Tập 57. Thần thanh sản sinh chánh tư duy
Người thành Phật thực chất là tâm đã thành Phật, vạn pháp duy tâm tạo. Một người thành Phật hay thành ma không phải nằm ở hành vi diện mạo bên ngoài, mà quyết định bởi chính cái tâm của mình. Trước đây trên đường phố có những kẻ lưu manh, đánh người chửi người, hành vi của họ điên cuồng như ma nhập, bởi vì tâm của họ đã thành ma rồi. Tâm có thể tác thành Như Lai, cũng có thể biến hiện thành ma; tâm có thể hiển Phật, cũng có thể hiển ma. Học Phật phải dùng chân tâm, các con mới có thể đắc được chân đế của Phật Pháp.
Tâm người và Phật tâm vốn là một, chỉ cần tâm người không vọng động, không khởi vọng niệm, thì tâm người và Phật tâm không có sự sai biệt. Vì vậy, người có Phật tâm nhất định sở hữu chân tâm, người không có Phật tâm thì trong tâm sẽ có ma. Khi các con đã sở hữu cái tâm giống như Phật rồi, tâm của các con sẽ bất sinh bất diệt, bởi vì tâm các con luôn nghĩ đến Phật, nên những việc các con làm chính là việc Phật làm, vì thế mới gọi là "Tâm tức là Phật".
Phật pháp giảng rằng, thân tướng của Phật đã nhập vào tâm ta, tức là trí tuệ, thân thể và tướng mạo của Phật đã nhập vào tâm, thì đó chính là "Tâm Phật hợp nhất". Nếu niệm kinh mà niệm đến mức thân tướng của Phật đều đi vào ruộng tâm của mình, vậy thì tâm của các con đã giống hệt như Phật rồi. Phật là gì? Chính là bậc giác ngộ, trong tâm niệm có Phật. Thân là gì? Thân là sự thanh tịnh của chính cơ thể mình. Tướng là gì? Tướng hảo trang nghiêm, tướng của Bồ Tát cũng chính là tướng của ta. Vì vậy, niệm Phật có thể thành Phật. Tại sao Tịnh Độ Tông giảng rằng, chỉ cần nhất niệm “A Di Đà Phật” là có thể thành tựu Phật quả? Bởi vì các con đã đem hình tượng, hành vi và tư duy của Đức Phật A Di Đà niệm vào trong tâm mình, các con đã niệm đến mức "Tâm Phật hợp nhất". Nếu trong tâm các con không có Phật, điều đó minh chứng rằng các con cách Phật quá xa, vì trong tâm không có Phật nên mới không có quả.
Nếu hôm nay gặp phải một việc gì đó mà con không biết có nên làm hay không, không biết phải làm thế nào, thì bản thân con chính là người hồn phách không toàn vẹn, thần thức không tỉnh táo, con là người chưa thể “minh tâm kiến tánh”. Nếu con là một người đầu óc tỉnh táo, tinh thần bình thường, con sẽ hoàn toàn biết rõ mình nên làm gì. Người bình thường thấy đèn đỏ có phải là sẽ dừng lại không? Nếu con nhìn thấy đèn đỏ mà còn đang phân vân xem nên vượt qua hay dừng lại, liệu hồn phách của con có đầy đủ không? Thần thức của con có tỉnh táo không? Cho nên nói, tâm của con chẳng phải là da, thịt, xương, tủy, mà chính là tâm của con; trực chỉ nhân tâm, con mới có thể nhìn thấy bản tánh của chính mình. “Nỗi đau của người là nỗi đau của ta”, con thấy người khác đau đớn mà con cảm thấy xót xa, đó chính là trạng thái trực chỉ bản tánh của mình rồi đó. Bởi vì Tâm của con chính là Tánh, Bản tánh là Phật, cho nên “Tâm Tánh phải nhất như”. Tâm là cái tâm bên ngoài, bản tánh là Phật tánh trong ruộng thức thứ chín cửu thức điền của con. Nếu Tâm Tánh nhất như, như như bất động, con có thể nhìn thấy được bản tánh chân thật của chính mình.
