Tập 40. Học Phật phải hiểu khoan dung
Hôm nay, Sư phụ sẽ giảng cho các con nghe về “khoan dung”. Một người sống phải hiểu được thế nào là khoan dung. Khoan dung là gì? Khoan dung là một báu vật. Nếu một người nắm giữ được báu vật này, họ có thể hóa giải rất nhiều phiền não chốn nhân gian. Căn bệnh của con người chính là không thể khoan dung cho chúng sinh. Khi các con không thể tha thứ cho người khác, thực chất các con sẽ tự sinh ra phiền não. Do đó, sự khoan dung phải là vô biên vô tận. Nói cách khác, khi tâm của một người tha thứ cho người khác, thì không phải chỉ đối với một sự việc cụ thể hay một thời điểm nhất định, mà phải khoan dung một cách vô biên vô tận. Lấy một ví dụ đơn giản: Tại sao các con có thể khoan dung với con cái của mình đến vậy? Thế nhưng đối với chồng, vợ, hàng xóm, đồng nghiệp hay những người trong công ty, các con lại rất khó lòng khoan dung? Thậm chí, các con còn không thể khoan dung cho một người lái xe giành đường của các con trên phố. Vì vậy, sự khoan dung bắt buộc phải vô biên vô tận, bởi vì tất cả vạn vật trên thế gian đều giống như hư không, mà hư không tức là giả, là không. Vậy thì đối với những thứ vốn là không, là giả ấy mà các con lại sinh tâm tức giận, không thể bao dung, không thể tha thứ, lại còn sinh lòng đố kỵ, thì điều đó cũng giống như các con thổi một cái bong bóng giữa không trung rồi cố dùng tay nắm lấy nó, nó sẽ rất nhanh chóng vỡ tan. Cho nên phải biết "bao la vạn tượng" -bao dung muôn loài muôn vật. Nói cách khác, ở chốn nhân gian, một khi chúng ta đã sống trong hư không, thì đối với một vạn cảnh tượng, các con đều phải có thể bao dung được.
Hôm nay người này được ăn nhiều hơn, người kia ăn ít đi một chút; hôm nay người này vui vẻ, ngày mai người kia lại không vui, v.v., tất cả mọi thứ đều phải bao dung, cho nên mới gọi là “vạn tượng”. “Vạn tượng” nghĩa là gì? Đây là một cách nói ví dụ ám chỉ một vạn cảnh tượng. Người khoan dung có ý nghĩa gì? Nếu người này có thể khoan dung cho người khác, thì đây chính là người đã khai ngộ; nếu người này có thể tha thứ cho người khác, thì người này chính là người đã khai ngộ. Rất nhiều người sống cả một đời ở nhân gian mà không hiểu thế nào là tha thứ cho người khác, cho nên cả đời họ không thể trở thành người khai ngộ. Các con hiện tại học Phật theo Sư phụ cho đến ngày hôm nay, liệu đã có thể khoan dung người khác hay chưa? Có người ngay cả chồng mình cũng không thể khoan dung, con cái cũng không thể khoan dung, đối với mọi việc người đó làm đều không thể khoan dung. Các con nói xem, người đó có thuộc hàng những người đã khai ngộ hay không? Phải "nghiêm dĩ luật kỷ", nghĩa là phải hết sức nghiêm khắc dùng giới luật để răn đe bản thân mình. Điều gì không nên làm thì kiên quyết không làm, điều gì không nên nghĩ thì kiên quyết không nghĩ, phải hết sức nghiêm ngặt giữ gìn giới luật với chính mình. Phải "khoan dĩ đãi nhân", nghĩa là đối đãi với người phải khoan hậu, đối với tất cả chúng sinh đều phải khoan hậu. Chỉ cần có thể cứu độ chúng sinh, thì bắt buộc phải buông bỏ bản thân mình. Phàm là những ai có thể buông bỏ được cái tôi, thì người đó mới có thể cứu độ chúng sinh. Nếu một người quá ích kỷ, không thể khoan dung người khác, thì làm sao họ có thể cứu độ chúng sinh được?
