Tập 26. Giác tính viên mãn, thường thấy Phật tính
Sống có ăn, có ngủ, trong tâm bình an, không tham, không cầu, như vậy là mãn nguyện rồi, thật sự là như thế. Còn tham gì nữa, còn cầu gì nữa? Có gì đáng để cầu đâu? Không có tiền thì thôi, mình không làm nữa; không đi được thì thôi, mình không đi nữa. Mình chỉ chuyên tâm niệm kinh cho tốt, vì để tương lai linh hồn mình có thể lên trời, đó mới là thật sự tin Phật pháp. Đến bây giờ, nếu kiếm tiền để lo cho tuổi già của mình thì còn tạm được; nhưng nếu kiếm tiền mục đích sau này để lại cho con cái thì đó tuyệt đối là một sự ngu si. Thân già xương cốt rệu rã rồi, còn cố kiếm tiền vì con cái sao? Dì Châu, sao dì không nghĩ cho con trai mình đi? Bây giờ dì nên đi giúp người ta trông trẻ. Tuy dì đã 82 tuổi, nhưng tinh thần vẫn tốt, sức khỏe không có vấn đề gì. Dì có thể ngồi đó trông trẻ giúp người ta, kiếm ít tiền, rồi để dành lại, đến lúc chết thì để lại cho con trai mình. Dì đi đi, 82 tuổi đi giúp người ta trông trẻ đi! Đạo lý chẳng phải đều như nhau sao? 62 tuổi hay 82 tuổi thì có khác gì đâu? Thật là ngu si! Thật sự không muốn trách các con nữa, chỉ mong một ngày nào đó các con tự hiểu ra là được rồi. Người chạnh lòng xót xa nhất vẫn là Sư phụ, vì Sư phụ thương xót các con. Ở nhân gian có một khái niệm gọi là “nghịch gia trì”, còn điều Sư phụ trao cho các con là “chính gia trì”. “Nghịch gia trì” là gì? Là càng khổ thì càng phải tu hành cho tốt. Hôm nay mình không có tiền, thì mình phải tu ra tiền; hôm nay mình không có đức, thì mình phải tu ra đức; hôm nay mình chưa tốt, thì mình phải tu để bản thân trở nên tốt hơn; thân thể không khỏe, thì phải tu cho thân thể khỏe mạnh. Đó gọi là “nghịch gia trì”. Lời của Sư phụ tuy nặng nề, nhưng đó chính là Tăng thượng duyên trao cho các con.
Cầu cái gì ở bên ngoài chứ? Bên ngoài đều là giả cả, nào là quần áo đẹp... Hướng vào bên trong mà cầu, đừng hướng ra bên ngoài để cầu. Người học Phật là hướng nội mà cầu, cầu sự bình an trong tâm, cầu sự thoải mái trong lòng, chứ không hướng ra bên ngoài để tìm cầu. Khi các con chết rồi, con cái còn là của các con nữa sao? Đời người như một giấc mộng, chớ có tự mê lầm! Biết đâu ngủ một giấc rồi chết luôn, đừng tự làm mình mê muội. Phải vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh. Việc gì cũng phải nghĩ cho thông suốt. Mình có cái gì đâu? Người khác nói mình thì đã sao? Đến cả chúng sinh cũng không còn nữa, sạch trơn rồi, thì cảnh giới sẽ cao. Độ tận chúng sinh chính là người học Phật. Khi các con đã độ hết chúng sinh rồi, chẳng phải con liền vô nhân rồi sao? Chẳng phải liền vô chúng sinh rồi sao? Hãy ghi nhớ, “Tam tâm bất khả đắc” thì sẽ không còn được mất nữa. Nếu các con đạt được "Tam tâm bất khả đắc" này, các con ở thế gian này sẽ không còn chuyện được mất. Các con được cái gì? Các con mất cái gì? Tam tâm là gì? Các con ngồi ở dưới, Sư phụ tùy ý gọi một người đứng lên trả lời được không? Có mấy người nói được? Ai nói được thì giơ tay lên, Sư phụ cho các con chút thể diện. Thấy chưa? Sư phụ không đùa với các con đâu, phải thật sự học. “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc”, đó gọi là Tam tâm bất khả đắc. Quá khứ đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa; tương lai còn chưa đến cũng đừng bàn luận nữa; hiện tại lập tức trôi qua rồi thì còn làm gì được nữa? Đừng chấp trước vào những cái tâm này, các con nghe hiểu không?
Sư phụ nói với mọi người rằng, “giác tính viên mãn” nghĩa là bản tính giác ngộ đã được hoàn thiện trọn vẹn; khi đó, các con chính là đang minh chứng cho Phật tính của mình. Hành vi của một người phải hoàn toàn phù hợp với chư Phật và Bồ Tát, đồng thời phải phát huy trọn vẹn Phật tính, biểu hiện ra một trạng thái viên mãn. Các con là đệ tử của Sư phụ. Hiện nay Sư phụ đang giảng Phật pháp cao thâm như thế này, những điều Sư phụ nói, các con phải hiểu. Nếu không hiểu thì ngồi đây để làm gì? Hành vi phải vô cùng phù hợp với chư Phật và Bồ Tát. Nói cách khác, ở cõi người này, lời nói của chúng ta phải là lời nói của Bồ Tát; trong tâm phải suy nghĩ như Bồ Tát; trong hành động cũng phải làm giống như Bồ Tát. Khi làm được như vậy, các con chính là đang chứng minh sự hiện hữu của chư Phật và Bồ Tát. Hôm nay người ta gọi Sư phụ là “Bồ Tát”, vậy thì hành vi, ngôn ngữ và cử chỉ của Sư phụ nhất định phải giống như Bồ Tát. Đó gọi là “minh chứng”. Mọi người nhìn thấy và xác nhận rằng Sư phụ là hóa thân của Bồ Tát. Như vậy, trên thực tế, điều đó tương đương với việc các con đã chứng ngộ được cảnh giới Bồ Tát. Các con hiểu không? Điều Sư phụ mong muốn là mỗi người các con đều trở thành Phật hoặc Bồ Tát. Bởi vì chính hành vi và cử chỉ của các con có thể chứng minh rằng các con là Bồ Tát. Không những phải tương hợp với Bồ Tát, mà còn phải phát huy hoàn toàn Phật tính của mình. Thế nào là phát huy hoàn toàn Phật tính? Chính là cứu người. Sự phát huy chân thật của Phật tính là không ngừng cứu giúp người khác; là quên mình, chỉ biết cứu độ chúng sinh. Thế nào là biểu hiện của sự viên mãn? Chư Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở nhân gian một cách viên mãn, khiến mọi người có thể nhìn thấy được. Vì thế, chỉ hiểu lý thuyết về Phật và Bồ Tát thôi thì chưa thể gọi là viên mãn. Bởi vì trong Phật pháp có câu: “Sự lý bất nhị”. Có nghĩa là gì? Nghĩa là những việc các con làm và những đạo lý các con hiểu trên lý thuyết chưa chắc đã đi đôi với nhau. Do đó phải hiểu rằng: điều mình làm và đạo lý mình học phải hợp nhất thành một. Nếu hành vi của các con phù hợp với Phật lý thì các con đã đạt được sự hợp nhất, đạt được sự nhất quán, chứ không còn đối lập nữa. Nếu miệng nói một đằng nhưng hành động lại làm một nẻo khác, không giống Bồ Tát, thì đó là sự đối lập, không phù hợp với Phật lý.
Phật pháp tồn tại ở nhân gian; rời khỏi nhân gian thì không còn Phật pháp nữa. Chính vì chúng ta đang sống ở nhân gian nên mới có thể được nghe và học Phật pháp. Nhưng khi chúng ta rời khỏi nhân gian rồi, thì các con sẽ không còn Phật pháp của nhân gian nữa. Trên trời có Phật, nhưng phương pháp học tập và tu hành thì có ở nhân gian. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi còn học trung học, các con có thể học những môn cần thiết để thi vào đại học. Nhưng khi đã vào đại học và trở thành sinh viên đại học rồi, làm sao các con còn học lại những bài học để thi vào đại học nữa? Các con hiểu không? Cũng vậy, nếu chúng ta đã lên trời và trở thành Bồ Tát rồi, thì bản thân chúng ta đã là Bồ Tát. Những ai bước vào đó đều đã là Bồ Tát rồi. Đạo lý cũng giống như vậy.