Người học Phật muốn nhìn thấy được bản tánh Như Lai chân thật của chính mình là điều không hề dễ dàng. Muốn thấu hiểu Phật tánh thì phải “tự tu tự hành”, tức là bản thân vừa tu tâm, vừa hành theo hạnh Phật, dùng lý niệm và cảnh giới của Phật để thúc liễm ngôn ngữ và hành vi của chính mình. Muốn nhìn thấy Pháp thân của mình, ít nhất phải từ nội tâm nhìn thấy được Phật tánh của chính mình. Pháp thân của các con là gì? Chính là chánh tư duy và thiện niệm trong nội tâm các con. Khi gặp một sự việc, con nghĩ rằng: “Việc này mình có nên giúp người ta không nhỉ? Thôi khỏi đi, đã có người khác giúp rồi.” Đây không phải là Pháp thân của con, mà là liệt căn tánh của con đang vận hành. Nếu hôm nay con chiến thắng được sự lười biếng của bản thân và nghĩ rằng: “Mình là người học Phật, mình phải giúp người ta”, vậy là con đã nhìn thấy Pháp thân của chính mình.
Bởi vì Pháp thân là quang minh, giống như Phật tánh chiếu rọi tinh thần và linh hồn con người tỏa ra ánh hào quang vậy. Con nhìn thấy Pháp thân của mình chính là nhìn thấy Phật tánh quang minh, nhìn thấy vị Phật trong tâm mình. Con “tự độ tự giới”, con tự độ cho chính mình, lại tự mình giữ giới; có như vậy con mới đối đãi xứng đáng với huệ mạng và sinh mạng của chính mình.
Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử bác sĩ nói với con rằng con đã mắc bệnh ung thư phổi, liệu con có chịu cai thuốc lá hay không? Có những người biết gan đã không tốt rồi, liệu họ có thể bỏ được thói quen uống rượu không? Nếu không giữ giới, làm sao con có thể xứng đáng với thân thể, lương tâm và bản tánh của chính mình? Nếu là người đã có gia đình, con sẽ có lỗi với con cái và gia quyến. Đối với người học Phật mà nói, con còn có lỗi với Âm Dương Ngũ Hành của chính mình. Bởi vì Âm Dương Ngũ Hành có thể giúp con điều hòa cơ thể, nhưng con lại cố tình phá hoại Âm Dương Ngũ Hành trên thân mình; vào lúc đáng lẽ con sẽ khỏe lại thì con lại không khỏe, thực chất đó chính là phá hoại thân Âm Dương Ngũ Hành của mình. Vì vậy, thân giả hợp này của con ở nhân gian sẽ phải nếm rất nhiều vị đắng, chịu rất nhiều khổ nạn.
Phải hiểu rằng, nhục thân của chúng ta đến với nhân gian này là do duyên phận âm dương tạo nên. Nhục thân của chúng ta đã nếm trải đủ mọi khổ cực ở thế gian rồi, chúng ta không thể lại để cho tâm linh của mình tiếp tục phải chịu khổ thêm nữa. Người học Phật muốn tâm linh không thọ khổ thì phải học cách có trí tuệ, phải “Tâm Phật hợp nhất”, phải thực hiện “Sám hối vô tướng”; trong tâm phải không có tà niệm, không có ác niệm, không có ghen tị, không có tâm hại người. Chỉ có tinh thần mới có thể nhìn thấy được tương lai. Khi tinh thần của con tràn đầy Phật tánh và năng lượng tích cực, con mới có thể khiến cho nhục thân của mình ngày càng trở nên thanh tịnh, con sẽ không lợi dụng thân thể của mình để đổi lấy sự hưởng thụ vật chất.
Người trẻ ngày nay sau khi kết hôn liền ra sức kiếm tiền, chẳng phải là đang dùng thân thể của mình để đổi lấy vật chất hay sao? Chẳng phải là đang làm tổn hại đến nhục thân của chính mình sao? Bởi vì con đã bị ngoại cảnh ngoại trần ô nhiễm, con sẽ đánh mất trí tuệ, mất đi lòng từ bi, tự tánh bị chướng ngại. Ở nhân gian truy cầu danh lợi, để rồi đến cuối cùng chẳng còn lại gì, uổng công đi một chuyến đến thế gian này.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con