Tập 56. Tâm niệm phải như như bất động
Người xưa có câu: “Một ngày khởi đầu từ buổi sáng, một năm khởi đầu từ mùa xuân.” Xuân gieo, thu gặt là quy luật tự nhiên; trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì đầu và cuối đều rất quan trọng. Vì vậy, làm bất cứ việc gì cũng cần có đầu có cuối. Việc người học Phật làm bài tập buổi sáng chính là để thành tâm thỉnh an Bồ Tát: “Cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con hôm nay được bình an.” Đến buổi tối, niệm kinh bài tập buổi tối là để cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát: “Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm nay mọi việc của con đều rất thuận lợi, cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi gia trì cho con, phù hộ cho con một ngày bình an.” Như vậy, một ngày của người học Phật mới được xem là viên mãn.
Tu tâm không nằm ở hình thức, mà là ở việc mở ra cánh cửa tâm. Giống như việc con muốn đi sửa xe, con phải mở nắp máy ra trước; nếu con không mở nắp máy, người khác sao có thể sửa xe cho con được? Hôm nay các con tu tâm cũng chính là phải mở cánh cửa tâm mình, phải đối thoại với nội tâm rằng: “Hôm nay mình đã làm sai điều gì? Trong tâm linh mình còn bao nhiêu điều dơ bẩn? Dẫu mình biết rõ khuyết điểm của bản thân, nhưng tại sao mình vẫn chưa sám hối?” Chỉ khi mở được cánh cửa tâm hồn, gột rửa sạch sẽ những điều ô nhiễm bên trong, con mới có thể thấy được Phật tính của chính mình – đó chính là Tự Tánh Như Lai.
Dù mặt trời ngày nào cũng có, ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ, nhưng nếu con ở trong nhà mà đóng kín hết thảy cửa lớn cửa sổ, thì dù nhìn thế nào con cũng không thấy được ánh dương. Chỉ khi con mở cửa ra, ánh nắng rạng rỡ bên ngoài mới có thể chiếu rọi vào nhà. Học Phật tu tâm cũng như vậy, chỉ khi chúng ta mở rộng lòng mình, mới có thể cảm nhận được Phật quang phổ chiếu của Bồ Tát, nội tâm chúng ta mới tràn đầy ánh sáng.
Tức tâm tức Phật. Chỉ cần cái tâm này của các con học Phật đến nơi đến chốn, Phật sẽ hiển hiện. Hôm nay, chỉ cần thiện niệm của các con đạt đến ngưỡng, Bồ Tát sẽ đến giúp đỡ; ngược lại, nếu niệm ác khởi lên, ma và vong linh sẽ tìm đến .
Lấy một ví dụ đơn giản: chỉ cần các con lén lút khởi một ý nghĩ xấu, các con cứ thử xem sẽ có kết quả thế nào. Sư phụ tin rằng các con tu tập đến ngày hôm nay đã có loại cảm ứng này rồi. Nếu con động tâm muốn lén lấy đồ của người khác, hãy xem con có cảm ứng hay không. Con sẽ lập tức cảm thấy tinh thần không tỉnh táo, tâm hoảng ý loạn. Bởi vì chúng ta đã là người tu tâm, bởi vì tâm của chúng ta chính là Phật — Tức tâm tức Phật.
Người không tu tâm thì nghiệp chướng khó tiêu, huệ mạng khó tăng. Huệ mạng là gì? Chính là sinh mệnh của trí tuệ. Người biết thấu hiểu bản thân và thấu hiểu người khác thì mới có được huệ mạng. Con người ngày nay rất ích kỷ, chỉ biết hiểu mình mà không thể thấu hiểu người khác, nên giữa người với người mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Con có thể thấu hiểu vợ mình không? Con có thể thấu hiểu con cái mình không? Con có thể thấu hiểu sếp và đồng nghiệp tại cơ quan không? Con người sống trên thế gian này là dựa vào sự vận hành của tâm và trí. Nếu người học Phật mà ngay cả tâm trí cũng không hiểu, thì con lấy đâu ra trí huệ? Người không có trí huệ chính là vì nghiệp chướng của bản thân quá nặng.
Sư phụ giảng đi giảng lại cũng là muốn nói đến căn nguyên của con người là gì. Căn nguyên của con người chính là cái Tâm, gọi là "Trực chỉ nhân tâm". Tâm của con người là quan trọng nhất, trong tâm con nghĩ gì thì sẽ phát khởi hành vi và ngôn ngữ tương ứng ra bên ngoài. Hành vi và ngôn ngữ của con người chỉ là một loại duyên phận, chứ không phải là căn bản. Căn bản thực sự, hay căn nguyên của con người là gì? Chính là nhân tâm. Xưa nay thường nói "Thân là khách, Tâm là chủ", thân thể này chỉ là vị khách, muốn đến thì đến, không muốn đến thì đi; chỉ có Tâm mới chính là chủ nhân của bản thân con. Cho nên, tu hành thực chất chính là tu tâm.
Bồ Tát có nói, Pháp tối cao vô thượng chính là Tâm của chính mình. Trong tâm các con, Nếu trong tâm con thường xuyên giữ giới, nghĩa là con đã đắc được Pháp tối cao. Nếu một người ăn chay mà đột nhiên ăn mặn, có phải là phạm pháp phá giới rồi không? Lúc này trong lòng con sẽ có cảm giác gì? Chính là sợ hãi và lo âu, sợ sẽ gặp quả báo. Khi trong tâm con có được Pháp tối cao vô thượng, tâm của con chính là tâm chứng ngộ, con sẽ không còn dám làm điều ác nữa. Giả sử một người đàn ông rất thích một người phụ nữ, nếu trong đầu khởi lên một ý niệm xấu, thì quả báo theo sau chắc chắn anh ta sẽ tự biết. Bởi vì con đã động tâm, nghĩa là con chưa chứng ngộ, con đã rời xa tâm linh thuần khiết của mình; không có cái tâm thuần khiết, con căn bản không thể nào có được cái tâm Niết Bàn trong tương lai. Tâm Niết Bàn chính là cái tâm hoàn toàn triệt ngộ (triệt để khai ngộ).
“Khởi tâm động niệm, không gì chẳng phải là nghiệp, không chi chẳng phải là tội.” Chỉ cần khởi một ý niệm thôi là con đã tạo tội rồi. Vì vậy, người có trí huệ tu đến cảnh giới có thể chỉ niệm, đến cả ý niệm cũng không còn, càng không bao giờ nói năng hàm hồ. Nếu một người nói ra những lời bất tịnh, có hành vi xấu xa, thì người đó chắc chắn là “rác rưởi”. Người học Phật có thể mắng người khác không? Kẻ hay mắng người liệu có phải là người chân tu? Các con hiện nay cần phải tu đến cảnh giới nào? Ví dụ, trong tâm các con vừa khởi lên một ý nghĩ không tốt, con phải lập tức biết rằng mình đã phạm trọng tội, đã tạo đại nghiệp. Đây chính là tu tâm, đây mới gọi là “Giác”. Tu sửa cái tâm cho tốt thì gọi là “Ngộ”.
“Trực chỉ nhân tâm” chính là nói rằng, tâm của các con không được khởi tâm động niệm, ngay cả một ý niệm cũng không được động, bởi vì tất cả đều là nghiệp chướng. Có nghiệp (nghiệp mang tội) thì sẽ có tội, cho nên mới gọi là tội nghiệp sâu nặng. Một khi ý niệm của con sai lệch, thì tất cả nhân quả trên thân thể và tinh thần đều bắt đầu biến hóa, quả báo sẽ đến ngay lập tức. Sư phụ hỏi các con, khi tâm các con nghĩ đến điều gì, chẳng phải cơ thể các con sẽ có phản ứng tương ứng đó sao? Lấy một ví dụ: Con đi siêu thị mua đồ, nếu trên tay con cầm một món đồ mà quầy thu ngân chưa tính tiền, nhưng vì con hoàn toàn không biết việc này nên tâm con sẽ không động, có đúng không? Nhưng khi con nhận ra món đồ đó chưa được tính tiền, lúc này tâm con sẽ hoảng hốt phải không? Sợ hãi phải không? Con lo lắng vạn nhất bị phát hiện, bị người ta bắt lại, hay bị người ta đánh chửi phải không? Thế nên, nhân quả của con đã bắt đầu "động" ngay từ lúc đó rồi.
Phải tự quán xét hành vi, tự quán xét nội tâm. Mỗi ngày, con cần kiểm điểm lại lời nói, hành động và tâm niệm của chính mình, phải đi theo chính đạo, đừng để đọa lạc. Đọa lạc là gì? Chính là phóng túng Thân-Khẩu-Ý của bản thân. Người đọa lạc sẽ tự hủy hoại huệ mạng của chính mình. Người học Phật cần có một tâm chứng ngộ, phải chứng ngộ được Phật tính. Nếu con biết rõ việc mình làm hôm nay là đúng đắn, là thiện lành, là từ bi, là hành vi của Bồ Tát, thì đó chính là con đã chứng ngộ Phật tính, con sẽ đắc được chân đế của Phật pháp
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con