Chỉ có chánh giác chân chính mới là giác hạnh viên mãn, tức là cả sự giác ngộ và hành vi của con đều đạt đến sự viên mãn. Người học Phật phải chuyển hóa nhục thân vật chất này thành ánh sáng của Phật tính. Thân thể con người chẳng phải là vật chất sao? Chẳng phải là nhục thân sao? Phải chuyển hóa thành Phật tính, nói cách khác, phải thoát ly khỏi nhục thân, thực sự dùng linh hồn để tìm kiếm ánh sáng. Phật tính phải tràn ngập khắp toàn bộ vũ trụ. Phải học về vô thường, phải nhận thức được vô thường, nghĩa là gì? Phải học để biết rằng mọi sự trên thế giới này đều không có gì là mãi mãi, phải nhận thức được mọi sự trên thế giới này đều không bền lâu. Khi con nhìn thấu được điều đó, con sẽ đạt được sự trường cửu. Vô thường, vô thường, chính vì không có gì là mãi mãi, nên khi con thực sự nhìn thấu được nó, con biết được nhân gian vốn dĩ là như vậy, thì ngược lại, con lại có được sự trường tồn. Vì vậy, học cách thấu hiểu các quan niệm của chính mình là điều rất quan trọng. Nghĩa là trong tất cả mọi việc con làm, con đều phải thông tỏ. Hôm nay người ta làm việc này, mình thấu hiểu cho họ, bởi vì mình đang học Phật; mình làm việc kia, mình cũng phải thấu hiểu, vì mình đang học Phật. Thực ra, con người sống khổ một chút cũng không sao, thật đấy, đó là rèn luyện bản thân. Chỉ có chịu khổ mới có thể tôi luyện được chính mình, nên từ xưa đến nay mới gọi là "khổ tu hành". Chữ "khổ", khi được dịch từ tiếng Ấn Độ, thực chất đề cập đến cái nóng, cái nóng cực độ. Thời đó ở Ấn Độ trời nóng vô cùng, các vị hòa thượng đứng bên đường bưng bát khất thực, chính là để rèn luyện khả năng chịu khổ. Mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng, mặt trời gay gắt thiêu đốt thân thể, thời đó người ta gọi trạng thái này là “khổ ách”.
Sư phụ nói với mọi người, phải phát khởi tâm xuất ly, nghĩa là phải chán ghét mọi tham, sân, si ở chốn nhân gian. Chỉ khi thực sự chán ghét tham, sân, si, con mới có thể tự mình không phạm vào tham, sân, si; còn nếu con vẫn cảm thấy tham, sân, si là điều rất tốt, thì chắc chắn con đã chìm đắm vào trong tham, sân, si rồi, có hiểu không? Vì vậy, phải rời xa cuộc đời ô trọc. Các con phải thấy rằng cuộc đời này rất ô trọc. Hãy thử nghĩ xem, có phải là ô trọc không? Ở cơ quan thì lừa gạt, dối trá, đấu đá tranh giành lẫn nhau. Hãy nghĩ lại quá khứ của các con xem, đến chỗ người này thì nói xấu người kia, đến chỗ người kia thì lại nói xấu người này; hôm nay kết bè với người này, ngày mai lại kết bè với người khác, quan hệ nam nữ cũng dây dưa bất chính lộn xộn. Các con thử nghĩ xem bản thân mình có ô trọc không? Trộm cắp, cướp đoạt, tranh giành nhà cửa, lén lút làm những việc tồi tệ, có việc nào mà không gọi là ô trọc? Bản thân các con phải tự mình thấu rõ điều đó.