Các con hãy tự mình nghĩ xem, mỗi người các con khi cứu người trong gia đình mình cũng chưa chắc đã có thể bao dung như vậy mà cứu độ họ. Pháp môn tốt như thế đã nắm trong tay rồi, vậy mà có người lại không chịu cứu độ người nhà của mình. Tại sao? Bởi vì người chị này trước đây từng không tốt với con, bởi vì người anh này trước đây từng gây gổ với con, bởi vì người mẹ này trước đây hồ đồ từng ức hiếp con… Tất cả những điều này chứng tỏ người đó chưa khai ngộ, không thể bao dung, và cũng không thể cứu độ chúng sinh. Chúng ta đã làm sai biết bao nhiêu việc trước mặt Bồ Tát, vậy Bồ Tát đã bao dung chúng ta như thế nào? Vì thế các con phải hiểu rằng, chúng ta cần phải bao dung, khoan dung và dung nạp. Đối với bất cứ việc gì, đối với tất cả chúng sinh hữu tình trên thế gian, kể cả loài vật, dù là thiện duyên hay ác duyên, đều phải học cách bao dung. Hôm nay trong nhà các con có thêm một người, người này dù đến để đòi nợ hay đến để trả nợ, con làm mẹ thì có dốc hết lòng mình đối xử tốt với người ấy không? Chẳng lẽ vì đứa trẻ này do con sinh ra, nhưng nó đến để đòi nợ, thì con sẽ vứt bỏ nó sao? Đó mới gọi là bao dung. Nhưng tật xấu của con người là có thể bao dung cho những gì của mình, mà không thể bao dung cho người ngoài, đó chính là rắc rối, là tật xấu. Vì vậy, dù là thiện duyên hay ác duyên, thì chỉ cần không phải là vô duyên. Dù là thiện duyên hay ác duyên, thì nhất định cũng phải có duyên phận. Nếu người này không có duyên phận với con, thì xin lỗi, chư Phật Bồ Tát dạy rằng “vô duyên bất độ”, người này tạm thời hết hy vọng rồi. Đứa trẻ trong nhà dù là ác duyên với con, cha mẹ trong nhà dù là thiện duyên với con, con đều có thể độ được họ. Đáng sợ nhất chính là không có duyên phận, vậy thì con cũng không thể độ được họ nữa. Cho nên mới gọi là “vô duyên bất độ”.
Phải khắc phục tâm vô minh. Thế nào là “tâm vô minh”? Sư phụ đã giảng cho các con rất nhiều lần rồi, chính là cái tâm không hiểu rõ đạo lý. Đầu óc của người này không hiểu rõ ràng, tâm của họ nhất định là hồ đồ. Người chưa minh tâm kiến tánh, đầu óc của họ nhất định là hồ đồ. Lương tâm không sáng suốt, dùng tâm xấu, ý đồ xấu, việc gì cũng không hiểu, người này không hiểu nhân tình thế thái ở nhân gian, đó gọi là “tâm vô minh”. Vì vậy, trong đó bao gồm ái, tham, vô minh, phiền não. Nói đến chữ “ái”, sống ở nhân gian có thể rời xa tình yêu thương được không? “Ái” ở đây không phải nói đến tình yêu nam nữ, mà chỉ tình thân ái ở nhân gian, tình cảm giữa bạn học với nhau, tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, tình thương của bậc trưởng bối và thầy cô, tình cảm giữa đồng nghiệp… Tất cả những tình yêu thương này, có thể rời xa được không? Cả đời cũng không thể rời xa. Có một người làm giúp việc cho một gia đình suốt cả cuộc đời, người chủ đối xử với vị giúp việc này rất tốt, vị giúp việc này cũng chân tâm thành ý đối xử tốt với gia đình chủ, cuối cùng họ kết làm vợ chồng. Có những người chỉ đơn giản là cả đời đối xử tốt với nhau, tình cảm quá sâu đậm. Tất cả những điều này đều quy tụ về một chữ “ái” ở chốn nhân gian. Nhưng trước chữ “ái” này còn phải thêm một chữ nữa, gọi là “duyên ái”.
Có duyên phận thì con mới có thể yêu; không có duyên phận thì con sẽ không thể sinh khởi tình yêu được. Vì vậy, con người cả đời không thể rời khỏi một chữ “Ái”. Các con yêu Bồ Tát có phải là yêu không? Yêu con cái có phải là yêu không? Yêu vợ, yêu chồng có phải là yêu không? Thậm chí có đôi khi, các con cảm thấy một người đối xử với mình quá tốt, trong một việc nào đó họ đã giúp mình rất nhiều, thì các con cũng yêu quý họ vô cùng. Lúc khó khăn nhất, nếu con ở Úc không thể trụ lại được, con tìm một trung tâm môi giới. Người môi giới này dốc sức giúp đỡ con, tốt y như thật, lại không thu thêm của con một đồng nào. Đến cuối cùng, bằng tâm tri ân, con cũng có thể yêu quý họ. Thứ tình yêu nảy sinh nhanh nhất chính là khi đi du lịch theo đoàn, tour tám ngày, mười ngày. Có những phụ nữ đơn thân dẫn theo con nhỏ đi cùng, Sư phụ đã từng chứng kiến chuyện như thế. Người đàn ông kia quan tâm chăm sóc cô ấy từng li từng tí, trên danh nghĩa là hướng dẫn viên, nhưng chỉ trong bảy, tám ngày ấy, người phụ nữ nọ đã yêu anh ta đến mê muội. Các con thử nghĩ xem, con người làm sao có thể không có tình yêu? Đã yêu rồi, thì sẽ trở nên hồ đồ. Thứ tình yêu không rõ ràng, không thể phân định ấy, được gọi là tình yêu hồ đồ.
