Tập 14. Xem nhẹ thế gian, buông bỏ tâm niệm 

Không tham, không sân, không si, con người mới không loạn. Đừng khởi tâm tham, đừng oán hận người ta, đừng ngu si, con người các con mới không loạn vậy. Một khi khởi tâm tham, tâm liền loạn; một khi oán hận người ta, tâm liền loạn; một khi ngu si, nói ra những lời rác rưởi, làm ra những việc rác rưởi, thì lòng người sẽ đại loạn. “Ôi, vừa rồi mình nói những lời đó, liệu người ta có đến gây rắc rối cho mình không?” Phải học cách không nổi giận, các con sẽ không bao giờ biết đến việc khởi tâm ngu si. Nghĩa là sao? Các con không nổi giận thì sẽ không sinh lòng ngu si, bởi vì người đang tức giận, giận đến điên cuồng, thì điều chờ đợi họ phía sau chính là sự ngu si. Đầu tiên là nổi giận, mọi người hãy nghĩ xem, giận đến cuối cùng thì con người ta sẽ nói ra những lời ngốc nghếch: “Tôi hận chết nó, tôi hận không thể đốt trụi nhà nó đi.” Lời ngốc nghếch đến rồi phải không? Ngu si rồi phải không? Hận quá mức sẽ sinh ra ngu si. 

Cho nên, phải học cách không giận dữ, không mắng người. Vì khi các con không mắng người, các con đã lìa bỏ chấp tướng rồi. Các con không mắng người, các con không ngu si, thì các con sẽ thấy chẳng có gì bận lòng nữa. Có danh tiếng thì đã sao? Điền tên tôi lên thì thế nào? Không điền tên tôi lên thì đã sao chứ? Tôi đã không còn chấp tướng, chẳng bận tâm nữa, chịu thiệt chính là được lợi, thì đã sao nào? Tôi vẫn là tôi nguyên vẹn ban đầu. Như vậy là các con đã đốn ngộ, đốn tu, lập tức khai ngộ, lập tức bắt đầu tu tâm rồi.

Vì vậy, cuộc đời vốn rất mơ hồ mông lung. Mông lung nghĩa là gì? Giống như một giấc mộng vậy. Các con hãy cảm nhận xem, trước khi đi ngủ, mí mắt rất nặng, muốn ngủ nhưng lại cứ muốn mở ra, trạng thái đó chính là nửa tỉnh nửa mê, ở trong sự mông lung. Con người sống trên đời cũng giống như mí mắt sắp sụp xuống, muốn ngủ mà lại không muốn ngủ, cứ gắng gượng để mà sống như vậy. Thực ra, đời người có thể biết chuyện năm ngàn năm trước, nghĩa là con người sống trên thế giới này, tôi có thể biết được những chuyện thuộc về quá khứ năm ngàn năm của nhân loại, nhưng năm phút sau đó thì hoàn toàn không biết gì hết. Bởi vì khi một người sắp chết, năm phút sau đó các con sẽ đi về đâu, các con có biết không? Bây giờ các con nói cho Sư phụ nghe xem tương lai các con sẽ đi về đâu? Không biết phải không? Những chuyện năm ngàn năm trước, các con có thể học được từ lịch sử, nhưng khi các con sắp qua đời, chuyện của năm phút sau các con đều không cách nào biết được, con người chẳng phải đang sống trong sự mê mờ sao? Hôm nay các con máy mắt, tim đập nhanh, có rất nhiều người chính là như vậy. Hôm nay tôi lái xe ra ngoài, trong lòng bỗng bồn chồn bất an, cảm thấy như sắp xảy ra tai nạn xe, hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn, kết quả là trong chính sự mê mờ hoang mang đó liền đụng xe thật. Sau đó được đưa vào bệnh viện, sau khi cấp cứu tỉnh lại liền nói một câu: “Hôm nay tôi không biết mình đang sống hay đã chết nữa.” Còn nếu không cứu được thì lập tức mất mạng. Thực ra, con người chính là đang sống một cách mơ hồ như vậy, không hiểu rõ, không minh bạch. 

