Tập 47. Ý niệm là linh, hành vi là cảm
Tổ tiên của chúng ta tuy đã không còn nhục thân, nhưng ý thức của họ vẫn thường tồn tại trong ký ức của chúng ta, đó chính là lý do vì sao gọi là “Linh”. Con người tuy đã khuất, nhưng một câu nói nào đó của cha mẹ khi còn tại thế, các con vẫn luôn ghi nhớ. Câu nói này có ảnh hưởng đến các con không? Chắc chắn là có. Có ảnh hưởng đến cả cuộc đời không? Có chứ! Đó là bởi vì ý thức của họ chưa bao giờ mất đi. Thế nên nói con người không hề chết chính là đạo lý này: thân xác mất đi, nhưng tinh thần vẫn còn mãi. Ngược lại, tinh thần này cũng có thể gây ra thương tổn cho các con, và nó tồn tại dai dẳng. Nhiều người sau khi cha qua đời thường nói: “Cha tôi ngày trước chính là như vậy đấy”, và rồi họ cũng tiếp tục đi theo vết xe đổ đó. Tuy nhiên, vì lúc ấy một quyết định nào đó của người cha là sai lầm, dẫn đến hiện tại người con phải gánh chịu những khổ nạn về mặt tinh thần từ chính sai lầm đó của cha mình.
Phải biết phân định những gì tồn tại trong ý thức của mình thành thiện và bất thiện. Những thứ bất thiện nhất định phải loại bỏ, nếu không loại bỏ thì chúng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành ác. Hôm nay trong đầu con có ý thức "yêu thương chúng sinh", đó là điều rất tốt. Nhưng nếu hiện tại con nảy sinh ý thức bất thiện như "mình thấy người này rất đáng ghét", thì ý thức ấy sẽ nhanh chóng biến thành ý niệm, rồi con sẽ sinh lòng oán hận, chuyển hóa thành ác niệm. Vì vậy, trong tâm tuyệt đối không được để ác niệm tồn tại.
Trong gia đình cũng như vậy. Đối với người vợ, con nên thường xuyên nhớ lại trước kia con đã yêu thương cô ấy như thế nào. Nếu hiện tại con cảm thấy cô ấy rất đáng ghét, thực chất đó là nghiệp chướng hiện tiền. Lúc này, dù thế nào đi nữa con cũng phải thấu hiểu đạo lý này: trong tư tưởng phải để thiện niệm hiện hành. Con phải thấy rằng người vợ đã rất vất vả, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái đều không hề dễ dàng, có như vậy con mới nảy sinh lòng thương xót và đồng cảm với cô ấy. Chúng ta nhìn nhận người khác đều phải giữ một quan điểm: đó là hãy nhìn vào những nỗi vất vả, khó khăn của họ, có như vậy con mới có thể thương cảm và khởi sinh lòng từ bi.
Sư Phụ thấy hai mẹ con vì để giải quyết tranh chấp mà phải đi máy bay đến tận Úc gặp Sư Phụ, Sư Phụ rất xót xa cho họ. Họ quỳ trước Bồ Tát mà khóc, Sư Phụ cũng rất đau lòng. Khi cãi nhau, hai người lại nguyền rủa đối phương bị tổn thọ. Thực ra, người mẹ không bị giảm mất mười năm tuổi thọ, mà ở dưới chỉ mới trừ của bà năm năm, Sư Phụ đều nhìn thấy rõ. Nhưng Sư Phụ nhất định phải để bà hiểu thấu đạo lý này, sau này không được nói năng tùy tiện nữa.
Hơn nữa, mệnh của người mẹ khắc con gái cũng rất nặng. Người con gái đã thưa ngay trước mặt Sư Phụ rằng chỉ có Sư Phụ là thấu hiểu cô nhất; hễ mẹ cô vừa mở miệng nói là cô lại thấy tức ngực, không thốt nên lời, thấy khổ sở và chỉ muốn khóc. Hãy nhìn xem, đứa trẻ này đã bị áp lực đến mức độ nào rồi.
Thứ thường tồn tại trong ý thức của con người thực chất chính là “Linh”, mà “Linh” lại có thể hóa thành ý thức, ý thức chính là cái “Linh” của con. Đằng sau chữ “Linh” còn có cảm giác, có linh cảm, linh tính; Mọi loại hiện tượng siêu nhiên đều không thể tách rời khỏi chữ “Linh” này. Cho nên, khi một ý thức xuất hiện, thực tế chính là có linh cảm. Có đôi khi con nghĩ thông suốt một việc gì đó, chính là linh cảm đã đến.
Vì vậy, khi con nghĩ không thông, chính là ý thức đã tự làm kẹt chính mình: "Tại sao người ta lại đối xử với mình như thế?". Thế là Ý thức bị tắc nghẽn , thực tế đây chính là bệnh vong linh. Bệnh vong linh từ đâu mà ra? Chính là vì ý thức của con nghĩ không thông, ý thức bị cản trở, sau khi chịu ảnh hưởng từ ngoại cảnh, ý thức sẽ chuyển hóa thành năng lượng tiêu cực. Bệnh vong linh chính là thứ mà người ta thường gọi là bệnh tâm thần
Một khi tinh thần bị dày vò, việc vong linh nhập thân cũng là do chính mình tạo ra, thì loại bệnh vong linh này sẽ theo nhân quả mà luân chuyển. Nhân quả luân chuyển chính là nhân quả luân hồi.
Nghĩ không thông thì sẽ buồn khổ, buồn khổ rồi lại càng nghĩ không thông, nghĩ không thông lại càng thêm buồn khổ, cứ như vậy mà luân hồi mãi không dứt. Mỗi việc làm không tốt thì lại tự oán hận chính mình, làm không tốt nữa thì lại càng oán hận bản thân hơn; thấy người này không vừa mắt, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, rồi bắt đầu sinh lòng ganh đua đố kỵ với người ta. Hôm nay đố kỵ, vài ngày sau vẫn nghĩ không thông, lại tiếp tục đố kỵ, lại càng nghĩ không thông… như vậy chính là con đã bước vào ngõ cụt của thế giới tinh thần.
Ý niệm của con người luôn tồn tại trong ý thức của chính mình. Nếu con không chuyển hóa ác niệm, không sửa đổi nó, thì ý niệm bất thiện này sẽ mãi tồn tại trong ý thức của con. Nhưng nếu con biết sửa đổi, thì thiện niệm sẽ tự khắc hiện tiền.
Người học Phật nhất định phải mở rộng lòng mình, phải ý thức được rằng mình đang tu cho chính mình, mong cầu bản thân được khai ngộ. Con phải nghĩ như thế này: “Bồ Tát ở trên cao, con là [Họ tên] ở dưới, thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả những gì con làm Bồ Tát đều chứng giám, con là chân tâm thật ý học Phật tu tâm.”
Nếu các con đến Quan Âm Đường mà còn làm những việc hình thức giả tạo, Sư Phụ thật sự không muốn các con đến nữa. Sư Phụ cần các con phải chân tu,
Giả tu thì có tác dụng gì? Giả tu là không có bất kỳ công đức nào cả, người giả tu nhất định sẽ gặp sai lệch trên con đường tu tâm.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )