QUYỂN 1- TẬP 39
《SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC 》
Nhục thân thị huyễn chính là nói thân thể chúng ta là huyễn ảnh, là giả. Hôm nay có thân thể, có thể ăn, có thể uống, có thể mặc v.v…Nhưng đợi đến khi chết đi rồi cái thân thể này không còn nữa, như vậy có phải giống ảo ảnh hay không? Phật Pháp nói thân như huyễn ảnh, thân thể là huyễn, Pháp của thân thể này của chúng ta tức là Pháp Thân là vô tánh, bởi vì thân thể luôn chịu khống chế bởi linh hồn, linh hồn có thể làm thân thể khổ sở, có thể làm cho thân thể đau cho nên thân thể không có năng lực khống chế, là vô tính. Khi nhân duyên kết thúc thì cái thân thể này cũng sẽ kết thúc, duyên phận gì cũng đều không còn vậy thì còn có gì phải sợ hãi nữa. Trên thế giới bất kỳ là sự vật gì đều là Có và Không, việc có nhưng cũng có thể nói thành không, việc không lại là có, sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Những thứ tạm thời không nên coi nó là vĩnh cửu, người sống ở trên thế gian này nhất định phải xem mọi sự việc là động và có biến hóa, như vậy mới không chấp trước, phải dùng tư duy khai ngộ để nhìn nhân gian mới có thể thấy Phật tánh của chính mình. Sư Phụ thường nói cho mọi người phải nhìn thấu hồng trần nhưng đừng vứt bỏ hồng trần.
Muốn tìm được Phật tánh thật sự của chính mình là phải tu Phật và học Phật. Quý vị phải cố gắng tu cho tốt, phải tu rốt ráo như đói như khát mà tu. Rất nhiều người khi tu tâm, họ hành” chỉ hành việc thiện, họ “tu” chỉ tu nhân thiên phúc báo. Hiện tại thầy dạy cho quý vị phải làm công đức, chỉ khi quý vị kiến chứng được Phật tánh, chỉ khi quý vị thấy được Phật tánh của quý vị thì tất cả những gì mà quý vị làm mới gọi là công đức. Phàm những gì xuất phát từ trong bổn tánh, lương tâm đều là công đức. Công đức thật sự thì sẽ không có ô nhiễm. Ví dụ như hôm nay đi giúp một người, phải chân thật làm công đức, phải không có một chút ô nhiễm nào, không cần nghĩ đến sẽ được hồi báo cái gì. Nếu khi trợ giúp người khác nếu có chứa bất kỳ suy nghĩ, thái độ hoặc có mưu cầu vậy thì sẽ không có công đức, phải nhớ kỹ: “Nhất định phải thuần khiết!”
Làm việc thiện, tu nhân thiên phúc báo cũng là tốt. Nếu một người có nhân thiên phúc báo và họ có thể làm việc thiện thì họ sẽ tiếp xúc và thấy được Phật tánh. Ban đầu khi quý vị vừa mới làm việc thiện- làm việc tốt, cho dù quý vị nghĩ đến việc đạt được nhân thiên phúc báo thực ra thì quý vị đã bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp. Bởi vì người lương thiện mới làm việc tốt, nếu người có tâm bất thiện thì họ sẽ không làm việc tốt- việc thiện, mà họ chỉ biết nhận, chỉ biết chiếm hữu cho bản thân mình.Người không biết hy sinh là người không có lương tâm thiện tính, họ sẽ không làm việc tốt.
Là đệ tử trước hết phải có ngộ tánh, nếu không có ngộ tánh thì sẽ không thể thấy được Phật tánh, có được ngộ tánh mới có thể thấy Phật tánh, mới có thể kiến chứng Phật tánh, mới có thể vận dụng Phật tánh. Là một đệ tử cơ bản nhất phải có ngộ tánh. Một vì đệ tử nếu được Sư Phụ gia trì thêm vào thì phúc phận ở nhân gian sẽ tăng trưởng rất nhanh, lợi ích ở nhân gian cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng; nhưng Sư Phụ thì gia trì cho đệ tử là muốn đệ tử sinh ra trí tuệ, trí tuệ là phải ngộ ra đấy. Nếu không tu Phật, không tu Pháp, không tu tâm thì vĩnh viễn không có trí tuệ.
Con người có thói hư tật xấu đó là khi không muốn nghe ý kiến của người khác thì trong đầu liền sẽ tự nhiên sinh ra một cái lá chắn, sẽ đẩy quan điểm của người khác đi ra, không tiếp thu ý kiến của người khác và cái lá chắn này là do nghiệp chướng tạo ra. Khi một người không thể tiếp thu ý kiến của người khác, ngộ tính của họ đang ở điểm thấp nhất chính là không có khai ngộ. Sư Phụ gia trì thêm cho quý vị là muốn quý vị tăng trí tuệ chứ không phải khiến quý vị tăng phúc phần gì cả. Sư Phụ gia trì cho quý vị giống như Phật, Bồ Tát gia trì. Quý vị nhìn thấy là thân thể Sư Phụ gia trì cho quý vị nhưng nếu quý vị có thể cảm nhận thì quý vị có thể cảm được Phật tánh của Sư Phụ cảm ứng lên trên người quý vị. Chỉ người rất tin mới có thể gia trì, và việc Phật, Bồ Tát gia trì cho quý vị là vô hình, vô tướng gia trì vào trong đầu óc (ý thức), nếu quý vị không thể cảm nhận được vậy chính là không có ngộ tánh. Phật, Bồ Tát gia trì cho quý vị mà quý vị không thể cảm nhận thì sẽ không thể tiếp nhận được sự gia trì. Sư Phụ gia trì cho quý vị còn có một ưu điểm nữa đó là có thể chữa bệnh và tiêu trừ tai hoạ.
Người tu hành ngoài sợ chết còn sợ nhất đó là ma, tu hành đến một nửa mà ma chướng đến khi là sợ lắm, ma chuyên môn đến quấy rối quý vị, trong lúc tu hành mà gặp phải ma là phải “bất khuynh động cố”. Phật Pháp giảng đó là “như như bất động”, bất luận là gặp phải chuyện gì đều không được lay động, không nản chí. Phải hiểu được đạo lý không tánh, bởi vì ma là vô tánh cho nên không phải sợ ma, ma là trống không, là vô tánh. Chỉ có linh hồn mới hữu tánh. Ở trong tâm phải có đạo tràng “như như bất động” là trống không. Nếu ở trong lòng quý vị, việc gì cũng đều có thể “như như bất động”, cảm thấy mọi vật trống không vậy thì thực ra trong lòng quý vị đã có một cái đạo tràng. Đạo tràng chính là một không gian tốt, một nơi thật sạch sẽ và ma sẽ không có nơi dừng chân, quý vị là “như như bất động”.
Ở trong lòng mỗi người phải có một đạo tràng, cái đạo tràng này gọi là đạo tràng Phật, quý vị nói xem ma còn có thể tiến vào không? Nếu không thể bảo vệ được đạo tràng của chính mình, sẽ có ma tới xâm nhập. Nếu bản thân ngay thẳng cương trực vậy thì làm sao ma có thể đến được ?