“Phong vân nan trắc, họa phúc đán tịch”-Gió mây khó đoán, họa phúc sớm chiều, những lời này thường ngày Sư phụ vẫn luôn giảng cho các con nghe. Gió hôm nay thổi đến, các con có biết trước không? Mây đen kéo tới, các con có biết không? Khó lường lắm! Kỳ nghỉ lễ ba ngày thì trời mưa cả ba ngày, có đoán ra được không? Hôm nay là họa hay là phúc, các con có đoán định trước được không?

Đừng nói đến họa hay phúc, ngay cả đệ tử cũng thường nhìn sắc mặt của Sư phụ mà hành xử. Sư phụ vận hành "dự báo thời tiết" của mình là dựa trên "dự báo thời tiết" của các con; chính các con tạo ra mây đen (nhân), nên Sư phụ mới phải cho mưa (quả). Bản thân con Tiểu Vu vừa rồi đối với Sư phụ còn rất tốt, tại sao đột nhiên Sư phụ lại khiển trách con? Bởi vì mây đen của con kéo đến rồi, Sư phụ không mưa cũng buộc phải mưa vậy. Nếu như mây lành của con bay tới, thì Sư phụ đây sẽ là mây hồng ngũ sắc. Cho nên, con người sống trên Trái Đất này giống như những con kiến trên chảo nóng, chạy tới chạy lui, bận rộn không ngừng. Kỳ thực bận rộn nửa ngày, rốt cuộc con kiến trên chảo nóng bị bỏng rát, cuối cùng vẫn chỉ là chờ đợi cái chết đến. Các con đang bận rộn phải không? Các con đã bận rộn cả một đời rồi đúng không? Ông Chu chẳng phải cũng chờ đến lúc cái chết cận kề sao? Trong cái nhân quả mà vạn sự đều không mang theo được, chỉ có nghiệp lực theo thân mà rời khỏi thế giới này, mọi thứ đều tan biến, mang theo một khối nhân quả mà đi, chẳng mang theo được bất cứ thứ gì. 

Khi phân chia di sản mới đau lòng làm sao: "Căn nhà mình yêu thích biết bao, giờ không còn nữa, để lại cho người khác sao?". Đứa con mình yêu thương cũng theo gió mà bay đi; hay như người "vợ", rất nhiều người khi lâm chung đều nói: "Em hãy đi tìm người đàn ông khác đi". Các con biết chăng, một người đàn ông khi chết mà phải nói ra những lời như vậy, thì tâm can đau đớn biết bao. Ai lại muốn người vợ mình yêu thương phải đi tìm người đàn ông khác cơ chứ? Nhưng họ không còn cách nào khác nữa rồi. Cho nên, vợ chồng không nên chênh lệch tuổi tác quá lớn, nếu chênh lệch vài chục tuổi thì trung quy con vẫn phải chấp nhận thực tế này mà thôi. Lúc con sắp ra đi, con nói: "Em phải theo anh cả đời, không được tái giá". Con nhìn xem, cô ấy tái giá còn nhanh hơn bất cứ ai, vì vậy con người không thể không  thực tế.

Sư phụ quen một người đàn ông Hoa kiều già, tìm một người vợ nhỏ hơn ông ba mươi tuổi. Người vợ này cứ nhất quyết muốn sinh cho ông một đứa con trai. Ông nói: "Đừng sinh nữa". Sư phụ cũng từng khuyên ông ấy: "Con không được sinh. Con hiện tại đã gần 69 tuổi rồi, nếu con sinh con trai, khi nó 10 tuổi thì con đã 79 tuổi, vậy khi con trai 10 tuổi thì người cha đã không còn nữa rồi". Kết quả là ông ấy nghe xong thấy có lý, liền đi nói với người vợ trẻ: "Khi anh chết, con mới 10 tuổi thì phải làm sao?". Người vợ đó nói gì? Vì người vợ trẻ này từng ly hôn hai lần và đã có một đứa con, cô ấy liền nói với ông ấy: "Đằng nào đứa trước cũng không có cha, thêm một đứa nữa không có cha thì có sao đâu". 

