Tập 24. Sở hữu Tâm công chính vô tư, Tâm vô chướng vô ngại
Muốn chứng được trí tuệ Như Lai. Thế nào gọi là trí tuệ Như Lai? Những gì như quá khứ, nguyên thủy, vốn dĩ đã có từ bản lai, thì gọi là “Như Lai”. “Chứng được” chính là nhận ra Phật tánh và Phật tâm vốn sẵn có nơi thân thể này, nơi trí tuệ này. Các con có trí tuệ không? Cho nên Sư phụ nói với các con, cần phải giữ cho tự tánh bất động. Thế nào gọi là tự tánh bất động? Chính là giữ cho bản tánh của mình mãi mãi không thay đổi. Tôi là một người thiện lương, tôi là một người rất có lương tâm; con người tôi không thích nói điều xấu về người khác, tôi kiên trì; con người tôi không thích mắng chửi người khác, tôi kiên trì; con người tôi không thích trộm cắp đồ của người khác, tôi kiên trì; con người tôi chỉ thích làm việc thiện, tôi kiên trì —— đây gọi là bản tánh bất động. Lúc nhỏ chúng ta đều từng gặp phải tình huống: vừa mới làm được một việc tốt, một đứa bạn bên cạnh liền châm chọc một câu: "Ái chà, ghê gớm thật nha, muốn làm tấm gương mẫu mực cơ đấy", thế là con lập tức không làm việc tốt nữa. Cho nên Sư phụ thường nói với rất nhiều cô gái trong Đoàn Thanh niên rằng, đừng đi châm chọc, đả kích người khác, điều này sẽ làm tổn thương đến ngộ tánh của con và của người ta. Con tùy tiện nói một câu châm chọc người ta, nhất định sẽ làm tổn thương ngộ tánh của chính mình. Giống như một số người trong các con không chịu nổi thử thách. Sư phụ để họ làm người phụ trách, tự họ lại thường cảm thấy mình không xứng, không có tự tin, gặp phải chút chuyện liền: "Chao ôi, con không phải lãnh đạo, con không phải người phụ trách", người ta nói họ thế nào liền: "Chao ôi, không phải con, không phải con... con không quản... việc này con không biết...". Loại người này thuộc về kiểu người thiếu tự tin, cho nên bản tánh của họ cũng không vững vàng. Đương nhiên họ sẽ không gây tổn thương cho người khác, nhưng trên thực tế là họ đang gây tổn thương cho chính bản thân mình, họ tự hại chính mình.
Nếu hôm nay Sư phụ hoằng pháp cũng giống như các con, sợ đắc tội với người ta, chuyện gì cũng "không có, không có...", thì có thể hoằng pháp được đến ngày hôm nay không? Hôm nay ta đi đường ngay, đứng thẳng, gặp việc nghĩa không từ nan. Nếu hôm nay con không dám ở cùng đồ đệ hoằng dương Phật pháp, không dám nói chuyện với mọi người, nhìn thấy người ta liền né né tránh tránh, đầu không dám ngẩng, mắt không dám nhìn, thật ra là con đang từ bỏ niềm tin của chính mình, từ bỏ Phật pháp, con tự tạo khoảng cách với mọi người. Nếu bản thân con không có niềm tin, con hãy triệt để sửa đổi một phen, cắn răng một cái chẳng phải là vượt qua rồi sao? Cuộc đời Sư phụ từ xưa đến nay cũng thường xuyên tự phản tỉnh bản thân: Mình đã làm sai bao nhiêu việc? Ta rất hối hận vì thời trẻ mình chưa hoàn toàn khai ngộ, bây giờ mới biết trước đây mình từ nơi nào đến, biết được mục đích mình đến nhân gian này. Ta cũng thường xuyên suy nghĩ, độ người rất mệt, nhưng phải đấu tranh với tâm ma của chính mình, phải khắc phục khó khăn, dù thế nào đi nữa cũng phải cắn răng cứu độ chúng sinh.
