Tập 49. Giữ gìn chánh niệm, Ba tâm bất khả đắc
Để tâm của chúng ta tương ưng với Bồ Tát, đây là điều quan trọng nhất. Khi tương ưng với Bồ Tát, tâm con sẽ an tĩnh, sẽ thanh tịnh; khi tương ưng với Bồ Tát, con sẽ minh tâm kiến tánh, con sẽ thấu hiểu được năng lượng từ lòng Đại Từ Bi và Đại Nguyện Lực của Phật.
Đại Từ Bi của Phật là gì? Chỉ đơn thuần thương hại người khác thì không gọi là từ bi. Từ bi thực sự là một loại lòng thương xót trào dâng từ sự nhân ái trong nội tâm. Lấy ví dụ, không phải chỉ khi thấy con trai người khác có bệnh thì cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng thương — đó chưa phải là Đại Từ Bi. Đại Từ Bi là phải cảm nhận được rằng: "Tại sao trên thế gian này lại có nhiều trẻ em đang phải chịu khổ chịu nạn đến thế? Mình phải tinh tấn niệm Kinh, mình không chỉ muốn con mình tốt lên, mà mình muốn hàng vạn hàng triệu trẻ em trên thế giới đều có thể thoát khỏi khổ nạn."
Khi con nhìn thấy con trai mình ở nhà sức khỏe không tốt, sao con không đến bệnh viện mà xem, còn biết bao nhiêu đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh kia? Phải xót thương cho tất cả họ, đó mới gọi là từ bi. Vì lợi ích của bản thân, vì cầu xin cho tư dục của mình mà chạy đến đây học Phật tu tâm, đó có gọi là Đại Từ Bi không? Đem những thứ trong nhà sắp hết hạn tặng cho người khác ăn, đó có gọi là Hỷ Xả không? Phải là tự mình ăn đồ sắp hết hạn, còn nhường cho người khác đồ tốt nhất, tươi mới nhất — đó mới gọi là Hỷ Xả.
Đại Nguyện là gì? Con muốn phát đại nguyện: "Quán Thế Âm Bồ Tát, con thật lòng muốn cứu độ tất cả chúng sinh hữu duyên trên toàn thế giới. Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài cho con cơ hội để cứu thêm nhiều người hơn, xin ban cho con thêm trí tuệ, thêm sức mạnh."
Nếu cứu người mà cứu đến mức trong lòng không hoan hỷ, ngày nào cũng không vui, cứu người mà lại ghen tị với người này, ghen tị với người kia, cứu người mà lại hận người này, hận người nọ — thì con cứu được ai đây? Ngay cả một chút Hỷ Xả nhỏ bé ấy con còn chưa làm được, thì làm sao học Bồ Tát để cứu người? Nếu sau khi học Phật mà điều gì con cũng không buông bỏ được, thì con cứu được ai? Ngay cả vợ mình con còn không cứu được, cả người nhà con cũng không cứu nổi, thì con còn có thể phổ độ chúng sinh sao?
Người phát Đại Nguyện phải quên hết những chuyện nhỏ nhặt. Người khác đối xử không tốt với mình thì cũng không sao, cho dù họ đối xử tệ đến đâu cũng chẳng có quan hệ gì. Chỉ cần mình chuyên tâm cứu người là được. Chỉ cần có thể cứu người, thì khi bị người ta mắng cứ để họ mắng, bị người ta nói thì cứ để họ nói. Chuyện cá nhân dù lớn đến đâu cũng chỉ là chuyện nhỏ, còn việc hoằng Pháp dù nhỏ đến đâu cũng là chuyện đại sự.
Tâm thái phải luôn giữ chánh niệm, chuyện gì cũng thấy không sao cả. Con đừng hận người khác, hãy diệt trừ vĩnh viễn lòng hận thù, đừng để sự hận thù lưu lại trong lòng mình. Bởi vì khi con hận người khác, hạt giống hận thù trong tâm con sẽ từ từ nảy mầm và lớn lên. Hôm nay con hận họ một phần, ngày mai sẽ hận ba phần, ngày kia hận năm phần, rồi sau đó lại tăng thêm nữa, tăng đến một mức độ nhất định thì sẽ dẫn đến cãi vã.
Các con hãy quan sát mà xem, những người cãi nhau đều không phải là oán kết của ngày một ngày hai, “băng dày ba thước không phải do cái lạnh của một ngày”. Cho nên, vạn lần đừng để hạt giống hận thù nảy mầm trong tâm, nếu không cuối cùng người bị tổn thương vẫn chính là bản thân con, vì hạt giống hận thù này sẽ làm trái tim con tan vỡ. Thế nên, đừng bao giờ hận người khác.
Phải biết cảm ơn người khác nhiều hơn. Hôm nay Sư Phụ chỉ ra lỗi lầm của các con, thì các con phải vui vẻ, hoan hỷ mà tiếp nhận sự phê bình, phải biết cảm ơn Sư Phụ. Có những đệ tử rất tốt, khi họ cảm thấy bản thân có nhiều việc nghĩ không thông, không thoát ra được, liền muốn Sư Phụ phê bình mình, Sư Phụ điểm hóa cho một chút là anh ta lập tức thông suốt ngay.
Nhiều người lại không muốn Sư Phụ nói đến lỗi lầm của mình. Nhưng Sư Phụ không nói con, thì con đã đúng chưa? Con có thể thành công không? Không để Sư Phụ chỉ ra lỗi lầm, thì con sẽ càng tồi tệ hơn, càng phải chịu khổ nhiều hơn. Người không muốn Sư Phụ chỉ dạy mới là đáng thương nhất, bởi vì họ dồn nén mọi nỗi khổ trong lòng, đến một người để chia sẻ giãi bày cũng không có.
Phải biết rằng, nếu không có Minh Sư chỉ đường mà muốn bước ra khỏi căn phòng tối tăm của tâm linh là điều khó khăn biết nhường nào. Tu tâm tu hành rốt cuộc là tu cái gì? Chính là tu quá khứ, tu hiện tại và tu tương lai. Chỉ có tu cho hôm nay mới có được bình an. Tu tâm bấy lâu, chính là để tu sửa hết những việc tồi tệ đã làm trong quá khứ, quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi. Quá khứ làm sai rất nhiều việc, có lỗi với rất nhiều người, làm tổn thương rất nhiều người, nghiệp chướng nặng nề, giờ nhớ lại thấy đau lòng, hận bản thân mình; nếu hiện tại con thành tâm niệm tụng Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, thật lòng sám hối, cầu xin Bồ Tát tha thứ, chỉ cần con sửa đổi được lỗi lầm, thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ.
Tu hiện tại nghĩa là gì? Chính là con làm người ngày càng ra dáng con người, không đi nói xấu người khác, không ganh ghét người khác, không làm việc ngu si. Những việc sai trái đã làm trong quá khứ thì hiện tại quyết không bao giờ làm lại nữa. Tu tương lai nghĩa là gì? Bởi vì hiện tại chúng ta tu toàn những điều đúng đắn, nên chúng ta mới có thể có được một tương lai tốt đẹp. Giống như hôm nay con chăm chỉ học hành, nhất định sẽ thi đỗ đại học — đó chính là tương lai của con; hôm nay con tu sửa bản thân trở nên thuần khiết, thanh tịnh, ngay thẳng và từ bi, nhất định con sẽ có được một tương lai tươi sáng.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con