Các con hãy nghĩ xem, con người thật là ngu si. Sư phụ kể những chuyện này đều là những việc xảy ra ngay xung quanh chúng ta, hy vọng các con phải hiểu rõ, đừng ngu si, đừng sống mãi trong vòng nhân quả. "ôi trời,hỏng rồi, gây họa lớn rồi!" Các con đều giống như những con kiến trên chảo nóng, chờ đợi cái chết, nghiệp lực theo thân, trong vòng nhân quả mà rời bỏ thế gian. Lúc con người rời khỏi thế giới này cũng là trạng thái hoảng hốt, mơ hồ, không biết sẽ đi về hướng nào? Khi chết, đôi mắt tuy nhắm lại, tim ngừng đập, tuần hoàn máu ngừng lại, nhưng tâm niệm của họ vẫn chưa diệt. Cho nên, con người không thật sự chết đi; người nào cho rằng con người sẽ chết hẳn, đó là kẻ ngu si. Con người không chết, chỉ là thay một thân xác khác, giống như người tài xế đổi một chiếc xe vậy. Hy vọng mọi người hiểu rõ những đạo lý này.

 Tại sao Sư Phụ giảng cho các con những lời này? Chính là để các con hiểu rõ đạo lý, đừng vì chút danh lợi ở đời mà tranh đoạt, giành giật. Có một cô từng đoạt giải Hoa hậu Hoàn vũ, giờ đây gương mặt đã đầy nếp nhăn, cô ấy vẫn đi kể với người khác rằng: "Ngày xưa tôi từng là quán quân cuộc thi sắc đẹp". Người ta nhìn vào, thầm nghĩ cô đừng nói ra còn hơn; nếu cô không nói, người ta nhìn vào thấy ở độ tuổi này mà vẫn còn nét, trông cũng khá. Nhưng khi cô nói mình từng là quán quân sắc đẹp, người khác chắc chắn sẽ thấy rất kỳ lạ. Điều này muốn nói rằng, con người phải hiểu một đạo lý: Đừng chạy theo những thứ mình đã đạt được trong quá khứ, rồi coi đó như báu vật muốn lưu giữ mãi mãi, những thứ đó đều không thể trường tồn, các con hiểu chưa?

Phải siêng năng hành thiện, phải nói đến "tín căn", tức là con phải có niềm tin, vì mọi công đức đều đến từ sự tự tin của con vậy. Hôm nay con làm một việc tốt, con có niềm tin rằng: "Mình là người học Phật, mình phải làm thật tốt". Ví dụ, hôm nay Vina giúp Sư Phụ là ủi áo; nếu cô ấy chỉ nghĩ làm chút việc tốt để nhận thiện báo, thì đó chỉ là phước báu. Nhưng nếu cô ấy nghĩ Sư Phụ đang vì chúng sinh mà hy sinh, không màng bản thân; việc cô ấy làm cho Sư Phụ cũng là để hoằng pháp, giúp Sư Phụ mặc đẹp , gọn gàng, chỉn chu hơn để hoằng pháp độ sinh, thì khi đó cô ấy mới thực sự có công đức. 

Nếu con không có niềm tin, dù con có bố thí thì đó cũng chỉ là việc thiện, khi chuyển kiếp con chỉ nhận được phước báo. Nếu con tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những gì con làm sẽ chuyển hóa thành mảnh ruộng học Phật của Quán Thế Âm Bồ Tát; vì con tin Quán Thế Âm Bồ Tát, nên mọi việc làm hôm nay đều tiến vào trong mảnh ruộng học Phật này của Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó nó mới có thể nảy mầm hạt giống Phật, sau này mới có thể tu thành Bồ Tát, tu thành Phật, các con hiểu không? Nhờ có niềm tin này mà con có thể thành tựu chính mình; sự tinh tấn sẽ sinh ra pháp lực. Nghĩa là sao? Khi con không ngừng nỗ lực, không ngừng tinh tấn, con sẽ ngày càng có pháp lực. Các con có biết Sư Phụ có pháp lực hay không? Có pháp lực chứ, pháp lực đó từ đâu mà có? Các con nhìn xem, Sư Phụ nỗ lực tinh tấn làm tất cả mọi công đức, đúng không nào?