“Tự tánh bất động” không phải đơn thuần là bảo các con không được nói năng gì. Nhiều người cho rằng tự tánh bất động nghĩa là mình cứ im lặng, không nói gì thì tâm sẽ không động. Điều đó cũng không có nghĩa là không có hành vi, mà là yêu cầu các con mỗi ngày đều phải phát khởi thiện ý. Tức là mỗi ngày đều phải có thiện ý đối với người khác. Mỗi ngày hãy tự hỏi: hôm nay mình nên làm gì cho người khác? Mỗi ngày hãy tự nghĩ xem mình đã làm còn thiếu sót những điều gì? Mỗi ngày hãy tự nghĩ xem mình có đối xử tốt với người khác chưa? Hãy nghĩ đến con trai, nghĩ đến chồng, nghĩ đến vợ… rốt cuộc mình đã làm sai biết bao điều? Chẳng lẽ mình cứ phải sống hổ thẹn cả đời, cả đời oán hận, cả đời phiền não mà rời khỏi nhân gian sao? Nhiều người kiếp này vẫn làm những việc ô uế, đó chính là một trong những nguyên nhân khiến lúc lâm chung họ không thể nhắm mắt, và phải đau khổ đến chết. Bởi vì khi con người sắp ra đi, họ sẽ hồi tưởng lại tất cả mọi việc đã làm, và lúc đó họ trở nên rất thiện lương vì hiểu rằng mình sắp đi rồi. Chính lúc đó họ đau khổ, họ thật sự căm ghét chính mình: “Tại sao ta lại làm những việc rác rưởi như vậy?” Các con bây giờ, mỗi người đều đã là một cái thùng rác rồi. Các con có biết trong tâm mình chứa bao nhiêu rác rưởi không? Phải dọn sạch đi!
Hành vi phải ngay thẳng, tức là hành vi nhất định phải trong sạch. Phải giữ cho tự tánh thanh tịnh bất động — kiên quyết không động. Phải có nội tâm tự tại — bây giờ trong lòng các con nghĩ gì thì có thể làm được điều đó, đây gọi là nội tâm tự tại. Bây giờ trong lòng các con nghĩ gì mà không làm được, thì đó là nội tâm không tự tại. Ví dụ khi con nghĩ đến một người: “Ôi, thật phiền phức, lại gọi điện cho mình nữa”, thì trong lòng con đã bắt đầu không tự tại rồi. Hoặc nghĩ đến ngày lễ, khó khăn lắm mới có được niềm vui để thư giãn vài hôm, nhưng vừa nghĩ đến: “Chao ôi, đứa trẻ này sao tính khí tệ hại thế này? Vốn dĩ muốn đưa nó đi chơi, nhưng với tính khí này thì không thể nào hòa hợp cùng cả nhà được.” Thế là phiền não lại đến rồi. Lúc thì chuyện con dâu, lúc thì chuyện con trai, bao giờ các con mới giải quyết được những phiền não này? Bao giờ tâm các con mới có thể sạch sẽ được? Cho nên, nội tâm phải tự tại. Tâm như dòng nước, thường tự tại. Tâm phải vô chướng vô ngại thì mới gọi là thanh tịnh vô ngại. Tâm của các con phải không có chướng, không có ngại.
