Tập 25: Bàn về “vô tội phúc và vô trí thể”
Gần đến tiết Thanh Minh, linh tính di chuyển rất mạnh, chạy khắp nơi. Quý vị chỉ cần hơi lơ là, hơi không tu hành nghiêm túc, lập tức sẽ chiêu vạ, gặp họa. Chuyện của cõi linh là chuyện vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể đem ra làm trò đùa. Một khi linh tính nhập thân, quý vị sẽ trở thành một người bị linh thể khống chế, giống như bệnh nhân tâm thần vậy.
Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị về "vô tội phúc". Vậy cái gọi là “vô tội phúc” là gì? Tạo ác thì có tội, nghĩa là một người làm việc xấu thì sẽ có tội nghiệp. Làm việc thiện thì được phúc, tức là quý vị thường xuyên làm việc thiện thì sẽ có phúc báo. Nhưng việc quý vị làm ác thực ra không thể ảnh hưởng đến bản tánh của quý vị; việc quý vị làm điều thiện, có phúc báo, cũng không thể ảnh hưởng đến bản tánh của quý vị. Sư phụ trước tiên nêu ra đề mục cho quý vị. Tiếp theo quý vị sẽ hỏi: làm việc thiện hay ác chẳng phải có liên quan đến bản tánh sao? Làm điều xấu hay việc thiện chẳng lẽ lại không liên quan đến bản tánh ư? Đạo lý là ở chỗ: bản tánh vốn dĩ không có tội, cũng không có phúc. Ví như một tờ giấy trắng, quý vị tô lên đó màu đen, thì có thể nói tờ giấy trắng đó vốn là màu đen được không? Một tờ giấy trắng, quý vị tô lên đó màu đỏ, quý vị có thể nói tờ giấy trắng đó trước đây vốn là màu đỏ được không? Bản tánh nguyên sơ của con người là thuần khiết và thiện lương, vì vậy bản chất của chúng ta không hề bị thay đổi chút nào, chỉ là do nghiệp tạo ra từ lớp bên ngoài và môi trường bên ngoài khiến bản thân ta bị "đổi màu". Quý vị làm nhiều việc thiện thì được nhiều phúc báo, nhưng phúc báo đó thực ra trong bản tánh của quý vị đã được tiêu hao rồi. Lấy ví dụ, một tờ giấy trắng, quý vị vẽ lên đó một bức tranh tuyệt đẹp, có thể đem cho người khác thưởng thức. Bức tranh này đẹp, có thể đem bán, ai cũng yêu thích. Trên thực tế, đây chính là thiện của quý vị. Vì quý vị vẽ lên đó thứ tốt đẹp, nên quý vị có được quả báo thiện. Nhưng tờ giấy trắng đó trước kia vẫn là giấy trắng, chứ không vì quý vị vẽ một bức tranh đẹp mà nó trở thành giấy màu. Ngược lại, nếu quý vị dùng tờ giấy trắng đó để vẽ ra những điều bẩn thỉu, tội lỗi, thì chẳng phải là quý vị đã tạo nghiệp sao? Ví dụ, cảnh sát thấy tờ giấy đó có nội dung phỉ báng người khác, tìm ra quý vị và xử phạt quý vị, vậy thì tờ giấy trắng đó có phải vẫn là màu trắng không? Mà tất cả tội lỗi đều là do chính quý vị vẽ lên. Vì vậy, bản tánh của con người mãi mãi là thiện lương.
Vì sao Bồ Tát lại xuống cứu người? Bởi vì Bồ Tát thấy bản tánh con người vẫn còn thiện lương. Nhưng rất nhiều người đã vẽ lên mình quá ô uế, đến mức không thể tẩy sạch được nữa. Vậy ai đến để tẩy sạch? Chính là các quan viên ở địa phủ. Sư phụ giảng cho quý vị dễ hiểu hơn: ở nhân gian thì có cảnh sát, có thẩm phán giúp quý vị tẩy rửa; khi còn nhỏ thì có cha mẹ dạy bảo quý vị, ở trường thì có thầy cô giáo giúp quý vị sửa đổi. Nếu đến lúc quý vị sắp chết mà vẫn chưa tẩy sạch được, thì xin lỗi, sau khi chết rồi xuống dưới, chính là Diêm Vương đại nhân đến tẩy cho quý vị. Mà nếu vẫn không tẩy sạch được thì sao? Rất đơn giản, xé bỏ cả tờ giấy đó, thiêu rụi luôn nghĩa là khi quý vị rơi vào địa ngục, bản tánh con người quý vị liền không còn nữa, nguyên linh nguyên thủy của quý vị cũng tiêu mất. Bởi vì đã quá ô uế, tờ giấy trắng này cũng trở nên vô dụng rồi.
Nếu quý vị làm việc thiện, thì trước khi chết những quả báo ấy cũng sẽ được trả hết, đây chính là “thiện hữu thiện báo”. Loại báo ứng này nhất định sẽ xảy ra. Hơn nữa, việc thiện sẽ được báo trong đời này, không lưu lại đến đời sau. Chỉ có công đức mới có thể mang theo, để đời sau tiếp tục nhận được quả báo. Hy vọng quý vị hiểu rằng, mỗi lần quý vị nghe một buổi giảng là bớt đi một lần được nghe, quý vị nghe nhiều hơn một chút, thực ra chính là đang gia tăng trí tuệ cho chính mình, đang thanh lọc tâm linh của mình nhiều hơn. Quý vị không chịu nghe thì chính mình sẽ đánh mất rất nhiều điều quý báu. Đây là những điều thuộc về tinh thần, không phải ai cũng có thể nói ra được. Hôm nay tôi có thể tham dự một buổi dạ hội, nhưng buổi dạ hội ấy không chắc quý vị có thể nhận được lợi ích gì, còn nếu quý vị nghe xong Sư phụ giảng, thì quý vị sẽ trực tiếp nhận được lợi ích. Trong chương trình có một vị thính giả ở Hồng Kông nói rằng, mỗi lần nghe xong chương trình của Lư Đài Trưởng, toàn thân đều nóng bừng lên, không thể ngủ được. Đó là năng lượng. Việc quý vị nghe pháp chính là đang tiếp nhận năng lượng mà Sư phụ truyền cho quý vị. Dù trong nhà có chuyện lớn đến đâu, cũng phải nghĩ cách vượt qua. Con người là như vậy, cần phải biết khắc chế bản thân. Sư phụ giảng cho quý vị đều là Phật pháp. Cho nên bản tánh của con người vốn không có tội và phúc. Đây chính là ý nói: đợi đến khi một người không còn tội lỗi nữa thì mới có thể có phúc, cho nên gọi là “vô tội phúc”.
Sư phụ hôm nay giảng cho quý vị vì sao quý vị phải phát tâm từ bi để cứu người khác? Điều quan trọng nhất là con người cần có tâm từ bi. Khi quý vị muốn cứu người, nếu quý vị không hiểu được nguyên linh nguyên thủy của con người, tức là bản tánh vốn thanh tịnh của họ, thì quý vị sẽ không thể nào cứu được họ. Bởi vì quý vị sẽ sinh tâm oán hận họ, vì quý vị chỉ thấy tờ giấy trắng này toàn là chữ đen, quý vị sẽ rất chán ghét họ. Nhưng nếu quý vị nhìn thấy: “Ồ, hóa ra nó cũng từng là giấy trắng, chỉ vì bất cẩn nên bị làm dơ, thật là đáng tiếc”, thì sẽ giống như khi quý vị thấy một bộ quần áo đẹp, bị làm bẩn rồi, quý vị có nỡ vứt đi không? Hay là sẽ mang đi giặt sạch, lau sạch? Những người xung quanh quý vị, trên người họ đều có vết mực, đều có rất nhiều thứ dơ bẩn, quý vị nên lau sạch cho họ, bởi vì bản chất ban đầu của họ là một bộ quần áo rất tốt. Vậy tại sao bây giờ lại không thể cứu họ? Quý vị có chất tẩy rửa, còn người ta thì không có. Chất tẩy này chính là quý vị có pháp môn này, có Phật pháp này, vậy tại sao quý vị không đi cứu người khác? Phải có được ý nghĩ này mới có thể cứu người. Pháp mà Sư phụ giảng, đặc điểm lớn nhất chính là dùng ví dụ, lại là Bạch thoại Phật Pháp, ai cũng có thể hiểu được. Biết rằng bản chất người đó vốn tốt, thì quý vị sẽ có thể tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm mà họ đã gây ra. Quý vị có biết bao nhiêu nhà giáo dục khi dạy học sinh, lúc nhìn thấy một đứa trẻ hư, điều đầu tiên họ nghĩ đến là: đứa trẻ này vốn dĩ cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết.