Phải học tư duy Trung Quán. Thế nào là Trung Quán? Mọi việc đều đặt ở giữa để quan sát, để nhìn nhận, đó gọi là tư duy Trung Quán. Khi một sự việc đến, con đặt nó vào giữa mà nhìn. Có người nói: "Hôm nay tiểu Khâu làm tốt đấy", Sư Phụ nhìn nhận thấy cô ấy có tiến bộ, nhưng vẫn còn khiếm khuyết, đó gọi là Trung Quán. Nếu người ta nói cô ấy không tốt, Sư Phụ cũng nói cô ấy không phải hoàn toàn xấu, cô ấy có điểm tốt và cũng có điểm chưa hoàn thiện, đó gọi là Trung Quán. Vì con có tư duy Trung Quán nên sẽ không thiên lệch về "Không", vì con có tư duy Trung Quán nên sẽ không thiên lệch về "Có". Ý nghĩa là gì? Con đặt vấn đề ở giữa để suy xét, con sẽ không nhìn nhận sự việc là hoàn toàn không có, cũng không nhìn nhận là hoàn toàn có. Người ta nói thiếu mất một món đồ, con có thể nghi ngờ một người nào đó, nhưng dùng Trung Quán để nhìn, con sẽ không phán xét rằng: "Chắc chắn là họ", hay "Chắc chắn không phải họ", các con hiểu chưa? 

Cho nên, người học Phật phải giảm ham muốn, phải biết đủ. Ham muốn bớt đi một chút, mặc đẹp đẽ như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Phải biết đủ chứ. Đứa con trai của anh Chu đó, trước đây hai tuổi vẫn chưa biết nói, Sư Phụ dạy bé niệm kinh, mỗi lần đến đều gia trì cho bé. Hiện nay đứa nhỏ này nói nhiều không tả được, vóc dáng đã cao lớn rồi. Hôm nay các con đã thấy bé rồi đấy, ngoan ngoãn vô cùng. Sư Phụ tặng đồ cho bé, bé đều liếc nhìn cha một cái rồi mới bỏ đồ vào túi, mắt còn ngước nhìn xem đó là món quà gì. Cha bé trèo trên thang, đứa nhỏ bé xíu như vậy mà biết đưa búa, kìm cho cha và còn dặn: "Cha ơi, cha phải cẩn thận nhé". Từ lúc sinh ra mẹ đã mất rồi, thử nghĩ xem cuộc đời chúng ta đã trôi qua thuận lợi đến thế nào, chúng ta chẳng phải may mắn hơn bé sao?

Khởi thêm một chút lòng từ bi, nhìn nhận nhân gian nhẹ nhàng một chút, đừng vì một câu nói, một sự việc mà không vui. Nếu vì một sự việc, một câu nói mà không vui thì đúng thật là điên đảo mất rồi. Con phải vứt bỏ toàn bộ cái tâm đó đi, đừng để có dục vọng, con còn giữ cái tâm đó trong lòng để làm gì? Con không vứt bỏ được tức là con tu chưa tốt; con vứt bỏ được nó rồi tức là con đã tu tốt rồi. Vậy Sư Phụ dạy các con làm sao để vứt bỏ toàn bộ cái tâm đó đi? Chính là phải để tất cả niệm đầu được buông rỗng, thì tâm của con mới vứt bỏ được. Vậy làm sao để buông rỗng niệm đầu? Thì phải chuyển dịch niệm đầu của mình, đừng nghĩ về sự việc đó nữa, hiểu chưa? Trước đây hai người cùng nhau làm việc gì thì giờ đừng nghĩ đến nữa, hiện tại có một mình thì hãy làm những việc mà một mình mình thường làm, như vậy sẽ không nghĩ đến người ta nữa. Môi trường sống nhất định phải thay đổi, cho nên Sư Phụ khuyên cô Chu, sau này nhất định phải đổi nhà, đồ đạc các thứ đều phải thay đổi hết, cô ấy sẽ không sao nữa. Hơn nữa, người đã khuất hiện nay rất tự do, căn bản không cần con phải lo lắng. Sư Phụ nói thật cho con biết, bây giờ họ muốn đến đâu là có thể đến đó. Hơn nữa hiện tại chân họ không đau, thân thể một chút cũng không đau, dạ dày cũng không đau, còn sống tốt hơn cả con đấy. Người học Phật phải tin vào những điều này thì con mới có thể tự tại, con mới có thể buông xả. Sư Phụ có thể nói cho con biết, con không nợ họ, vậy chẳng phải con liền buông xuống được rồi sao? Đúng không nào? Có gì mà phải đau lòng, người ta chết là chuyện sớm hay muộn, vấn đề là sau khi chết thì đi về đâu. 

Cho nên, phải vứt bỏ cái tâm đi, buông rỗng niệm đầu, nhìn vào bên trong và kiểm tra thế giới nội tâm của mình nhiều hơn. Nghĩa là thường xuyên kiểm tra nội tâm của mình: "Mình đối xử như vậy có đúng không? Mình có tốt không? Mình có giống Bồ Tát không?". Phải quan sát chính mình, đến cuối cùng thân tâm mới được buông rỗng. "Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không đau lòng như thế này, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không oán hận người ta như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không ghen tị với người ta, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không thế này thế kia...". Nghĩ được như vậy là tâm con liền buông xuống được, nghe hiểu không? Cho nên, hoàn toàn không nhớ nhung tơ tưởng, tức là không còn niệm đầu nữa. Rất nhiều bệnh tật, dục vọng đều là do nghĩ mà ra. "Mình ước gì có một căn nhà", nhìn thấy người ta có nhà lớn, bản thân ngày ngày về nhà nghĩ ngợi, mua thì mua không nổi, vay ngân hàng thì chưa ký duyệt xong, có khó chịu không? Con không nghĩ thì con không khó chịu, con nghĩ rồi thì con liền khó chịu. Lúc hai người ở bên nhau thì rất vui vẻ, đến lúc không còn tốt đẹp nữa mà con lại cứ nghĩ về những lúc tốt đẹp trước kia thì con mới chịu đau khổ. Con không nghĩ đến nữa, nếu có cơ hội tốt để hòa hợp lại thì đó là có duyên phận; không có cơ hội tốt thì nói lời tạm biệt. Có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều? Nghĩ nhiều quá, nghĩ đến phát điên ra; nghĩ nhiều quá thành ra ngu si, chuyện xấu gì cũng có thể làm. 