Chúng ta phải học theo Bồ Tát, không phải nói rằng các con không được có tâm niệm, mà là phải có tâm niệm — tức là trong lòng có rất nhiều ý niệm. Nếu tâm Bồ Tát không nghĩ đến chúng sinh thì làm sao có thể giáng trần cứu người? Nếu trong tâm Bồ Tát không nghĩ đến đại chúng khổ đau, không nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh thì làm sao có thể trở thành Bồ Tát? Tâm niệm nhất định phải có, nhưng đây là tâm niệm vô cùng vô tận, bởi vì đó là tâm niệm vô chướng vô ngại. Nghĩa là, tâm niệm của Bồ Tát khởi ra không gây tổn hại cho bất kỳ ai. Bồ Tát chỉ nghĩ đến chúng sinh, muốn giúp đỡ chúng sinh — đó chính là tâm niệm của Bồ Tát. Nếu hôm nay Sư Phụ muốn cứu con ra khỏi biển khổ, Sư Phụ không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào, không có ý niệm muốn con giúp lại Sư Phụ, thì con mới có thể tiến bộ, đó mới là tâm niệm của Bồ Tát. Tại sao nói là vô cùng vô tận ? Bởi vì quảng đại vô biên chính là từ bi. Từ bi chính là đại từ đại bi, đại từ đại bi chính là sự quảng đại. Những tâm niệm có chướng ngại sẽ khiến tâm của các con trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Hôm nay tôi giúp người khác một việc, nhưng lại nghĩ: "Không biết lần sau người ta có giúp lại mình hay không?" — khi các con làm việc này xong, trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trước đây nhiều người là như vậy: Nhà mình có nhiều con, người ta mời đi ăn tiệc cưới họ cũng không ngại. "Nhà người ta là con một, mình đi một phong bì. Nhà mình có bốn đứa con, sau này mình có thể mời người ta bốn lần, người ta phải đi lại mình bốn phong bì." Đây chính là gọi là tâm niệm nhỏ hẹp. Các con hãy tự suy ngẫm xem, trước đây mình có từng có ý nghĩ như vậy không? Sư Phụ không phải nghiêm khắc, mà là muốn hỏi trong lòng các con có rác hay không? Rác nhiều như vậy mà không chịu quét dọn sao?Ví dụ, mỗi tối thứ Bảy có bao nhiêu người đến đây mà tu hành chưa tốt: "Hôm nay mình mang một đĩa thức ăn đến, mình có thể ăn được bao nhiêu món?" — Đó gọi là tâm niệm hẹp hòi . Các con trong đoàn Thanh niên đã từng nghĩ đến việc giúp đỡ người khác chưa? Đã từng nghĩ đến việc tự bỏ tiền túi ra mua chút đồ ăn cho người khác ăn chưa? Cả ngày ăn đồ của người ta mà tự đắc vui mừng . Thực ra, khi trong đầu các con chỉ nghĩ đến việc ăn đồ của người khác, chiếm chút lợi lộc của người khác, thì trong tâm các con đã có lậu, công đức của các con cũng theo đó mà bị hữu lậu rồi. Công đức là phải vô lậu.
Chúng ta phải sở hữu một cái tâm công chính vô tư, một cái tâm vô chướng vô ngại, và một tâm nguyện phát Bồ Đề Tâm. Vô tư chính là muốn giúp đỡ người khác; công chính chính là không thiên vị, không lệch lạc; vô chướng vô ngại chính là không có trở ngại, nghĩ gì thì làm nấy, không cần phải bận tâm suy tính rằng "Mình làm thế này có ích kỷ quá không, mình phải làm thế kia mới đúng"; phát Bồ Đề Tâm chính là suốt ngày tâm mình phải gắn liền với tâm của Bồ Tát. Đây là "ba tâm" mà Sư Phụ dạy các con. Nếu thêm vào "tâm từ bi đối với chúng sinh" thì đó là "bốn tâm". Cái tâm chân thật chính là khởi tâm động niệm đều là tâm của Bồ Tát. Thế nào gọi là khởi tâm động niệm đều là tâm Bồ Tát? Nghĩa là suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào cũng là cách nghĩ của Bồ Tát, khởi bất kỳ ý niệm nào cũng là ý niệm của Bồ Tát — đó mới gọi là khởi tâm động niệm đều là Bồ Tát. Người tu hành phải hiểu rõ mình ở nhân gian thì phải làm người như thế nào. Muốn biết người tu hành ở nhân gian phải làm người ra sao, thì phải tuân theo luân thường đạo lý và quy củ của thế giới Ta Bà. Nghĩa là, người học Phật chúng ta ngày hôm nay đã có cảnh giới, nhưng khi đến nhân gian thì phải tuân theo luân lý đạo đức của nhân gian để làm người. Ví dụ: ngày hôm nay con là một con người thì phải có lễ phép; các con ngày hôm nay là một con người thì phải giữ cho nơi mình ở được sạch sẽ, ngăn nắp; các con ngày hôm nay là một con người thì phải biết chăm sóc người khác, chăm sóc con cái, gia đình, bạn bè; các con ngày hôm nay là một con người thì không được hại người, không được ghen tị, không được mắng chửi, không được sân hận… Tất cả những điều đó đều là luân thường đạo lý. Các con đã làm được chưa? Bởi vì chúng ta phải tích lũy phúc đức thì cuối cùng mới có thể lên trời, phúc đức tích lũy càng nhiều thì càng có thể chuyển thành công đức. Người có phúc đức lớn, thực ra chỉ cần tu tâm thì phúc đức sẽ chuyển hóa thành công đức, họ mới có thể lên trời. Bận rộn bấy lâu nay, các con có biết mục đích cuối cùng của con người là gì không? Chẳng phải là tu thành chánh quả sao? Mà chánh quả ấy chính là điều có thể đưa các con lên cõi Cực Lạc, lên Tứ Thánh Đạo, thoát khỏi lục đạo, đạt đến cảnh giới cao nhất.
Chúng ta nhất định phải tiêu trừ sự ràng buộc của lục dục thế gian thì mới đạt được quả vị viên mãn. Vì dục vọng tầng tầng lớp lớp sẽ trói buộc con, khiến con không ngừng sa đọa vào những thăng trầm dâu bể của nhân gian. Bởi vì những mệt mỏi, khổ đau, phiền não của nhân gian thực chất đều do thất tình lục dục của con gây ra. Cho nên, chỉ khi khống chế được sự ràng buộc của lục dục thì con mới đạt được quả vị viên mãn. Phải tiêu trừ lục dục, sau khi tiêu trừ lục dục thì thâm tâm của con mới được chữa lành. Phải chữa trị tận gốc dục vọng trong tâm hồn thì con mới có thể vứt bỏ phiền não một cách triệt để, thoát khỏi lục đạo luân hồi một cách triệt để. Cho nên, tự kỷ luật càng triệt để thì thành tựu của con càng cao, tức là quả vị tu hành càng cao. Không phạm nghiệp, không tạo nghiệp, dùng một chữ "Thành" để tu. Người tu tâm chúng ta phải lấy một chữ "Thành" trong "thành tâm thành ý" để tu tập. Thực ra, Sư Phụ nói với các con không chỉ đơn thuần là thành tâm thành ý, mà chúng ta làm người làm việc, sống một ngày ở nhân gian thì phải chân thành đối đãi với người khác. Cho nên Khổng Tử luôn giáo dục người đời rằng: "Thà để người phụ ta, chứ không để ta phụ người." Người khác có thể đối xử không tốt với con, có thể lừa gạt, mắng chửi, đánh đập con, nhưng con quyết không lừa gạt họ, không làm bất kỳ việc gì có lỗi với họ. Đó chính là "Thà để người phụ ta, không nguyện ta phụ người".
Sư Phụ giảng cho mọi người hiểu, chúng ta cần phải hiển lộ ra bản tính quang minh của chính mình. Thế nào gọi là "hiển lộ ra bản tính quang minh của chính mình"? Bởi vì trong tâm của mỗi một con người đều có bản tính quang minh. Ví dụ như chúng ta biết điều gì là đúng, điều gì là sai, đó chính là bản tính quang minh. Khi đối xử với người khác, chúng ta phải đem bản tính quang minh này biểu hiện ra ngoài. Lấy một ví dụ đơn giản: Nếu trên người các con có viên ngọc quý, phỉ thúy, bạch ngọc, mã não rất đẹp… các con đều cất giấu trên người mình. Khi các con đem cho người khác xem, các con sẽ lấy thứ tốt đẹp nhất của mình ra cho họ thấy. Người ta sẽ trầm trồ: “Chà! Bạn có thứ này cơ à? Bạn thật là tuyệt vời!” Nghĩa là, khi con người với con người tiếp xúc với nhau, chúng ta phải đem mặt tốt đẹp nhất của mình ra cho người khác thấy, mà mặt này chính là lương tâm của các con. Mặt này chính là việc tôi không bao giờ hại người, tôi không bao giờ mắng người, tôi không bao giờ đánh người, tôi không bao giờ trộm cắp, tôi không cướp giật, tôi không nói dối, tôi không uống rượu bừa bãi… Những điều này chính là mặt thiện lương của con người. Giờ đây chính là muốn các con có thể tiếp nhận những điều này. Nói cách khác, khi con đến nhà người khác tham gia party (buổi tiệc) hoặc tham gia tiệc Giáng Sinh, con không thể đem mặt nhếch nhác, dơ bẩn của mình ra cho người khác thấy. Ví dụ vừa mới tan làm, khắp người đầy mồ hôi hôi hám, ăn mặc rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, thì phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đem mặt tốt đẹp nhất dành cho người khác; và mặt tốt đẹp nhất đó chính là bản tính, là lương tâm của con.
