Tập 59. Giải thích ngắn gọn về “Ngũ Cái”
Trong Phật pháp, “Ngũ Cái” là gì? “Ngũ Cái” chính là năm loại phiền não che mờ tâm tính của chúng sinh, khiến cho thiện pháp trong tâm chúng ta không thể sinh khởi. “Cái” là tên gọi khác của phiền não, mang ý nghĩa là ngăn che, bao phủ. Ngũ Cái bao gồm: Tham dục cái, Sân nhuế cái, Hôn trầm thụy miên cái, Trạo cử ác tác cái và Nghi cái.
Thứ nhất là Tham dục cái, chính là tham ái ngũ dục của thế gian. Loại dục vọng này sẽ khiến thân tâm chúng ta mê muội, khiến cho thiện pháp trong tâm vĩnh viễn không thể phát khởi. Nói cách khác, Tham dục cái sẽ xóa sạch sự lương thiện trong tâm chúng ta; bởi một khi chúng ta tham cầu danh lợi nhân gian, tâm ta sẽ không còn sở hữu thiện pháp được nữa.
Thứ hai gọi là Sân nhuế cái. “Sân nhuế” chính là sân hận, phẫn nộ. Bởi vì một người rất dễ nảy sinh lòng hận thù, nếu mỗi ngày con đều oán hận, mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu, mỗi ngày đều không vui, hoặc khi con gặp phải những việc không phù hợp, trái với ý nguyện của mình, con sẽ từ trong cảnh giới thực tại mà khởi lên tâm oán hận.
Các con hãy nhớ rằng, “oán” và “hận” là tương tục nối tiếp nhau. Chỉ cần con oán trách một người: “Tôi đã nói rõ với anh ta rồi, vậy mà lần nào anh ta cũng như vậy”, lâu dần, con sẽ từ oán chuyển sang hận, và con sẽ hận người đó. Ví dụ, trong gia đình, người vợ mỗi lần làm món củ cải kho đều nấu quá mặn. Người chồng đã nói với vợ rất nhiều lần rằng “thức ăn mặn quá”, nhưng lần sau người vợ nấu vẫn cứ mặn ,“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, món này quá mặn!”, người chồng nói thế nào đi nữa, người vợ vẫn cứ chứng nào tật nấy .Người chồng sẽ nảy sinh oán khí, rồi sinh ra sân hận.
Những “thâm cung oán phụ” trong cung đình ngày xưa cũng từ đó mà ra. Một người phụ nữ nếu cứ luôn oán trời trách đất, lâu ngày chắc chắn sẽ hận người khác; hễ hận thì trong lòng sẽ khổ sở, giận dữ, rồi cứ thế tiếp diễn liên tục. Những cảm xúc sân oán, nhuế hận này sẽ che lấp tâm tính thanh tịnh của con người, nên được gọi là Sân nhuế cái.
Thứ ba gọi là Hôn trầm thụy miên cái, cũng có thể gọi là Thụy miên cái . Sư phụ hỏi các con, những người cả ngày cứ hôn hôn trầm trầm chỉ muốn đi ngủ, thì đầu óc có tỉnh táo được không? Các con hỏi họ bất cứ chuyện gì, họ cũng đều đáp: “Hả?”. Sư phụ thấy các con không ai có thể thoát khỏi sự ngăn che này. Rất nhiều người khi niệm Kinh dễ bị ngủ gật, tư tưởng chẳng biết đã bay tận đâu rồi, đó chính là đã rơi vào cái “cái” này. “Hôn trầm” là chỉ tâm tính mê mờ, người thường xuyên ngủ không tỉnh táo thì sẽ khiến tâm trạng hôn trầm, quên mất chánh niệm. Người ham ngủ sẽ không có chánh niệm, nên mới nói rằng “tham thụy vô chánh niệm”. Người học Phật không nên tham ngủ, cần quy định cho mình mỗi ngày ngủ khoảng sáu đến bảy tiếng; nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch thì sẽ thúc đẩy được tinh khí thần.
Vì sao người ham ngủ lại không có chánh niệm? Nếu một người luôn nói: “Ngày mai tôi sẽ dậy sớm để tập thể dục”, nhưng sáng hôm sau đến giờ rồi, anh ta vẫn ngủ không tỉnh, không dậy nổi, vậy người đó có chánh niệm không? Nếu một người muốn thay đổi bản thân thì không thể để mình rơi vào trạng thái mê ngủ, bởi vì tâm tính con người trong trạng thái hôn trầm thụy miên rất dễ trở nên u ám . Có nhiều người ban đêm sợ ngủ, không dám ngủ, tại sao vậy? Bởi vì những người thuộc "âm thân" thân mang tính âm, đặc biệt là phụ nữ, hễ ngủ là sẽ gặp ác mộng, họ rất sợ ngủ, cho nên Sư Phụ bảo họ buổi tối trước khi ngủ hãy niệm trước 7 biến Chú Đại Bi.