Điều thứ hai Sư phụ giảng cho các con là “tham”. Các con nói xem, con người sống ở thế gian có thể rời khỏi chữ tham được không? Hôm nay đã tốt rồi lại muốn tốt hơn, nhà đã lớn rồi lại muốn lớn hơn nữa, tiền nhiều rồi lại muốn nhiều hơn... Đó gọi là tham, tham rồi thì sẽ không còn sáng suốt nữa. Hôm nay Sư phụ đi lấy thuốc, có một vị bác sĩ nói với Sư phụ rằng, vì tiền, có một bác sĩ giờ đến việc khám chữa bệnh cũng làm không tốt nữa. Người ta rõ ràng là gãy xương chân, ông ta lại bảo người ta bị bệnh ở lưng. Bởi vì ngày nào ông ta cũng đòi tiền, trong đầu toàn là tiền. Lúc khám bệnh cho người ta, ông ta còn vừa gọi điện thoại vừa hỏi giá cổ phiếu. Các con nói xem, bác sĩ như vậy có thể khám bệnh tốt được không? Nghe mà thấy buốt lòng, nghe mà cảm thấy con người hết thuốc chữa rồi. Vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Đó gọi là tham. Tham rồi thì sẽ sinh ra vô minh. “Vô minh” là gì? Vô minh là bắt đầu chuyện gì cũng không hiểu rõ nữa. Rồi sau đó, bắt đầu phiền não. Không tham được thì bắt đầu phiền não đúng không? Không hiểu rõ thì bắt đầu phiền não đúng không? Tại sao người ta lại nói mình? Thế là mình không vui. Bắt đầu phiền não rồi đúng không? Cho nên phải hiểu rằng, sự khoan dung của chúng ta không thể xây dựng trên cái “tôi”. Nghĩa là, nếu con khoan dung với người khác mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cái “tôi”, thì sự khoan dung đó không thể là sự khoan dung đúng nghĩa. Lấy một ví dụ đơn giản: Con đặt sự khoan dung lên chữ “tôi”, “Tôi tha thứ cho bạn rồi nhé, tôi đối xử với bạn như thế là quá tốt rồi”, thế có phải là khoan dung không? Người đó cho rằng mình đã khoan dung: “Việc này tôi đã không thèm tính toán chi li với bạn nữa”. Bởi vì có chữ “tôi”, các con nói xem đó có được tính là khoan dung không? Con vẫn đang xây dựng nó trên nền tảng của “cái tôi”, vì vậy sự khoan dung ấy không thể trở thành sự khoan dung của đại ái, không thể trở thành sự khoan dung của bác ái. Giống như Tôn Trung Sơn đã nói về “bác ái”, còn Phật Bồ Tát giảng về “đại ái”. Bởi vì có sự phân biệt "người" và "ta" ở trong đó rồi, cái nhìn của con sẽ trở nên rất hạn hẹp, khi lại dùng quan điểm của chính mình để nhìn nhận một sự việc nào đó, thì mãi mãi con không thể siêu thoát khỏi bản ngã của mình. Bất cứ việc gì, trong lòng con cũng tự suy tính trước, rồi mới dùng quan điểm của bản thân để nhìn nhận người khác, con nói xem quan điểm của con có thể chính xác được không? Vì vậy, tâm khoan dung không thể xây dựng trên nền tảng của cái “tôi”, đó không phải là sự khoan dung chân chính. Tâm khoan dung, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Cãi nhau xong, nghĩ bụng thôi tha thứ cho người ta vậy. Vừa mới định tha thứ, quay lại nhìn thấy bộ dạng của người ta, cơn giận lại kìm không được mà bùng lên. Lúc người ta không có mặt ở đó thì nghĩ: “Thôi bỏ đi, mình không đi tính toán chi li với họ làm gì, họ cũng khá đáng thương”. Vừa quay lại nhìn thấy bộ dạng ấy, ngọn lửa giận lại bốc lên. Khoan dung dễ làm đến thế sao? Trong cả cuộc đời, các con có thể tha thứ được cho bao nhiêu người? Có người cả đời cho đến lúc chết cũng không thể tha thứ cho người khác, như thế có thể gọi là khoan dung được không?