Nhiều người phụ nữ vốn rất tốt, chỉ vì trong tình cảm xảy ra vấn đề, thật ra duyên phận của họ vẫn chưa dứt, nhưng lại vội vàng chạy ra ngoài tìm thêm một người khác để chọc tức đối phương. Kết quả là, vốn dĩ người đàn ông này cãi nhau với cô ấy vài câu rồi thôi, nay bị chọc tức như vậy, vĩnh viễn không cần cô ấy nữa, hoàn toàn chấm dứt. Đúng không nào? Cho nên, hoàn toàn không nhớ nhung nghĩ ngợi, thân thể của các con mới không có cảm giác; ngược lại mà nói, thân thể không có cảm giác thì con mới không sinh ra những tư duy bất thiện. Không có cảm giác rồi thì tôi sẽ không nghĩ ngợi nữa, tôi sẽ không nghĩ đến những điều không tốt của người khác nữa, đây chính là "Không", đây chính là người không có dục vọng. Người không có dục vọng là bởi vì họ không có tư duy, họ không khởi niệm nhung nhớ, họ không nghĩ đến quá nhiều chuyện, người như vậy chính là "Không". Các con phải học theo Sư Phụ, vừa mới xem Đồ đằng cho người ta xong, người ta liền nói: "Lư Đài Trưởng, tôi chính là người lần trước nhờ ngài xem giúp đấy." Sư Phụ cái gì cũng không nhớ, Sư Phụ tự rèn luyện cho bản thân mình không ghi nhớ, cái gì cũng không nhớ, đến cuối cùng, Sư Phụ lại là người vui vẻ nhất. Tại sao Sư Phụ phải ghi nhớ tất cả những điều xấu xí của người khác mà mình nhìn thấy vào trong đầu làm gì? Các con hỏi ông Hồng xem đã từng làm việc xấu chưa? Không nhớ rõ. Tiểu Lưu đã từng làm việc xấu chưa? Không nghĩ ra được nữa. Như vậy chẳng phải Sư Phụ rất vui vẻ sao? Nếu như Sư Phụ ghi nhớ tất cả mọi chuyện quá khứ của bất kể một ai trong số các con vào trong đầu, Sư Phụ sẽ tức chết mất. Các con có ai mà chưa từng làm Sư Phụ tức giận chứ? Không ghi nhớ, quên đi, không có dục vọng, đó mới gọi là tu. Nếu suốt ngày cứ ghi nhớ thù hận của người khác, thì đó cũng là một loại dục vọng, mà lại là một loại dục vọng tồi tệ, đê tiện. 

Cho nên, phương châm của Sư Phụ chính là: “Vô dục tự nhiên tâm như thủy”. Tâm của Sư Phụ giống như nước, trong sạch như nước, bình lặng như nước, trong suốt rõ ràng như nước. Những lời Sư Phụ đã nói, những việc Sư Phụ đã làm, qua rồi thì Sư Phụ quên ngay. Hy vọng các con phải học hỏi, biến mình thành một người không có dục vọng, không tham, không cầu, không có bất kỳ dục vọng nào, người như vậy mới ngày càng cao thượng, người như vậy mới thoát khỏi bệnh tật, khổ đau và phiền não. Không có dục vọng thì lấy đâu ra phiền não? Không đi tham cầu thì lấy đâu ra phiền não? Ví dụ đơn giản: Hôm nay Tiết Trương cạo đầu, nếu bị cha mẹ nói một câu mà con lại ghi nhớ trong lòng, con sẽ có phiền não. Đừng ghi nhớ trong lòng, để ý làm gì chứ. Sư Phụ không phải bảo các con không hiếu thuận với họ, mà là đừng để những quan niệm sai lầm của họ ảnh hưởng đến mình, đúng không? Cạo đầu sạch sẽ thì có gì không tốt? Xấu hổ sao? Không vui sao? Qua hai ngày nữa người ta nói ra nói vào, giống như nhiều đứa trẻ bây giờ, đi học không dám cạo đầu nữa? Cạo đầu một cái liền sợ bị người ta nói: “Thần kinh à”. Cạo đầu là sai sao? Con sống vì người khác hay là sống vì chính mình? Bị người ta nói vài câu là con đã sợ rồi? Hiểu chưa? Tiểu Hoàng hôm nay đeo khẩu trang, thì cứ đeo khẩu trang thôi, cậu ấy thích thế nào thì thế ấy, sai sao? Đâu có sai. Cậu ấy kiên định với quan niệm của mình, gần đây có rất nhiều người bị cảm cúm, cậu ấy sợ lây nhiễm cho người khác, tự mình đeo khẩu trang thì có gì sai? Sư Phụ thấy cậu ấy chẳng có gì sai cả. Nếu mọi người đều nói cậu ấy, bảo Tiểu Hoàng này quái dị quá, thế là cậu ấy lập tức tháo khẩu trang ra, vậy nếu cậu ấy bị cảm cúm thì sao? Nếu thể chất cậu ấy không tốt thì sao? Cậu ấy làm ngược lại mới là sai, nghe hiểu không? Chỉ có người tu Phật học Phật, một khi đã quyết tâm, không nghĩ ngợi lung tung nữa, đó mới gọi là nhất môn tinh tấn.