Hôn trầm thụy miên cái nghĩa là: con đã bị phiền não và khổ đau làm cho mê muội, bị nó che lấp rồi,con không phân biệt rõ được thế nào là đúng, thế nào là sai, tâm thức mệt mỏi, uể oải buồn ngủ, đánh mất đi bản tính của chính mình.
Thứ tư gọi là Trạo cử ác tác cái. Hai chữ “Trạo cử” là chỉ tâm xao động bất an, tâm trạng lúc thì chùng xuống, lúc lại bổng lên; khi tâm trạng trầm xuống thì u sầu ít nói, khi tâm trạng hưng phấn thì lại vui vẻ hân hoan. Nghĩa là, thường xuyên nhớ về quá khứ của mình rồi cảm thấy buồn bã, đau khổ, không vui, vọng niệm phân phi; nhưng khi nghĩ đến những lúc đắc ý thì lại vui sướng không thể tự chế. Rất nhiều người đều mắc phải thói quen này: “Thế giới này là của mình, mình rất vui”, loáng một cái thì vui, loáng một cái lại buồn, cảm xúc không ổn định, tâm tư lúc lên lúc xuống, hỷ nộ vô thường giống như người mắc bệnh tâm thần vậy.
“Ác tác” là gì? Chính là chán ghét những việc bất thiện mà mình đã làm, mang hàm ý hối hận. Thế nhưng những việc làm sai trái, những việc ác trong quá khứ đã che lấp mất tâm con người, khiến con mất đi lương tri, những điều này sẽ đâm sâu vào tâm hồn, khiến con phải chịu nỗi giày vò của sự hối hận khôn nguôi.
Nếu một người thường xuyên hồi tưởng lại những việc sai lầm mình đã làm trong quá khứ, tâm trạng sẽ lúc tốt lúc xấu; lâu dần như vậy sẽ làm lu mờ đạo tâm của chính mình. Đạo tâm là gì? Chính là lòng tin kiên định vào việc tu đạo của bản thân. Có những người rất đáng thương, lúc tu tâm thì nói rằng: “Bồ Tát phù hộ cho tôi rất tốt, rất linh”, nhưng lúc sau lại nói: “Sao cầu Bồ Tát chẳng linh vậy?”. Những người này là tu không tốt được đâu, bởi vì họ không có lòng tin vững chắc và hằng tâm để tu tâm tu hành.
Thứ năm gọi là Nghi cái, chính là sự hoài nghi. Sau khi nảy sinh hoài nghi, con người sẽ sinh ra rất nhiều phiền não. Nếu các con nghi ngờ tính chân thực và linh nghiệm của Phật Pháp, các con sẽ không thể trì chí bền lòng mà tu trì Phật Pháp; nếu các con hoài nghi rằng “liệu trên đời này còn có người tốt không”, các con sẽ sống rất chán chường. Rất nhiều người tự tử đều nói rằng: “Tôi sống trên thế gian này để làm gì? Cả đời toàn gặp phải người xấu, toàn là những kẻ hại tôi.” Rất nhiều cô gái cũng cảm thấy như vậy: “Sao đàn ông ai nấy đều tồi tệ như vậy, ai nấy đều độc ác như thế?” Chẳng lẽ thế gian này thực sự không có người tốt sao? Không phải vậy, thế gian này chắc chắn có người tốt. Sư Phụ chính là một người tốt, Sư Phụ đang quên mình để cứu người, độ người. Không chỉ có Sư Phụ, mà các con cũng là những người tốt, các con đều đang tinh tấn học Phật, quên mình để cứu độ chúng sinh.
“Nghi tâm sinh ám quỷ”, người trong tâm có “quỷ” mới đi hoài nghi người khác. Một người suốt ngày nghi ngờ người khác liệu có bạn bè hay không? Nếu một người làm kinh doanh mà suốt ngày nghi ngờ người khác, liệu người ta có hợp tác làm ăn với anh ta không?
Lại ví dụ như: Con cưới một người vợ, nhưng suốt ngày con lại nghi ngờ cô ấy làm những việc quá giới hạn, liệu người vợ đó có thể chung sống lâu dài với con không?
Con suốt ngày nghi ngờ ông chủ của mình, liệu ông chủ có yêu quý con không?
Con suốt ngày nghi ngờ lãnh đạo đang trù dập mình, liệu vị lãnh đạo đó có trọng dụng con không?
Con suốt ngày nghi ngờ bản thân sắp mắc bệnh ung thư, liệu tâm trạng và sức khỏe của con có tốt nổi không?
Đây chính là Nghi cái. Sự hoài nghi sẽ làm sâu dày thêm nghiệp chướng, cản trở việc tu tâm. Người học Phật không được đa nghi, phải tích cực dùng thiện pháp để đối trị Ngũ cái, có như vậy mới đạt được thành tựu.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con