Mọi cảm thọ trên thế gian này đều là khổ. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần còn sống trong thế giới này, bất cứ điều gì thuộc về cảm giác và cảm thọ thì đều mang bản chất của khổ. Khổ, không, vô thường; khổ và không đều là vô thường, bởi vì nỗi khổ ở nhân gian rồi cũng sẽ có lúc đi đến hồi kết. Nhưng nếu rơi vào địa ngục, những đau khổ các con phải chịu là vô cùng vô tận, mãi mãi không thể thoát ra được. Cho nên, tại sao Sư phụ lại sốt ruột đến thế? Là để nhắc các con phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian để chăm chỉ tu hành, tu tâm. Sau này nhất định không cho phép các con rơi vào địa ngục, bởi vì ở địa ngục không có khái niệm thời gian, nên mới gọi là Vô Gián Địa Ngục. Nếu các con bị người trong địa ngục chém đầu, một lát sau đầu lại mọc ra, rồi lại bị chém tiếp, mỗi lần đều là một lần kinh hãi, một lần khiếp sợ; hay ở trong địa ngục phân uế, mùi hôi thối không thể chịu nổi, các con sẽ không thể nào thoát ra được. Vì thế, Sư phụ mới bảo các con phải tìm cách rời khỏi đó! Thời gian chẳng còn bao nhiêu, vậy mà các con vẫn còn muốn làm việc này, làm việc kia, vẫn không chịu chuyên tâm niệm kinh, tu tâm, lại còn muốn chạy theo một chút tiền tài, một chút danh vọng, một chút lợi ích nhỏ nhoi của thế gian. Đến khi già rồi, các con làm sao còn làm nổi nữa? Có được hưởng thanh phúc hay không, hay chịu khổ một chút cũng không có gì đáng ngại. Mình sống khổ một chút thì cũng là sống, mình sống sung sướng hơn một chút thì cũng là sống, nhưng sự sung sướng ấy là vô thường, và nỗi khổ mình chịu cũng là vô thường, đó gọi là khổ, không, vô thường; ngay cả nỗi khổ cũng là "không". Các con khi còn nhỏ có sợ tiêm không? Lúc kim tiêm vừa chích vào thì có sợ không? Nhưng bây giờ khi không tiêm nữa, cảm giác sợ hãi ấy còn không? Nó là vô thường. Nhưng sau khi chết đi, linh hồn này mới là thứ tồn tại vĩnh cửu. Điều Sư phụ muốn các con tu là những giá trị vĩnh cửu, chứ đừng tu những thứ chỉ tạm thời chiếm hữu ở thế gian.
Có nhiều phụ nữ chưa từng sinh con, họ có sợ không? Có nhiều người chưa từng phải phẫu thuật, họ có sợ không? Khi chưa trải qua thì vô cùng sợ hãi, nhưng cho đến hiện tại, các con nói thử xem, có còn nhớ rõ cảm giác ấy không? Đã không còn cảm giác đó nữa rồi. Sinh con xong thì hết đau, đó chính là vô thường. Vì vậy, Sư phụ nói rằng quán niệm về cái khổ là điều rất quan trọng. Thường xuyên nghĩ nhớ về những đau khổ mình từng trải qua trong quá khứ, các con sẽ cảm thấy hiện tại thật ngọt ngào. "Mình mãn nguyện rồi, ngày trước mình đã chịu biết bao nhiêu gian khổ, nghĩ lại hiện tại, mình mãn nguyện rồi", đó gọi là niệm khổ, các con hiểu chưa? Sau đó "thường tư kỷ quá, thường tư kỷ khổ, phương năng phát phẫn". Thường xuyên nhớ lại những việc sai trái mình từng làm, thường xuyên nhớ lại những nỗi khổ mình từng chịu, các con mới có động lực vươn lên, mới cảm thấy rằng: "Kiếp sau mình không muốn tiếp tục làm người nữa". Ví dụ như con, Tiểu Dung Dung, kiếp sau con có muốn trở lại nhân gian nữa không? Tất cả đều phụ thuộc vào chút thời gian hiện tại của con thôi. Con bây giờ đã 56 tuổi rồi, cho dù còn thêm 10 năm hay 15 năm nữa, liệu có đủ không? Liệu có thể tu lên được cõi trời hay không? Đã không còn kịp nữa rồi, vậy mà vẫn còn muốn lãng phí thời gian sao.
