đầu vẫn nghĩ rằng cha còn sống, liền gọi một tiếng: "Cha ơi", chợt nghĩ lại cha đã không còn nữa —— đó là pháp không. Khi các con nhắm mắt lại thì tất cả đều là không, khi các con mở mắt ra thì những gì nhìn thấy là giả, là huyễn tướng, gọi là vật tượng.
Vì vậy, các con phải hiểu rằng, chính bản thân mình là một đạo tràng. Tại sao? Bởi vì thân thể của các con chính là một đạo tràng. Bồ Tát ở đâu? Ở ngay trong tâm các con. Trong hành vi, cử chỉ, lời nói và những điều các con suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh cái tâm này, tức là đều xoay quanh Bồ Tát. Các con nghe có hiểu không? Cho nên, đó gọi là đạo tràng. Bản thân mình chính là đạo tràng. Đạo tràng nơi chính mình là đạo tràng gần gũi với các con nhất, nhưng nó cũng thuộc về tánh Không. Nói cách khác, tuy trong đạo tràng nơi tự thân các con có Phật, hành vi, lời nói và việc làm đều giống như Bồ Tát, Bồ Tát rất gần gũi với các con vì các con có đạo tràng này; nhưng đến cuối cùng, đạo tràng ấy cũng không còn nữa. Khi các con qua đời, thì còn đâu đạo tràng của mình nữa? Nó cũng thuộc về tánh Không. Các con hiểu chưa? Vậy tại sao cần có đạo tràng? Bởi vì chúng ta cần nương vào đạo tràng để tu Phật đạo của chính mình, tức là để thành tựu con đường Phật đạo của bản thân.
Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu trong nhà các con không có Quan Âm Đường, thì khi tự tu ở nhà sẽ thiếu đi một loại sức mạnh tự kiềm chế. Bởi vì nhìn thấy chiếc giường trong nhà thì muốn ngủ, nhìn thấy nhà bếp thì muốn ăn. Do các con không nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong nhà, các con sẽ không thể nỗ lực tinh tấn như vậy, đó là vì trong nhà các con không có một đạo tràng. Nhưng khi đến Quan Âm Đường, không có đồ ăn, cũng không có chỗ để ngủ, các con mới có thể ngồi ở đó chuyên tâm tụng niệm, các con mới có thể niệm kinh suốt cả ngày. Nếu ở trong nhà, các con có thể niệm kinh cả ngày như vậy không? Đó chính là lý do phải xây dựng một đạo tràng để tu tâm. Cũng giống như khi một chiếc máy bay từ trên trời hạ cánh, nó cần phải nương vào một đường băng thì mới có thể tiếp đất được. Nếu không có đường băng này, máy bay làm sao có thể hạ cánh? Nếu Phật tâm của các con không có một đường băng trong cuộc đời mình, thì Phật tâm ấy làm sao có thể đứng vững trong tâm các con? Hôm nay, Quán Thế Âm Bồ Tát đến Quan Âm Đường của Đài Đông Phương để thăm mọi người, nhất định phải có một đạo tràng thì Bồ Tát mới có thể giáng lâm nơi đây. Các con nghe có hiểu không? Điều Sư Phụ mong muốn là mỗi người các con đều có một "đường băng" trên chính thân thể mình, đều có một nơi để "chiếc máy bay" Bồ Tát có thể hạ cánh xuống trên thân các con.
Các con đến Quan Âm Đường lễ Phật là mượn "đường băng" của người khác để tu tâm và hoằng pháp. Các con thử xem, trong những người thực sự làm kinh doanh, có mấy ai tự mua mặt bằng để mở cửa hàng? Phần lớn đều thuê địa điểm. Những người làm ăn khôn ngoan nhất hầu như đều sử dụng mặt bằng thuê. Đúng không? Bởi vì rất nhiều người không đủ vốn, nên họ mượn điều kiện kinh doanh của người khác để làm. Cũng vậy, người thật sự có trí tuệ là biết nương vào đạo tràng của chúng ta để tu sửa chính tâm mình. Những đạo lý này đều có liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Ví dụ, tại sao có những người lớn tuổi mà sức khỏe vẫn rất tốt? Rất nhiều người sẽ hỏi: "Thưa cụ, vì sao cụ có thể sống hơn một trăm tuổi ạ?". "Vì tôi thế này..., vì tôi thế kia...". Rồi các con cũng sẽ học theo những phương pháp ấy. Đương nhiên, dù các con làm giống như vậy chưa chắc đã sống được một trăm tuổi, nhưng các con vẫn mượn những phương pháp tốt của người khác để giúp bản thân đạt được ước nguyện sống thọ một trăm tuổi. Các con nghe có hiểu không?
Vì thế, tất cả các pháp đều là đạo tràng. Đó chính là điều Sư phụ vừa giảng với các con: Muốn máy bay bay lên trời thì nhất định phải có một "đạo tràng". Còn bây giờ, nếu tâm của các con muốn bay lên cõi trời, thì trong tâm có cần có một đạo tràng hay không? Chỉ khi trong tâm có Bồ Tát thì tâm mới thanh tịnh. Chẳng lẽ bình thường các con không thanh tịnh, đến lúc sắp ra đi mới có thể thanh tịnh được sao? Bình thường không niệm kinh, đến lúc cần thiết mới ôm chân Phật thì có được không? Để giảng rõ hơn nữa với các con: "Tất cả các pháp đều là đạo tràng" — trên thực tế chính là môi trường học Phật. Đạo tràng chính là môi trường học Phật của các con. Ví dụ, trong gia đình có bốn người, nếu ba người không học Phật, chỉ có một người học Phật, thì con sẽ không thể có được một môi trường tu học tốt. Thực tế, gia đình như vậy cũng sẽ không có Bồ Tát đến, bởi vì nhà các con chưa có một đạo tràng tốt. Lúc đầu Sư Phụ giảng những điều này, các con nghe còn nửa hiểu nửa không. Bây giờ Sư Phụ giải thích ngược lại theo cách gần gũi này, các con liền hiểu ngay lập tức.
Vì vậy, con người và sự việc ở bất kỳ nơi nào, tất cả mọi chuyện trên thực tế đều chính là đạo tràng. Nói cách khác, hôm nay khi các con làm một việc gì đó, nếu các con xem việc ấy là việc của Bồ Tát nên làm, thì chính các con là đạo tràng. Hôm nay khi các con nói chuyện, nếu các con dùng ngôn ngữ của Bồ Tát để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thì các con đã có đạo tràng của Phật tâm. Điều đó có nghĩa là các con có duyên với Bồ Tát, có môi trường của Bồ Tát. Nếu miệng suốt ngày nói năng lung tung, nói lời vô nghĩa, nói bừa nói bãi, thì các con nói xem người ấy có đủ điều kiện để học Phật không? Nếu một người mỗi ngày đều làm việc trong các câu lạc bộ giải trí, ngày nào cũng uống rượu, vui chơi với mọi người, đến khi về nhà mới niệm kinh, thì các con nói xem người ấy có thể học Phật tốt được không? Người ấy có đạo tràng không? Đạo tràng tuy đến cuối cùng cũng không còn nữa, cũng giống như đường băng của máy bay rồi cũng sẽ không còn tác dụng, nhưng trong hiện thực, trước hết vẫn phải có nó. Máy bay muốn cất cánh thì trước tiên phải có đường băng. Đợi khi máy bay đã bay lên rồi, thì đường băng này cũng không còn tác dụng nữa, đúng không? Trừ khi các con lại muốn hạ xuống. Nhưng thử hỏi, có ai đã đầu thai làm người, lên đến cõi trời rồi mà còn muốn trở xuống nữa sao?
Cho nên, nói đi nói lại thì phiền não cũng chính là đạo tràng. Khi phiền não đến, tuy đó không phải là điều tốt, nhưng nếu các con có thể chuyển hóa nó thành điều tốt, biến việc xấu thành việc tốt, thì chẳng phải các con đã có được đạo tràng hay sao? Làm thế nào để biến phiền não thành việc tốt, thành đạo tràng? Bởi vì các con dùng Bồ Đề, tức là trí tuệ trong đạo tràng của mình để chuyển hóa phiền não, thế thì chẳng phải lại là đạo tràng hay sao? Nếu chưa từng gặp khó khăn, thì làm sao các con có trí tuệ? Cho nên, đạo tràng là điều không thể trốn tránh được. Chỉ có dùng trí tuệ của Bồ Tát để thấu hiểu, để hóa giải phiền não của mình, thì các con mới đạt được đạo tràng của Phật.
Hôm nay Sư phụ giảng cho các con đến đây, tất cả đều xoay quanh đạo tràng — phiền não, Bồ Đề đều là đạo tràng. Con người là đạo tràng, sự vật là đạo tràng; tất cả mọi thứ đều là đạo tràng. Nói cách khác, hành vi, tư duy, ngôn ngữ của con người, cũng như tất cả những gì các con tiếp xúc, các con đều phải biến chúng thành đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi đó, các con sẽ mãi mãi sinh sống trong Phật tính. Tuy các con ở nhân gian, nhưng các con đã sinh sống trong Phật tính rồi, các con nhất định sẽ tu tâm thật tốt. Nói cách khác, tất cả đều là đạo tràng — thực chất chính là môi trường học Phật của Phật và Bồ Tát. Môi trường sống của các con, môi trường ngôn ngữ, môi trường tư duy, cùng tất cả hoàn cảnh xung quanh các con, tất cả đều là đạo tràng của Bồ Tát, thì chẳng phải các con chính là Bồ Tát hay sao? Vậy các con nói xem, các con có thể tu không tốt được sao? Người tu hành tốt, nhất định trong tâm người đó luôn có đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát.