QUYỂN 1- TẬP 17
《Huyễn Hóa Thân Không Cùng Ý Thức Hư Vọng 》


”Pháp thân, báo thân, hoá thân”. Thân vốn thanh tịnh không tì vết gọi là “pháp thân”. Thân thể của chúng ta tức nhục thân này chính là “báo thân”. “Hóa thân” là thân thể này của chúng ta không phải xác thân và linh hồn ban đầu, chẳng qua chỉ là hoá thân của một nguyên linh đã hoá thành thân xác này đến để tiếp nhận linh hồn cho nên gọi là hoá thân. “Pháp thân, báo thân, hoá thân”, thực ra cũng chỉ là một thân. Nếu như không có pháp thân thì làm sao quý vị có thể nhận quả báo? Nếu không có nhục thân này làm sao quý vị có thể tiếp nhận được báo ứng? Quả báo ở linh giới chính là trừng phạt linh hồn của quý vị, mà quả báo của con người chính là trừng phạt lên pháp thân của quý vị. Tại sao nói thân thể của chúng ta là hoá thân? Bởi vì quý vị của kiếp trước không phải là quý vị của hiện tại, nhưng giờ thì được hoá thành quý vị của hiện tại. Ví dụ như kiếp trước quý vị là Lý XX, mà kiếp này đã hoá thành Vương XXX.

Phật Pháp giảng: “Huyễn hóa không thân tức pháp thân”. Chính là nói thân thể này là trống không, trên thực tế là ảo ảnh, thân thể là sự giả hợp của ngũ uẩn, đợi  đến sau khi quý vị đã chết thì cái gì cũng đều không có. Huyễn hóa không thân ở nhân gian gọi là pháp thân. Ngũ uẩn giai không, tứ đại phi hữu được gọi là: huyễn hóa thân không. Có một phương pháp mà quý vị sẽ cảm giác thân thể của mình là trống không bằng cách dùng phương pháp phân tích, thông qua phân tích để giải thoát, quý vị mới có thể biết thân thể là trống không. Ví dụ: mất tay do tai nạn lao động, mất chân do tai nạn xe cộ, thân thể này đều là giả, nói không có liền không có cho nên không cần quá mức chấp trướct vào cái thân giả hợp này, đồ giả thì không giữ được. Vậy tại sao chúng ta không tu sửa cái có thật? Nên biết rằng tâm linh là có thật và có thể tu thành chánh quả hơn nữa còn có thể mang theo.

Nếu học Phật Pháp Đại Thừa, tương ứng vạn pháp, khi thân thể trong sạch thì không cần phân tích. Khi nhận ra vạn pháp trên thế giới, và những thứ mà ta thấy và minh bạch nó là trống không thì sẽ không cần đi phân tích hay ứng phó.

Bổn tánh của chúng ta đến từ Phật, nhưng tại sao pháp thân tự nhiên của chúng ta lại có ngũ uẩn và tam độc? Tại sao pháp thân của chúng ta cần phải ngũ uẩn giai không? Giống như tia nắng chiếu rọi nhân gian, mang đến cho mọi người ánh sáng nhưng tại sao vẫn có mây đen? Bởi vì thân tự nhiên, ngũ uẩn và tam độc vốn dĩ là có kết hợp, chúng ta sống ở cõi người sống trong hoàn cảnh này thì sẽ có ngũ uẩn và tam độc, tam độc chính là  - tham sân si. Tâm của quý vị là  lương thiện nhưng khi hận người khác là quý vị đang bị mây đen che khuất. Giống như khi mà quý vị thích một đồ vật nào đó, quý vị sẽ cuồng nhiệt theo đuổi như bị mê hoặc.

Ý thức, hư vọng và phân biệt. Ý thức là những gì quý vị nghĩ trong đầu. Hư vọng là theo đuổi một điều gì đó mà không có tính logic, theo đuổi điều không có thật. Ví dụ, quý vị không có tiền nhưng quý vị luôn nghĩ đến việc trúng xổ số Mark Six, cái này gọi là hư vọng. Khi có sự thay đổi trong ý thức, sẽ khiến quý vị đi vào con đường hư ảo sẽ dẫn quý vị tiến vào thế giới hư vọng. Ý thức hư vọng chính là hiểu sai ý nghĩa.Vậy làm sao chúng ta có thể biết được bản thân mình hư vọng? Trước khi nhận ra mình sai, quý vị phải đạt đến một cảnh giới nhất định. Hôm nay quý vị học Phật Pháp, quý vị phải biết rằng không nên đánh bạc hay mua cổ phiếu… Không nên dựa vào mấy thứ này để kiếm tiền, phát tài phải nên dựa vào công việc nghiêm túc, dựa vào đôi tay của chính mình đi kiếm tiền mà không nên đầu cơ trục lợi. Những thứ này ở Phật Pháp, tướng số, Kinh Dịch đều là thuộc về thiên tài. Thiên tài không phải chính tài, những thứ không phải chính tài chỉ có thể là tạm thời mà thôi. Nếu như không đạt tới cảnh giới nhất định thì sẽ cho rằng tôi đánh bạc, mua cổ phiếu có gì là sai?

Học Phật giống như trồng cây tức là phải có căn (gốc rễ). Học Phật phải có căn cơ, có căn cơ tốt và bắt đầu từ từ mà học thì mới có thể mọc ra trái cây tốt, mới có thể mọc ra cành khoẻ, lá khoẻ và quả đẹp. nếu chỉ biết theo đuổi danh lợi, giống như kiến tạo một tòa kim tự tháp. đường càng đi càng hẹp, cuối cùng cũng sẽ đi đến đỉnh và khi đến đỉnh rồi thì sẽ không có đường để đi nữa. 

Học Phật là để đạt được trí tuệ, thầy dạy quý vị xây dựng một căn cơ vững chắc, giống như việc trồng một cái cây càng lớn càng tươi tốt, quả càng kết càng nhiều. Không giống như kim tự tháp khi đạt đến đỉnh rồi thì không có cái gì cả, cho nên chúng ta học Phật thì phải càng mở rộng việc vun trồng cây công đức , vô lượng công đức tức công đức vô lượng vô biên.

Vô lượng công đức từ đâu đến? Là từ lòng tin, sự tùy hỷ và lòng biết ơn.

1. Vô lượng công đức đến từ lòng tin. Đầu tiên muốn làm công đức phải có lòng  tin, tin tưởng chính mình, tin tưởng Quán Thế  Âm Bồ Tát. 

2. Tuỳ hỷ, nhìn thấy chuyện tốt liền phải làm, đi đến đâu cũng làm chuyện tốt đến đó, đây gọi là tuỳ hỷ.

3. Lòng  biết ơn. Muốn làm công đức vô lượng vô biên thì phải có niềm tin. Bất kể quý vị làm việc thiện nào, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều phải biết ơn Quán Thế  Âm Bồ Tát, đã khiến chúng ta có được cuộc sống bình an và thân thể khỏe mạnh mỗi ngày. Bởi vậy, là người thì nhất định phải có lòng biết ơn! 

Phật pháp vô lượng vô biên, trí tuệ vô lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên đều phải được tích lũy từng chút từng chút mà thành, cuối cùng mới có thể đạt được đại viên mãn.