Tập 44: Buông tướng bố thí, thiện nghiệp có trí huệ
Trong Kinh Kim Cang, Bồ Tát có nói một câu: “Nãi chí nhất niệm sinh tịnh tín giả, Tu Bồ Đề, Như Lai tất tri tất kiến.” Nghĩa là, chỉ cần một người khởi lên một niệm trong sạch, thì chư Như Lai đều biết, đều thấy. Tức là tất cả chư Phật Bồ Tát đều thấy được, tất cả chư Phật Bồ Tát đều biết được. Xin hỏi quý vị, quý vị làm việc xấu, Bồ Tát có thể không biết sao? “Như Lai” đại diện cho điều gì? Không hoàn toàn chỉ đại diện cho một vị Như Lai Phật, mà là đại diện cho tất cả chư Phật Bồ Tát.
Bình thường, chúng ta thực hành pháp thí, tài thí, vô úy thí – vậy thì thí nào là quan trọng nhất? Pháp thí là quan trọng nhất. Pháp thí nghĩa là đem pháp môn Tâm Linh của Quan Thế Âm Bồ Tát tốt đẹp như thế truyền trao cho người khác, cứu độ chúng sinh, đây gọi là pháp thí. Nhưng pháp thí nhất định phải có thiện nghiệp của trí huệ. Vậy “thiện nghiệp có trí huệ” là gì? Chính là làm bất cứ việc gì cũng cần có trí huệ, chứ không phải chỉ biết đi cứu người. Nếu quý vị bận rộn cả buổi mà không có trí huệ, thì quý vị không cứu được ai cả, vậy tức là người không có trí huệ, không thể đại diện cho pháp thí. Quý vị hiểu không?
Ví dụ như quý vị không phân rõ đúng sai, bất kể là ai, cứ nhào đến giảng pháp, đến cuối cùng người ta còn tạo khẩu nghiệp thì cách cứu người như vậy chính là không có trí huệ. Không cứu độ được ai cả thì chính là không có thiện nghiệp của trí huệ. Nói cách khác, quý vị làm việc gì mà không có trí huệ, không làm thành công, thì đó là không có thiện nghiệp trí huệ. Cho nên, phải dùng trí huệ của Pháp để bố thí.
Ý nghĩa là gì? Pháp thí chính là phải dùng trí huệ của Pháp. Vậy trí huệ của Pháp là gì? Ví dụ như chúng ta hoằng pháp, chúng ta làm pháp thí, chúng ta đem những điều của Phật Bồ Tát nói cho người khác, chúng ta đem phương pháp tư duy của Phật và Bồ Tát truyền trao điều này gọi là “Pháp”. Chúng ta thực hiện pháp thí tức là phải dùng trí huệ của Phật và Bồ Tát để truyền đạt, để bố thí.
Đưa ra một ví dụ đơn giản: quý vị muốn tiếp thị một sản phẩm nào đó, quý vị nói với người ta rằng “Tôi đã dùng sản phẩm này và thấy tinh thần rất tốt”. Nhưng bản thân quý vị tinh thần còn chẳng tốt, thì làm sao có thể thuyết phục người ta đây? Cũng giống như vậy, nếu quý vị học Phật rồi cảm thấy pháp hỷ sung mãn, quý vị có trí huệ rồi, thì lúc quý vị giảng cho người khác nghe, lời quý vị nói ra chính là trí huệ của Phật Bồ Tát, người ta mới có thể tin tưởng. Nếu bản thân quý vị còn không nói rõ được trí huệ của Phật Bồ Tát, thì quý vị làm sao khiến người khác tin rằng Phật Bồ Tát có trí huệ? Cho nên, người nói pháp nhất định phải có trí huệ của pháp. Lại lấy ví dụ đơn giản: nếu quý vị muốn cứu người, thì quý vị nhất định phải có điều kiện để cứu người. Nếu quý vị muốn làm tài thí, thì quý vị nhất định phải có tiền tài, quý vị mới có thể tài thí. Nếu quý vị không có tiền, thì làm sao tài thí được? Ngay cả điều kiện cơ bản cũng không có, thì làm sao cứu độ được chúng sinh? Có người bị rơi vào biển khổ, vậy quý vị làm sao dùng một phương pháp nào đó để cứu người ấy lên được? Ngay cả bơi lội quý vị cũng không biết, vậy quý vị làm sao có thể xuống nước cứu người?
Vì vậy, ở đây giảng đến “Nhất tướng pháp môn”. Nhất tướng là gì? Nhất tướng chính là vô tướng. Nhất tướng cũng chính là ly tướng. Vô tướng nghĩa là rời xa tướng này. Đưa ra ví dụ đơn giản để quý vị hiểu, tức là quý vị rời xa bản tướng của chính mình thì gọi là bố thí ly tướng. Bố thí ly tướng là gì? Tức là quý vị làm việc thiện, giúp đỡ người khác nhưng không để lại danh tính, giúp đỡ người khác mà không mong cầu báo đáp. Nếu làm việc thiện mà mong cầu báo đáp thì phiền não sẽ đến ngay sau đó. Ví dụ quý vị phát tâm bố thí để in ấn sách, sau khi nhìn thấy quyển sách lại nghĩ: “Ủa, tôi đã phát tâm in sách, sao không thấy tên tôi trong đó?” Thế là phiền não nổi lên, đúng không? Cho nên, bố thí ly tướng chính là bố thí vô tướng. Bố thí vô tướng là gì? Là bố thí bằng trí huệ, dùng trí huệ để giúp đỡ người khác, giúp chính mình và người khác thực hành bố thí ly tướng. Bố thí ly tướng chính là không chấp trước. Quý vị nên biết rằng, khi bố thí đến một mức độ nào đó rất dễ sinh ra phiền não, dễ xảy ra sai lệch, dễ khiến bản thân không vui. Sư phụ lát nữa sẽ giảng thêm cho quý vị nghe. Bố thí nhất định phải ly tướng, nếu không ly tướng thì sẽ rơi vào sự chấp trước trong bố thí. Quý vị nghe hiểu không? Sự chấp trước trong bố thí chính là sau khi quý vị bố thí rồi thì cứ mong ngóng được báo đáp, nếu không thấy báo đáp thì quý vị khởi tâm chấp trước, khổ tâm, không vui. Ví dụ hôm nay quý vị đã cúng dường hoa quả lên Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị bỏ một ít tiền vào hòm công đức, rồi nghĩ: “Sao con không thấy báo ứng gì cả?” bắt đầu chấp tướng rồi, đúng không? Cho nên, bố thí nhất định phải ly tướng. Ví dụ như quý vị phát tâm cúng dường để in quyển sách 《Thế giới đồ đằng》, nhưng quý vị không để tên mình trong sách, thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đó quý vị sẽ không nghĩ: “Ôi, hôm nay tôi đã bố thí rồi.”
Hiện nay có rất nhiều người đang bố thí có tướng. Bố thí có tướng là gì? Chính là kiểu: “Ôi chao, quý vị xem, tôi đã in sách rồi, sao trong nhà tôi vẫn chưa chuyển biến gì cả?” bắt đầu phiền não nổi lên. “Hôm nay tôi đã giúp biết bao nhiêu người, tôi đã tụng nhiều kinh như vậy, rõ ràng tụng kinh rồi thì công đức chính là pháp thí, vậy tại sao tôi đã tụng kinh rồi mà vẫn chưa thấy chuyển biến tốt?” đó là vì quý vị chấp tướng, cho nên quý vị không thấy chuyển biến.Giống như rất nhiều người mời người khác ăn cơm, rồi sau đó cứ lải nhải kể lể, nói ra một đống chuyện, cuối cùng người ta chẳng những không cảm kích, mà còn cảm thấy người này thật phiền phức, đáng ghét. Đây chính là “chấp tướng”. Có một câu nói rằng: “Phát tài trong im lặng.” Nghĩa là quý vị âm thầm làm việc tốt cho người khác, người ta cảm kích quý vị đến mức muốn dập đầu cảm ơn. Kiểu cảm ân đó là xuất phát từ nội tâm, là thật lòng muốn cảm ơn quý vị. Vậy thì quý vị nói xem, vô tướng tốt hay hữu tướng tốt? Nếu bố thí mà không lìa tướng thì rơi vào chấp trước trong việc bố thí, gọi là “chấp trước tướng bố thí”. Thế nào là “chấp trước tướng bố thí”? Là quý vị vừa bố thí một ít tiền, trong lòng liền nghĩ: “Tôi nghe Phật, Bồ Tát từng nói: ‘Tay này đưa ra, tay kia nhận lại’. Sao tôi vẫn chưa phát tài? Hôm nay tôi tụng kinh rồi mà sao chưa thấy chuyển biến tốt?” Chấp trước rồi phải không? Bắt đầu thấy không thoải mái rồi phải không? Lại nghe nói cúng dường táo có thể giúp nhanh chóng có hiệu quả: “Ôi Quán Thế Âm Bồ Tát, con chọn loại táo ngon nhất để cúng Ngài, tại sao con cái của con vẫn chưa khá lên?” Chấp trước rồi, đau khổ rồi phải không?
Nếu quý vị muốn cứu người khác, tất cả những việc quý vị làm trên thực tế là không được chấp vào. Tức là hôm nay quý vị bố thí ra một vật gì đó, giúp đỡ người khác, thì không nên mong cầu báo đáp, không nên đòi hỏi. Quý vị không nghĩ đến việc mong cầu điều gì cả, chỉ một lòng đối tốt với người ta, đây gọi là không mong cầu. Sau đó là “không xả”. “Xả” ở đây là gì? Nghe không hiểu rồi phải không? “Ôi, tôi cần phải buông xả!” nhưng ở đây không phải là “buông xả” theo nghĩa thông thường hằng ngày. “Xả” ở đây có nghĩa là khi làm một việc nào đó, quý vị không được buông bỏ niềm tin và quyết tâm học Phật của mình, phải kiên định bước tiếp trên con đường này, không dao động, không lệch hướng, không buông bỏ con đường vô tướng mà quý vị đã chọn. Hiểu rồi chứ? Gọi là không xả, không cầu.
Hôm nay quý vị làm một việc thiện, thì nhất định phải làm cho đến cùng, mà không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào. Ví dụ đơn giản: ở Trung tâm thương mại Đông Phương có một người luôn giúp ông Hồng chuyển nước. Ông Hồng nói: “Ôi chao, anh giúp tôi chuyển đồ rồi, thôi nào, tôi tặng anh chút quà nhé.” Người kia đáp: “Tôi không cần.” Đó gọi là không cầu, không nhận bất kỳ điều gì từ người khác. Còn “không xả” là gì? Là không buông bỏ tâm niệm giúp đỡ người khác. Không phải vì không nhận được gì, hoặc vì ông Hồng không đối xử tốt với mình mà ngày mai liền không giúp chuyển nước nữa. Người kia không xả, vẫn kiên trì giúp đỡ; người kia không cầu, không mong cầu bất kỳ sự báo đáp nào. Ông Hồng, quý vị nói xem, có cảm ơn người đó từ tận đáy lòng không? Nếu người ta không mong cầu gì, nhưng lại chạy đến nói với ông Hồng: “Ông Hồng, không phải tôi nói chứ, nếu không có tôi thì nước này chẳng ai chuyển miễn phí cho ông đâu. Ông xem tôi đi xa như vậy, tiền xăng cũng chẳng rẻ, tôi đã giúp ông thế này thế nọ…” Nói xong rồi, ông Hồng chỉ có thể nói: “Ừ ừ, cảm ơn, cảm ơn anh.” Sau đó mỉm cười. Đợi người kia đi rồi thì ông ấy cũng sẽ chẳng cảm kích gì nữa. Còn bây giờ, ông Hồng thật sự cảm động từ tận trong lòng, bởi vì người đó là người bố thí vô tướng.