Tại sao Sư phụ thường để các con trải nghiệm cả niềm vui lẫn nỗi buồn? Các con thấy đấy, khi hoằng pháp, có lúc Sư phụ làm các con vui vẻ, có lúc lại làm các con cảm thấy buồn lòng. “Vui” là vì các con đã tìm được Phật pháp; “buồn” là để các con không quên đi quá khứ của mình. Chỉ khi biết buồn thấy xót xa cho kiếp sống luân hồi, các con mới có động lực tiến bước về phía trước. Suốt ngày sống trong niềm vui, người đó sẽ không tiến bộ; suốt ngày chìm trong nỗi buồn, người đó cũng sẽ không tiến bộ, bởi vì họ không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy tương lai.
Thật đáng thương, Sư phụ đã dốc hết tâm sức, giảng đến khản cả giọng, làm hết khả năng của mình để cứu độ các con. Những gì cần giảng Sư phụ cũng đã giảng rồi, ai nguyện ý nghe thì hãy lắng nghe cho thật tốt; còn ai không nghe lời, tự chuốc lấy khổ đau, Sư phụ cũng đành phải chịu xót xa cùng các con. Các con không tốt, Sư phụ cũng phải chịu khổ theo. Bởi vì Sư phụ sẽ phải chịu khổ, nỗi khổ mà Sư phụ gánh chịu chính là nỗi khổ của hàng đệ tử, vì các con chịu khổ nên trong lòng Sư phụ mới đau xót. Hãy nghĩ xem, thưa các vị Phật hữu, bây giờ các con phải nếm chịu nhiều khổ đau như vậy là vì đã bắt đầu tu tâm quá muộn, làm công đức quá muộn, cho nên nghiệp báo trong quá khứ của các con nhất định sẽ hiện tiền báo ứng.
Sư phụ tin rằng, dù là Thanh Niên Đoàn hay các đệ tử của Sư phụ, những ai thật sự chân chính tu hành thì cuối đời nhất định sẽ tốt đẹp. Con đường của mình phải tự mình bước đi, đừng đợi đến sau này khi nằm trên giường bệnh, lúc cầu xin Sư phụ mới nghĩ lại những lời hôm nay Sư phụ nói với các con thì đã quá muộn rồi. Những gì chúng ta cống hiến cho Bồ Tát là quá ít, công đức không đủ, đến lúc đó tự mình nhất định phải chịu nghiệp báo; chỉ có công đức mới có thể tiêu trừ nghiệp báo, công đức — công lớn hơn tội, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tại sao một số người trong các con vừa gặp phải chút chuyện nhỏ đã lập tức gặp vận rủi lớn? Là vì không có công đức. Sư phụ không muốn nói nhiều nữa, chân tu, thực tu mới là người có trí tuệ.
Lòng tham muôn đời luôn hại người, tham sẽ hại chết người ta, kiên quyết không được tham, lòng tham sẽ hại chết người. Con đáng nhận được điều gì, Bồ Tát sẽ ban cho con điều đó, đâu cần đến lượt các con phải nhọc công suy tính? Nếu không, trong tâm sẽ không được tự tại. Sư phụ giảng ngay tại chỗ cho các con nghe, thế nào là trong tâm không tự tại? Chính là tu chưa đủ tốt. Có nghe hiểu không? Giả dối chính là tự hại mình, giả vờ thành kính là đang lừa dối bản thân. Nếu các con còn không chịu sửa đổi cho tốt, các con cứ chờ mà xem, không cần phải nói với Sư Phụ làm gì. Sư Phụ nói cho các con biết, Sư Phụ đều nhìn thấy hết cả. Hôm nay Sư Phụ giảng đến khản cả giọng rồi, Sư phụ yêu cầu cực kỳ cao đối với đệ tử, nếu không thì các con sẽ dần dần thoái chuyển mất thôi. Hy vọng mọi người hãy tự biết liệu lấy mình, hãy động não nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ.