Tập 30. Buông bỏ chấp trước vào “Ngã Tướng”

 

Sư Phụ đã từng giảng cho các con nghe trong Kinh Kim Cang câu: “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”, đây là một câu kinh điển. Hôm nay Sư Phụ đặc biệt vì quý vị mà chuẩn bị nội dung bốn tướng mà trong Phật giáo thường giảng: "Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng", bốn tướng này trong Kinh Kim Cang cũng thuộc hàng kinh điển. Sự “tương ứng” mà Sư Phụ vừa nói với các con cũng chính là cái “tướng” này. Cái “tướng” này có nghĩa là gì? Chính là để các con lìa tướng, đạt đến cảnh giới vô ngã. "Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng", thực tế việc rời xa bốn tướng này chính là giúp các con đạt đến cảnh giới vô ngã, vô ngã tức là không có cái tôi. 

Chúng ta muốn đạt đến cảnh giới vô ngã, tức là không phiền não, không đau khổ, thì phương pháp tốt nhất là đừng đi suy lường về nó. Trong kinh Phật xưa có giảng "bất tư lường" (không suy lường), "bất phân biệt", "bất chấp trước", đó chính là vô tâm.

  Rất nhiều người hỏi Sư Phụ: "Sư Phụ, thế nào gọi là vô tâm?". Bây giờ Sư Phụ giảng cho các con nghe, sau này có người hỏi, các con đều phải trả lời được. Thế nào là vô tâm? Không suy lường, không phân biệt, không chấp trước, chính là vô tâm. Đây là câu trả lời chính xác. Người ta nói điều gì các con cũng không suy lường; hôm nay mọi người ngồi đây không có tâm phân biệt, chúng ta đều là những người như nhau, rồi học Phật cũng là cùng học trên một nền tảng bình đẳng; không chấp trước, chính là đối với bất cứ việc gì cũng đừng xem quá nặng nề, sao cũng được: như vậy chính là vô tâm. 

Vô tâm không có nghĩa là con “vô tâm vô phế”. Có nhiều người ngây ngô nói: "Con vô tâm mà, Sư Phụ xem con này, người vô tâm vô phế." Không phải cái vô tâm đó. Vô tâm là gì? Chính là dạy các con "niệm mà không chấp". Không chấp  là gì? Chính là không chấp trước. Các con có ý niệm, nhưng không chấp trước vào nó, thì các con được gọi là vô tâm. Hôm nay có một ý niệm khởi lên, các con không chấp trước, là các con đã thành công rồi. "Mình mua một căn nhà lớn có tốt không nhỉ? Nhưng mà tiền lại không đủ, vay ngân hàng thì nhanh thôi." Lúc này hãy nghĩ lại: "Thôi bỏ đi, nhà nhỏ một chút cũng chẳng sao cả, có thì có, không có cũng không sao (đợi sau này có thật nhiều tiền rồi tính tiếp)." Các con không chấp trước, thì việc này liền qua đi. 

Kinh Phật giảng rằng ngũ uẩn giả hợp mà chấp làm “ta”, gọi là “ngã tướng”. “Ngã tướng” là gì? Chính là sự chấp trước vào cái giả hợp. Sư Phụ giải thích thêm cho các con thế nào gọi là "Vô ngã tướng". Sư Phụ hỏi các con, khi các con mới sinh ra ngay cả cái tên cũng không có, cũng không biết cha mẹ là ai, các con chỉ là một cái thân giả hợp ở nhân gian này; thân thể này có xương, có thịt, có gân, có máu, là một thực thể giả tướng do hòa hợp mà thành. 

Cái thân giả hợp này vốn dĩ ngay cả cái tên cũng không có, thì con là ai đây? Thế nhưng, con lại cảm thấy "ta chính là ta", con đã chấp trước rồi. Tại sao vậy? Bởi vì hiện tại có cái thân giả hợp từ địa, thủy, hỏa, phong mà hiện ra. 

Thế nào gọi là “giả”? Giả tức là không lâu dài, bởi vì thân thể con người sẽ không tồn tại lâu dài. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra, lúc mới bắt đầu biết nói, nó có cái gì đâu? Mẹ bảo nó làm thế này thì nó làm thế này, bảo nó làm thế kia thì nó làm thế kia. Đến khi lớn lên được một, hai tuổi, con muốn nó thế này, nhưng không, nó lại muốn thế kia. Được rồi, sự chấp trước vào cái "tôi" bắt đầu từ đó, nó cho rằng như thế là đúng, và bắt đầu chấp trước. 

Rất nhiều người trong các con hiện nay thường nói: “Tôi cho rằng…”, “Tôi thế này…”, nhưng thực ra hoàn toàn không phải là sự thật, đó chỉ là cái giả tướng do các con chấp trước mà thôi. Nếu các con còn "ngã tướng", thì đối với người học Phật mà nói, chính là căn bản chưa hề khai ngộ. 

Các con đã từng đọc những bài viết của các bình luận viên không chuyên chưa? Rất nhiều bình luận viên chấp trước vào quan điểm của mình, họ không ngừng nói đi nói lại, nói đến cuối cùng người ta đều thấy rất đáng ghét, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục nói.

  Nhiều phụ nữ ở nhà cũng vậy, cứ nói liên tục, mọi người đều biết cô ấy đã sai rồi, nhưng cô ấy vẫn chấp trước, vẫn tìm lý do để nói cho bằng được. 

Gần đây Sư Phụ xem một chương trình truyền hình, phỏng vấn một người Hàn Quốc, cô ấy rất chấp trước, cô ấy cứ khăng khăng bám lấy một lý luận nào đó mà nhất định không chịu buông bỏ, mọi người xung quanh đều cười nhạo cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ kiên trì, vẫn cứ nói như vậy. Các con thử nghĩ xem, sự chấp trước của một người đáng sợ đến mức nào! “Quý vị nói thế nào tôi không quản, tôi sao cũng được, tôi chính là như vậy đấy, tôi vốn là như thế đó…” Bất kể người khác khuyên thế nào, cô ấy cũng nói: “Tôi chính là như vậy đấy.” Các con nói xem, người như vậy có đáng sợ không? Đây chính là cái gọi là “ngã tướng”.


(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)