Giống như Sư phụ đối với quý vị vậy, Sư phụ không có yêu cầu gì cả, Sư phụ đang tận tâm cứu độ người trên toàn thế giới, đây cũng chính là lý do vì sao mọi người đều đối xử rất tốt với Sư phụ, rất kính trọng Sư phụ. Trong chương trình phát thanh, Sư phụ rất nghiêm khắc, nhưng không ai mắng Sư phụ cả, bởi vì họ đều biết Lư Đài Trưởng là vì muốn tốt cho họ, bởi vì người ta hiểu đạo lý. Nếu là đệ tử mà ngay cả đạo lý “Sư phụ vì quý vị mà tốt” cũng không hiểu, thì Sư phụ sẽ yêu cầu quý vị rời đi. Một người cha mẹ khi thấy con cái làm sai mà sốt ruột, nếu vì cha mẹ sốt ruột nên thái độ có phần nghiêm khắc, mà quý vị lại cho rằng cha mẹ như vậy là người xấu, thì quý vị không phải là người tốt. Quý vị nghe hiểu không? Sư phụ đưa ra những ví dụ này chính là để nói với quý vị rằng nhất định phải “ly tướng”, tức là không chấp vào tướng, không lấy không bỏ. Sư phụ đã bố thí thì liền không nghĩ gì nữa, cho dù hôm nay Sư phụ đã bố thí tình cảm, bố thí tất cả mọi thứ, nhưng Sư phụ không lấy không bỏ. Không có tâm lấy bỏ, thì mới có công đức.
Tài thí, pháp thí, vô úy thí, bất kể là loại bố thí nào cũng không được chấp tướng. Hôm nay quý vị bố thí một chút tiền, đã thấy không phải chuyện nhỏ. “A, quý vị biết không? Hôm nay tôi bố thí rất nhiều tiền đấy.” “A, người đó bị ngã, nếu không phải tôi đỡ bà cụ ấy lên thì chắc bà ấy đã chết rồi.” “Người này nếu không phải tôi đưa cho họ xem blog của Lư Đài Trưởng thì đến giờ người ấy vẫn còn muốn tự tử.” Quý vị vừa nói như vậy thì liền không còn công đức nữa. Nếu một người chấp tướng bố thí, thì trên thực tế công đức người ấy nhận được là rất ít. Sư phụ yêu cầu quý vị rất cao, làm việc tốt không nên lưu danh, cần phải lìa tướng. Người khác làm việc tốt mà lưu danh thì cũng được, nhưng làm việc tốt mà không lưu danh thì càng cao thượng hơn.
Hôm nay Sư phụ nhận được một cuộc điện thoại, Sư phụ nói: “Quý vị đừng nói với tôi điều gì cả. Nếu hôm nay quý vị làm việc đó là vì Lư Đài Trưởng, thì chuyện gì không vui quý vị cứ kể cho tôi nghe. Còn nếu hôm nay quý vị làm vì Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là vì chính mình đang hoằng pháp lợi sinh, thì chuyện gì quý vị cũng đừng kể với tôi, tôi không muốn nghe bất kỳ việc gì của nhân gian cả.” Nói cái gì? Có gì đáng nói chứ? Ai mà không có ấm ức? Ai mà chưa từng làm sai điều gì? Cho nên, bất luận làm việc gì cũng không được chấp tướng. Chúng sinh có một thói quen là rất thích chấp tướng. Chính là làm được chút việc gì đó thì liền muốn nổi tiếng, lên báo, lên truyền hình, con người là vì danh vì lợi. “Ôi, chuyện này mà không có tên tôi thì không được đâu.” Bao nhiêu chuyện cãi vã, bao nhiêu mâu thuẫn đều sinh ra từ danh và lợi, chính là do chấp trước mà ra. Đây chính là lý do vì sao quý vị đã làm việc thiện rồi mà vẫn xảy ra cãi vã.
Khi một người bố thí, trong lòng lại nghĩ: “Ôi, sao mình không thấy được báo đáp gì cả?” Khi một người đang làm pháp thí lại nghĩ: “Lâu như vậy rồi sao mình vẫn chưa tốt lên?” Vừa khởi tâm như vậy thì công đức không còn, làm uổng công, thậm chí sân tâm cũng khởi lên. Ví dụ quý vị vừa đi khuyên một người nào đó, mà người ấy lại mở miệng nói pháp môn này thế này thế nọ không tốt, như vậy trong lòng quý vị có nghĩ: “Ôi, sao người này lại như vậy chứ?” Có phải là quý vị khởi tâm sân rồi không? Khuyên chồng mà không khuyên tỉnh, khuyên vợ mà không khuyên tỉnh, quý vị có khởi tâm sân không? Quý vị có thấy phiền không? Quý vị có bị chướng ngại không? Hai người cùng nhau tu tâm thì tốt biết bao. Cho nên nhất định phải bố thí vô tướng, đừng bố thí chấp tướng, nhất định phải ghi nhớ!