Cho nên Sư Phụ giảng cho mọi người biết, bởi vì khi các con hiển lộ bản tính quang minh của chính mình cho người khác thấy, thì các con mới có thể nhìn thấy được bản lai diện mục chân thật của bản thân. Vì khi các con cho người khác thấy mặt sạch sẽ của mình, thực chất là các con đã gặt hái được mặt sạch sẽ đó. Lấy một ví dụ đơn giản: khi con chuẩn bị đến nhà người khác dự tiệc (party), con ăn mặc sạch sẽ, trang điểm đẹp đẽ. Thực ra là con vì người ta mà làm vậy, nhưng khi con soi gương và thấy: “Ồ, thì ra mình sạch sẽ thế này, mình cũng rất đẹp, hôm nay bộ đồ này mình mặc rất hợp.” Như vậy chẳng phải các con đã đồng thời tìm lại được bản lai diện mục của mình sao? Bởi vì khi các con giúp đỡ người khác thì con chính là Bồ Tát, thế nên con mới cảm nhận được rằng: “Mình chính là Bồ Tát vậy.” Nếu con không làm Bồ Tát, không đi giúp đỡ người khác, thì làm sao con có thể cảm nhận được mình là Bồ Tát? Khi con đang mắng chửi người khác, liệu con có nghĩ rằng mình sẽ là Bồ Tát không? Lúc con đang mắng người, con chính là kẻ lưu manh, vô lại, tiểu nhân vô sỉ, một gã hề. Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên Sư Phụ luôn giảng cho mọi người rằng phải minh tâm kiến tánh, câu nói này lần nào khai thị Sư Phụ cũng đều nhắc nhở. Phải hiểu rõ tâm mình, hiểu rõ mình đang làm những gì, đó chính là khai ngộ. Minh tâm kiến tánh chính là khai ngộ. Nhìn thấy rõ ràng, minh bạch, thanh thanh bạch bạch những việc làm từ lương tâm của chính mình, đó gọi là minh tâm kiến tánh.
Phải rộng kết thiện duyên, bởi vì khi các con rộng kết thiện duyên thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nhiều người ở Đài Đông Phương không muốn nhận điện thoại, sợ rằng sẽ gánh một chút nghiệp chướng vào thân mình. Thực ra, cái các con nhận được và cái các con bỏ ra không thể tỉ lệ thuận với nhau. lấy một ví dụ đơn giản: Sư Phụ hôm nay cứu độ nhiều chúng sinh như vậy, Sư Phụ có gánh nghiệp không? Sư Phụ có gánh một chút. Các con nói xem Sư Phụ nhận được nhiều hơn hay mất đi nhiều hơn? Chẳng lẽ Sư Phụ vì ích kỷ cho bản thân, sợ rằng trong lúc cứu người thì nghiệp chướng của họ dính vào mình, rồi Sư Phụ không cứu họ nữa sao? Vậy thì đổi lại Sư Phụ có thể nhận được gì đây?Tuy rằng Sư Phụ không mất đi 10%, nhưng Sư Phụ lại mất đi 90%." Hôm nay Sư Phụ cứu người, Sư Phụ nhận được 90%, chỉ mất đi 10%. Các con thử nghĩ xem cái nào lợi hơn?
