Tập 39. Con người không thể chấp mê trong cõi huyễn hóa
Hôm nay chúng ta ăn cơm rồi, ăn xong, ngày mai chúng ta lại phải ăn tiếp, ngày kia lại phải ăn nữa… Có ngày nào các con không ăn cơm mà có thể sống được không? Đây chẳng phải cũng là một dạng luân hồi hay sao? Hôm nay con phải đi làm, ngày mai không đi làm; hôm nay có phiền não, ngày mai không có phiền não, ngày kia lại phiền não… Mỗi ngày trôi qua chẳng phải đều luân hồi như vậy sao? Cho nên, con người đôi lúc cảm thấy buồn khổ, là vì chấp trước lưu luyến những gì đã đạt được, gọi là “chấp luyến ký đắc”. Nghĩa là gì? Có lúc con người phiền não, buồn khổ, là bởi vì trước đây mình đã từng có được thứ đó; món đồ này đối với mình mà nói, mình cho rằng nó là của chính mình, nên mình mới lưu luyến nó, vì vậy mình mới buồn khổ, cho nên gọi là “chấp luyến ký đắc”. Bởi vì con chấp trước vào những thứ mình từng có được trong quá khứ, cho nên con mới buồn khổ, con mới đớn đau. Các con có bản lĩnh đem những thứ mình từng có được trong quá khứ vứt bỏ đi, các con thử xem mình còn buồn khổ nữa hay không? Ông Hồng trước đây từng đánh cầu lông và đã từng đạt giải, nhưng hiện nay ông ấy đã từ bỏ môn cầu lông từ lâu rồi, ông ấy sẽ không lưu luyến nó, cũng sẽ không ghen tị với những người mới, bởi vì tất cả những điều đó đều đã là quá khứ của ông ấy. Nếu hiện tại ông Hồng vẫn là một nhà vô địch, lần sau lại xuất hiện một nhà vô địch mới, ông ấy sẽ lưu luyến, ông ấy sẽ buồn khổ. Các con nghe có hiểu không? Những gì cần gạt bỏ thì phải gạt bỏ, không nên lưu luyến. “Chấp luyến ký đắc” là một tật xấu rất lớn. Tật xấu của con người chính là không muốn mất đi những thứ mình đã có được, đó chính là lòng tham. Trong nhà đã có rồi thì vĩnh viễn không muốn vứt đi. Rất nhiều bác trai, bác gái lớn tuổi trong số các con cũng là như vậy. Trong nhà có cái tủ lạnh đã dùng mười mấy năm, không thể sử dụng được nữa, cuối cùng lại đem tủ lạnh rửa sạch sẽ, coi như một cái tủ chứa đồ để tiếp tục dùng. Đây chẳng phải chính là tật xấu hay sao?
Vì vậy, con người giống như đang chấp mê trong những hiện tượng huyễn hóa. Con người mãi mãi chấp mê trong những huyễn hóa phát sinh từ chính sự thiếu vững vàng và không thấu hiểu đạo lý của bản thân. Thế nào gọi là “huyễn hóa”? Chính là việc này vốn dĩ không có thật, nhưng hiện tại nó xuất hiện rồi, vậy mà con vẫn rất chấp trước. Lấy một ví dụ đơn giản, có một người chạy đến trước cửa nhà Tiểu Trương nói: “Tiểu Trương à, mẹ con ở bên ngoài đang mắng con đó.” Một câu nói đơn giản như vậy, con lại cho là thật: “Tại sao mẹ lại mắng mình? Có phải gần đây mình đối xử với mẹ không tốt không? Có phải gần đây thế này, thế kia không?” Con có thể nghĩ đủ thứ. Con nói xem con có phải là ngu si không? Thứ nhất, chính tai con chưa nghe thấy, thì con đừng nên tin. Thứ hai, đó là điều hư ảo, là lời người khác truyền lại, người ta bịa đặt, vậy mà con cũng xem là thật, đó gọi là “huyễn hóa”. Những thứ do huyễn hóa sinh ra, con lại đem nó áp vào đời thực rồi tự mình tưởng tượng, cho rằng đó là sự thật. Con đã nằm trong sự huyễn hóa rồi. Biết bao nhiêu đệ tử, biết bao nhiêu đồ đệ ở đây, các con thử nghĩ xem, khi có người nói trước mặt các con rằng con không tốt, sẽ có mấy người không tức giận? Ngu si, rất ngu si. Bởi vì các con đến ngay cả bản thân mình còn không hiểu rõ. Nếu con thật sự là một người xấu, người ta nói con, con còn có lý do để tức giận; nếu con hiểu rõ bản thân mình là một người tốt, cho dù người khác mách với con rằng có người nói con không tốt, con căn bản không cần phải tức giận, bởi vì con luôn hiểu rõ bản thân mình hơn người khác. Đúng không?
Trong cuộc sống của chúng ta, bạn bè, anh chị em, vợ chồng, con cái… tất cả đều là giả tướng. Con là một người không có con cái, vài ngày sau con nhận một đứa làm con nuôi. Sau này đứa con nuôi ấy lấy tiền của con, không nhận con làm cha nuôi nữa, đứa con này của con chẳng phải cũng không còn hay sao? Đây chẳng phải là giả tướng sao? Đúng không? Nhưng xét ở phương diện tương đối, nó cũng là thật, bởi vì sự việc này đã thúc đẩy một nhân duyên chân thật. Nói cách khác, tuy anh chị em, vợ con, bạn bè… đều là giả tướng, nhưng trong một đời này, chúng đã tạo thành cho con một nhân duyên. Nhân duyên này tuy rất ngắn ngủi, nhưng sự chân thật vẫn nằm ở bên trong, giống như món đồ này được mạ vàng 18K vậy. Con nói xem, lớp mạ vàng đó có phải là thật không? Là thật, nhưng đến vài năm sau lớp mạ vàng này bị mài mòn, lại nhìn thấy lớp sắt bên trong, vậy nó lại là giả rồi. Sư Phụ luôn giảng cho các con nghe về những điều thật và giả này, hy vọng các con có thể hiểu được nguyên lý này. Vì vậy, tại sao Phật pháp dạy chúng ta mượn duyên để tu? Bởi vì khi con tu dưỡng thiện duyên thật tốt, thì nhân duyên này của con sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Cần phải hiểu rằng, chúng ta không thể lấy giả loạn thật. Ý nghĩa là gì? Chính là không thể dùng những thứ giả tạm để thay thế những thứ chân thật trong tâm mình. Người ta nói với Tiểu Trương rằng: “Mẹ của con nói xấu con rồi.” Dùng một lời nói giả dối như vậy để làm rối loạn tình yêu thương chân thật trong lòng con dành cho mẹ, đó chính là đã làm loạn cái thật của con. Chúng ta cũng không thể xem thật và giả là hai thứ tuyệt đối. Cái giả cũng là thật, cái thật cũng là giả. Con nói xem, hôm nay chúng ta ngồi ở đây có phải là thật hay không? Là thật. Nhưng một trăm năm sau, những người ở đây đều không còn nữa, có phải là giả hay không? Là giả. Nhưng con nói những người chúng ta đây là giả sao? Mỗi người chúng ta đều đang thật sự ngồi ở đây, vậy cũng là thật. Cho nên, Thật đến lúc giả, giả cũng là thật; giả đến lúc thật, thật cũng là giả. Điều này quá khó hiểu, triết học quá phức tạp, Sư Phụ giảng đến mức các con đều trở nên mơ hồ rồi. Vì vậy, dùng cách cụ thể để miêu tả và phân biệt thật giả là không đúng. Không thể phân biệt nó, cũng không thể miêu tả nó. Giống như trong Tâm Kinh đã nói: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Thế giới này của chúng ta là không. Đợi đến một ngày Trái Đất thật sự bị hủy diệt, chẳng phải lúc đó nó trở thành không hay sao? Trong thế giới sắc tướng này, chẳng phải cuối cùng cũng trở về không hay sao? Nhưng khi đã là “không” rồi, chẳng phải “không tức thị sắc” sao? Vốn dĩ là không, tại sao bây giờ lại có một Trái Đất? Sự chuyển hóa chính là như vậy.
Bởi vì tất cả mọi hiện tượng, đặc tính của chúng đều là không. Bản tính vốn là không, cho nên tất cả đều là không. Bản tính, xét cho cùng, chính là nền móng vốn dĩ là không. Hai trăm năm sau, căn nhà này nhất định sẽ sụp đổ, bởi vì nền móng của nó là không, cho nên nó nhất định phải đổ xuống và biến mất. Con người chỉ có thể sống trong một thân thể khoảng một trăm năm. Đến một trăm năm sau, thân thể không còn chịu đựng được nữa, nhất định phải chết. Đây chính là bản tính, là căn cơ. Cho nên, bản tính là không, tất cả đều là không. Khi còn nhỏ, một đứa trẻ gặp một chút chuyện là lo lắng đến mức không chịu nổi, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng tại sao cha mẹ nghe xong lại nói: “Đây là chuyện nhỏ”, đúng không? Bởi vì nó còn là một đứa trẻ, trong thế giới của nó chỉ có thể dung nạp được bấy nhiêu chuyện mà thôi. Hiện nay chúng ta học Phật rồi, cần phải bao dung tất cả vạn sự vạn vật trong không gian vũ trụ, khi đó tâm lượng của con mới được mở rộng, mới có thể trở nên vĩ đại.
Vì vậy, trong thế giới này vĩnh viễn sẽ không có thứ gì là vĩnh hằng. Bạn bè có thể trở thành không phải là bạn; người thân có thể trở thành kẻ thù; đời này là vợ chồng, đời sau lại không còn là vợ chồng; hôm nay không phải là bạn, ngày mai có thể trở thành bạn bè; tiền bạc vất vả kiếm được, ban đêm đã bị người ta lấy trộm; những gì đời này có được, kiếp sau đều sẽ mất đi; những gì đời này không có, kiếp sau biết đâu lại mang đến cho con… Tất cả mọi thứ này đều đang biến đổi. Đây chính là ý thức vũ trụ, bởi vì bản thân vũ trụ này đang biến đổi. Các con thử nghĩ xem, trái đất mà chúng ta đang sống có đang thay đổi không? Đang thay đổi, từ buổi sáng chuyển sang buổi tối, từ buổi tối lại chuyển sang buổi sáng. Hôm nay thời tiết đẹp, ngày mai thời tiết xấu, chẳng phải là đang thay đổi hay sao? Cho nên rất nhiều người nói: “Tôi muốn mãi mãi như thế này.” Con có làm được không? Thế giới này có thứ gì là mãi mãi hay không? Ngay cả trước pháp luật cũng không có cái gọi là mãi mãi. Luật pháp năm 1965 và luật pháp năm 2010 có giống nhau không? Con thử nghĩ xem, Đến cả biển còn chẳng thể cạn, đá còn chẳng thể mòn, liệu tâm của con có thể không thay đổi sao? Chỉ có tâm ngu si mới tin như vậy. Cần phải hiểu rằng, ý thức vũ trụ chính là phải biết chấp nhận mọi sự thay đổi.
Sinh mệnh giống như đang chơi trò trốn tìm với chúng ta. Có lúc chúng ta không thể nắm bắt được cuộc đời của mình; có lúc lại không thể nắm bắt được vận mệnh của mình. Rõ ràng sự việc này được sắp đặt rất tốt, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại, chẳng phải là đang trốn tìm hay sao? Mỗi ngày chúng ta đều muốn dự đoán, muốn xem sắc mặt của người này đối với mình có tốt hay không? Chuyện kinh doanh này liệu có thành công không? Công việc này mình có thể làm lâu dài không? Người vợ này có thể hòa thuận gắn bó với mình dài lâu không? Đứa con này có rời xa mình không? Tất cả mọi thứ của các con đều nằm trong những biến số, giống như đang chơi trò trốn tìm trong cuộc đời vậy. Con không thể nắm bắt được bản tính của chính mình, con không thể nắm bắt được một thứ vĩnh hằng. Vì vậy, phải tìm kiếm cái chân thật, buông bỏ cái giả tạm. Cái thật là gì? Đó chính là bản tính chân thật của chúng ta, là bản tính để sau này chúng ta tu trở về cõi trời, đó mới là thứ chân thật. Phải buông bỏ tất cả những vinh hoa phú quý giả tạm. Có danh tiếng thì có ích gì? Có lợi lộc thì có ích gì? Có tiền thì lại có ích gì? Tiền đến rồi tiền đi, danh đến rồi danh đi, có ích lợi gì đâu? Con không làm tổng thống, thì còn đỡ một chút. Con làm tổng thống rồi, khi con bị hạ bệ có mất mặt hay không? Người Trung Quốc thời xưa rất ghê gớm, nghĩ rằng: “Ta đã làm hoàng đế rồi, ta sẽ mãi mãi không thoái vị nữa phải không?” Con không chịu thoái vị, không thoái vị thì càng thảm hơn, con phải mất mạng. Rất nhiều vị hoàng đế vốn dĩ có thể sống rất thọ, nhưng người ta biết rằng con không chịu nhường ngôi, nên người ta phải kéo con xuống, cướp đoạt hoàng quyền, sau đó giết chết con, con chết còn thảm hơn. Các con nghe có hiểu không? Càng muốn lưu giữ mọi thứ vĩnh viễn, cuối cùng lại mất đi càng nhanh hơn.
Rất nhiều người muốn giữ lại cái danh này, cái lợi này, cuối cùng lại mất đi càng nhanh hơn. Vì vậy, phải hiểu rằng những thứ giả tạm, hư ảo ở nhân gian của chúng ta đều là mộng cảnh— khi chúng ta đạt được thì cảm thấy may mắn, khi mất đi thì cảm thấy hụt hẫng. Bởi vì con dùng tâm thái như vậy, nên trong thế giới này con mới cảm thấy thứ đó đã mất đi, con mới cảm thấy hụt hẫng. Khi con đạt được, con sẽ cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng hy vọng các con mãi mãi phải nghĩ đến: hôm nay con có được, con cảm thấy may mắn, nhưng con không biết đến một ngày nào đó con sẽ mất đi và cảm thấy hụt hẫng. Sư Phụ dạy các con rằng, phải dùng cùng một tâm thái để nhìn nhận sự được và mất trong cuộc đời. Có được rồi, hãy nghĩ một chút: đừng tham lam, sau này rồi cũng sẽ không còn nữa. Mất đi rồi, hãy nghĩ một chút: đừng đau buồn, sau này con vẫn sẽ có được, đúng không nào? Nếu không thì đã chẳng có chuyện ly hôn rồi lại tái hôn; nếu không thì đã chẳng có chuyện đứa con này sức khỏe không tốt, qua đời rồi, lại sinh thêm một đứa khác. Trong trận động đất Vấn Xuyên, một đứa trẻ qua đời, cha mẹ khóc lóc đến mức không muốn sống nữa. Kết quả là bác sĩ tâm lý đến khai thông tư tưởng cho họ, nói rằng họ vẫn có thể có thêm con. Sau khi họ có đứa con mới, trải qua một thời gian dài, họ liền dần quên đi đứa con đã khuất kia. Đây chẳng phải gọi là “mất rồi lại được” hay sao? Tất cả mọi thứ ở nhân gian đều nằm trong vòng được - mất. Được được mất mất, mất mất được được, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Đừng vì sự mất mát của ngày hôm nay mà than thở đau buồn, cũng đừng vì sự đạt được của ngày mai mà cảm thấy vui mừng. Sư Phụ nói: “Được mất vô thường, tùy duyên mà an.”