Lục đạo luân hồi không phải là luân hồi của bản tánh. Quý vị đều biết con người có bản tánh, đúng không? Bản tánh chính là thứ nguyên thủy nhất. Vậy trong lục đạo luân hồi, thứ nguyên thủy nhất, bản chất nhất đó có phải là bản tánh đang luân hồi hay không? Thực ra, những gì bị trừng phạt vẫn là nghiệp chướng trên thân quý vị; còn những việc thiện nhận được quả báo vẫn là thiện quả từ nơi quý vị mà ra. Hãy lấy bản tánh của quý vị ví như một tấm gương, trên đó có những vết đen, cũng có cả những vết đỏ. Quý vị từ từ lau sạch những chỗ đen ấy, thì tấm gương chẳng phải sẽ sáng lên sao? Những chỗ đỏ ấy chính là việc thiện, dần dần cũng sẽ được báo hết, chứ không phải màu đỏ thì không báo. Còn màu đen thì quý vị phải lau sạch. Người giúp quý vị lau chính là cảnh sát, thầy cô, cha mẹ, hoặc tất cả các cơ quan thi hành pháp luật, họ đều đang giúp quý vị tẩy rửa những thứ ô uế trên thân. Bao gồm cả quỷ thần cũng có thể kéo linh hồn của quý vị xuống dưới để trừng phạt trước. Bị rút gân chính là một loại trừng phạt. Bình thường gặp ác mộng, cảm thấy sợ hãi đều là hình thức trừng phạt của linh tánh đối với quý vị. Cho nên phải ghi nhớ: chỉ khi tấm gương này vẫn còn trong sạch thì mới giữ được sự thanh tịnh của bản tánh. Nhân lành là màu đỏ, sẽ đều nhận được thiện báo; nhân ác là màu đen, cũng sẽ từ từ chịu quả báo xấu. Bản tánh của quý vị vẫn là một tấm gương. Thực chất, trong lục đạo luân hồi, điều đang luân hồi chính là nguyên linh phi bản tánh của quý vị mà thôi.
Lại lấy ví dụ khác: tấm gương này là bằng thép không gỉ, rất sáng, nhưng vì trên đó toàn là màu đen, người ta nhìn thấy liền cảm thấy đây là thứ dơ bẩn, “chát” một cái ném vào đống rác, cũng chính là bị ném vào địa phủ, hoặc đẩy xuống địa ngục. Nếu đó là một tấm gương tốt, trên đó là những bức tranh tuyệt mỹ, thì nó sẽ được đưa vào viện bảo tàng, đây cũng là nhận được thiện báo. Cho nên, lục đạo luân hồi là sự trừng phạt do quý vị tự tạo nghiệp ác mà nhận lấy quả báo, chứ không phải là sự trừng phạt dành cho bản tánh của quý vị. Bởi vì bản tánh của con người đều là Phật tánh, làm sao lại đi trừng phạt Phật tánh được? Sư phụ giảng rằng bản tánh, bản chất của quý vị, dù có mang nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì những nghiệp đó cũng đều là tạm thời lìa khỏi bản tánh của quý vị. Dù được phúc báo, bản tánh cũng không tăng thêm mảy may. Nghĩa là, khi quý vị được phúc báo, bản tánh quý vị vẫn y nguyên như vậy; khi quý vị chịu tội, bản tánh cũng chẳng tổn hại chút nào. Một đứa trẻ rất thiện lương, nhưng làm sai chuyện gì đó, quý vị có thể nói đứa trẻ đó là xấu không? Quý vị sẽ đem nó giao cho cảnh sát sao? Khi một đứa trẻ làm việc thiện, quý vị sẽ khen ngợi nó đúng không? Điều đó hoàn toàn không liên quan đến bản tánh của nó. Bất kỳ nghiệp thiện hay nghiệp ác nào cũng chỉ là lớp bụi và lớp trang trí bên ngoài của bản tánh quý vị mà thôi.
Bản tánh là trống rỗng, là thể không có trí. Thế nào gọi là trống rỗng? Bản tánh vốn là không, là không có hình thể, không có thể tích. Tu hành tốt thì điều gì cũng thấy rõ; tu hành không tốt thì điều gì cũng không thấy được. Giống như con người chúng ta vậy. Quý vị có học thức, có kiến thức, thì chính là người có tu dưỡng. Tuy rằng tu dưỡng bản thân là vô hình, nhưng quý vị biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Không có tu hành thì chẳng khác nào người mù mở mắt, chẳng khác nào không hiểu pháp, nên mới bị bắt giam; người hiểu pháp thì sẽ không làm những việc như vậy. Quý vị biết không, bây giờ quý vị học Phật pháp rồi, nên mới không phạm vào Phật pháp! Nếu quý vị không hiểu Phật pháp, thì mới tạo nghiệp. Đợi đến lúc sắp chết, toàn thân đầy tội nghiệp, lúc đó mới sợ chết, thì còn kịp không? Bản tánh là trống rỗng, là thể không trí, là thanh tịnh tịch diệt. Bản tánh của con người là vô cùng trong sạch, là an tĩnh, là cực kỳ thuần khiết. “Tịch” nghĩa là rất yên lặng, dần dần như thể không còn gì nữa. Khi một người chết đi, cuộc hành trình nhân sinh của họ kết thúc, họ liền tịch diệt. Vì vậy, trong Phật pháp gọi là “viên tịch”, tức là yên tĩnh một cách viên mãn rồi không còn nữa. “Ác tịch” có không? Có. Như chết cháy, chết bỏng, bị đè chết, chết trong đau đớn,… tất cả đều là sự tịch diệt không tốt.
Làm sao có thể thêm tội phúc vào trong bản tánh được? Rất nhiều người nghĩ: nếu trong bản tánh của quý vị thêm vào chút phúc báo, thì bản tánh có phải sẽ trở nên tốt đẹp hơn không? Thật ra điều đó không thể thêm vào được. Làm bao nhiêu công đức thì nhận được bấy nhiêu quả báo. Ví dụ như Sư phụ cầm trong tay một quả bóng, quả bóng này chính là một linh thể, là khí thể. Trên khí thể này mà quý vị muốn thêm cái này cái kia vào, quý vị nghĩ xem có được không? Có thể thêm gì vào khí được không? Nó vốn là trống rỗng. Giống như quý vị thổi ra một hơi thở, quý vị có thể thêm cái gì vào trong luồng không khí đó không? Cho nên thứ tốt, nó giữ không được; thứ xấu, cũng không giữ được. Ví dụ như một quả bóng bay, bên trong khí không có vật thể gì cả, bên ngoài là lớp cao su. Nếu đó là một quả bóng hỏng, “bùm” một cái, nặng quá thì rơi xuống, lớp cao su bị vỡ; nếu là một quả bóng tốt, thì sẽ bay lên cao. Lớp vỏ bên ngoài của bóng thực ra là những điều tốt đẹp, nó bao bọc quý vị lại, rồi bay lên trên, thực chất là đang hướng lên trời. Nhưng bóng bay bằng khí hydro nếu bay đến một độ cao nhất định thì không bay lên được nữa, nếu cứ cố kéo lên cao, nó sẽ nổ tung, vì áp suất khí quyển quá lớn.
Thần thức(Linh hồn ) của quý vị chính là thứ nằm bên trong quả bóng bay. Sau khi làm quá nhiều việc xấu, chẳng khác nào bên ngoài bị bọc thêm một lớp sắt, nếu thả từ trên máy bay xuống, sẽ rơi thẳng xuống đất. Người không có nghiệp chướng được vãng sanh giống như quả bóng bay lên, có thể bay lên đến trời sơ thiền, trời Đao Lợi v.v... Trên trời dường như rất tốt, nhưng bay mãi bay mãi cũng sẽ “bùm” một tiếng mà nổ tung. Bởi vì khi đã bay đến cảnh giới và vị trí cao nhất, tức là vượt khỏi tam giới, không còn nằm trong ngũ hành nữa, thì đến hình thể cũng không còn, hoàn toàn hòa tan vào một loại không khí siêu nhiên, cho nên khí hydro cũng không bay lên được nữa, vì hydro vẫn là “khí”. Khi đã vượt qua tam giới rồi, loại “khí” này nếu muốn có thì nó tự ngưng tụ thành một hình tướng; nếu không muốn có thì nó liền tan biến. Đó mới chính là cảnh giới tu hành cao nhất cao nhất. Sư phụ muốn quý vị hoàn mỹ tu luyện thành công chính cái khí hydro này, đến mức không cần đến quả bóng hydro nữa. Đây chính là khí hydro trong suốt cuộc đời quý vị, chỉ có khí hydro này mới có thể bay lên trời, chứ không thể xuống đất. Bởi vì khí hydro bay lên, còn khí trọc dơ bẩn thì bay xuống. Thứ thuộc về bản tánh nhất chính là thứ thanh tịnh, thuần khiết nhất, là thứ có thể ở mãi trên trời. Thật ra điều chúng ta tu chính là một tấm lòng lương thiện, mà tấm lòng này là vô hình, vô tướng, không màu, không mùi vị, chẳng biết gì cả. Thực ra đó chính là điều Sư phụ vừa giảng cho quý vị nghe: “không”, là vô trí thể.