Cho nên, nhiều người không chịu nhận điện thoại, không chịu giúp đỡ người khác, không chịu đi độ người, vì sợ nghiệp chướng của người khác dính vào mình, sợ bản thân bị vong linh bám theo; làm như vậy, chính các con đã đánh mất đi công đức rồi. Có những người thường nói: “Ôi, vong linh này, vong linh nọ...”. Các con phải nhớ kỹ, khi các con đang đấu tranh với ma, khi các con đang giúp đỡ người khác, phải biết rằng có Long Thiên Hộ Pháp, có Bồ Tát bảo hộ. Lúc đó các con đã nhận được bao nhiêu rồi? Tuy rằng kẻ xấu có thể đánh các con một quyền, nhưng các con đang làm việc chính nghĩa, khi các con đánh bại hắn, các con biết mình đã nhận được gì không? Nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là các con được lãnh đạo tuyên dương, được nhận tiền thưởng, được cài hoa đỏ lớn vinh danh trước đại hội. Nếu các con không đi cứu người, các con sợ kẻ xấu đó, sợ rằng lúc các con lên bắt hắn sẽ bị hắn đánh, thì các con đã mất đi cơ hội cứu người này, và các con cũng vĩnh viễn không được thăng tiến để làm cán bộ, hay nói theo ngôn ngữ hiện đại là làm lãnh đạo. Nếu như vậy thì các con đã mất đi bao nhiêu rồi? Nào là thăng chức, tăng lương, phân nhà, v.v., chẳng còn gì cả. Còn có cách nói nào trắng ra hơn lời Sư Phụ giảng không? Các con vẫn chưa hiểu sao? Phải làm! Dù cho trên thân có dính một chút nghiệp chướng cũng phải làm. Bởi vì khi các con dính nghiệp chướng mà các con cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ bảo vệ những người đi cứu độ chúng sinh. Bởi vì hành vi của các con đã là Bồ Tát rồi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu độ các con. Nếu các con là người ích kỷ vụ lợi, chưa bao giờ biết cứu người, thì dù các con có cầu Bồ Tát, Bồ Tát cũng sẽ không đến cứu các con, vì trên thân các con không có công đức. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, các con không thể vì sợ nghẹn mà không ăn cơm. Chẳng lẽ vì sợ bị cơm làm nghẹn mà không ăn cơm nữa sao? Người học Phật sao có thể không cứu độ chúng sinh? Làm sao có thể học Đại Thừa Phật Pháp? Đâu có bác sĩ nào đi khám bệnh cho người khác mà không bị lây bệnh? Cứu người làm sao có thể không bỏ ra công sức?
Sư Phụ tiếp tục giảng cho mọi người, tu hành tu tâm là một việc làm lâu dài, gian khổ và là một điều vô cùng, vô cùng đáng mừng. Bởi vì khi các con tu đến một cảnh giới nhất định, các con sẽ nhận được sự gia trì từ Bồ Tát. Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt nạn mới đến được Tây Thiên thỉnh kinh, nếu ông ấy bỏ dở giữa chừng, các con nói xem ông ấy có thể thành Phật không? Các con thử nghĩ xem, tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát không trực tiếp giúp Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh? Tại sao lại bắt ông ấy phải trải qua nhiều nạn như vậy? Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát không để Đường Tăng không gặp bất cứ nạn nào? Bởi vì đây là điều tất yếu, nhất định phải chịu đựng. Chỉ có "nếm trải cái khổ trong cái khổ, mới làm được người trên người". Cái gọi là "người trên người" là gì? Trên con người là gì? Đó chính là trời, là thiên nhân, là cảnh giới của các con đã không còn ở nhân gian nữa. Theo cảnh giới của Phật Bồ Tát mà nói, đó chính là Bồ Tát. Ở trên trời chính là Tiên nhân, tầng trời vượt ngoài cõi trời chính là Bồ Tát.
Mọi người phải nhớ kỹ: Học Phật tu tâm là việc lâu dài gian khổ, phải khắc chế tư tâm, khắc chế những thói hư tật xấu của bản thân, phải biết nhẫn nhục tinh tấn, phải biết kiểm điểm, phải biết sám hối, phải biết từ bi. Người như vậy mới có thể trở thành một người "người trên người" ở nhân gian — thực ra đó chính là một bậc Thánh nhân đã vượt lên trên cảnh giới của con người phàm trần.