Tập 48. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Muốn biến bản thân trở thành một con người khác, thì phải học cách điều chỉnh tâm trạng của mình, biến một việc không vui thành một chuyện vui vẻ. "Hôm nay con không vui, bởi vì chồng con không chịu tu hành cho tốt. Anh ấy không hiểu cái Nhân này nên mới gánh chịu cái Quả này. Con hy vọng thông qua sự việc này, anh ấy sẽ rút ra bài học để sau này không bao giờ tái phạm nữa. Con hy vọng nếu anh ấy có thể sống tiếp thì sẽ hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, không còn vì những chuyện này mà phiền não nữa." Thói hư tật xấu của con người chính là như vậy, qua một thời gian khỏi bệnh thì lại quên mất, lành sẹo rồi lại quên đau. Hiện nay có rất nhiều đồng tu gọi điện cho Đài Trưởng và nói: “Thưa Đài Trưởng, bây giờ con mới hiểu vì sao việc cứu người của Đài Trưởng lại khó khăn đến như vậy.”
Nên nhớ rằng, chúng ta phải biết điều chỉnh tâm trạng của chính mình, phải tu Nhẫn nhục Bát-nhã-mật. “Bát-nhã-mật” là gì? Chính là trí tuệ. Nghĩa là phải tu cho mình có được trí tuệ của sự nhẫn nhục. Tại sao mình phải nhẫn nhục? Vì mình đang tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Tại sao phải nhẫn nhục? Vì trong những đời trước mình đã thiếu nợ người ta quá nhiều. Tại sao lại cảm thấy là đang "nhẫn nhục"? Mình không cần phải nhẫn nhục, bởi vì những gì đáng phải trả cho người ta, mình đều đã trả cho họ rồi. Lúc trả nợ thì rất khó chịu, lúc tham tiền của người khác thì lại rất dễ dàng, vì thế khi hoàn trả nợ nần cho người khác thì phải học cách nhẫn nhục. Đó là vì mình đang hoàn trả món nợ từ những kiếp trước của chính mình, cũng giống như trả tiền vay mua nhà vậy. Lúc trả tiền thì rất đau lòng, nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, vì ngay từ lúc vay tiền mình đã gieo cái nhân ấy rồi, đó mới gọi là Nhẫn nhục Bát-nhã-mật. Phải nghĩ thông suốt được điều này. Điều mấu chốt của sự nhẫn nhục nằm ở đâu? Mình đã nghĩ thông suốt được nó, đó gọi là Nhẫn nhục Bát-nhã-mật; nghĩ không thông, thì tức là không có trí tuệ.
Hãy luôn nghĩ rằng, mọi thứ mà chúng ta đang trải qua trong xã hội và ở cõi nhân gian này rồi cũng sẽ dần dần qua đi. Cũng nhiều như Hằng hà sa số vậy, bởi vì phiền não của chúng ta được gọi là vô tận phiền não, nghĩa là không có điểm kết thúc, phiền não này vừa đi thì phiền não khác lại đến. Nghĩ đến bản thân mình, phiền não của chúng ta cũng giống như những dấu chân trên bãi cát. Hôm nay con vừa bước qua, một cơn sóng ập tới liền vùi lấp đi dấu chân trên cát, có gì ghê gớm đâu? Bao nhiêu khổ đau trước đây chúng ta đều vượt qua được, bây giờ còn sợ điều gì nữa? Ngày xưa chúng ta khổ biết bao. Nhiều người lớn tuổi trong các con còn từng trải qua thời bom đạn chiến tranh, cái mạng già này chẳng phải cũng đã sống sót vượt qua rồi sao? Rất nhiều người đều sang đây trên những con thuyền chở người tị nạn, khi ấy biết bao con thuyền bị lật úp giữa biển khơi, đó chính là lao mình vào biển dữ. Một khi bước lên thuyền thì không còn biết sống chết ra sao, có đáng thương không? Đến tính mạng cũng không giữ được nữa. Bây giờ đã đến Úc, đã biết niệm kinh học Phật rồi, còn sợ điều gì nữa? Sở dĩ các con còn sợ là vì các con tu học chưa tốt, chưa thật tâm đem những lời thệ nguyện của mình áp dụng vào trong đời sống thực tế. Tự tu tự đắc, hoằng pháp lợi sinh. Mặc kệ người ta là ai, mình cứ làm việc của mình, chỉ cần bản thân chăm chỉ vun trồng công đức, chẳng phải cũng là vì chính mình sao?
Phải nhớ rằng, người có tâm lượng rộng lớn thì tim sẽ không sinh bệnh; người có tâm lượng hẹp hòi thì tim rất dễ bị tắc nghẽn. Tâm phải rộng lớn như biển cả, mỗi ngày phải dùng trí tuệ để gột rửa chính mình, dùng trí tuệ để tẩy sạch những ô uế trong tâm. Nhưng trí tuệ của con ở đâu? Trí tuệ của con giống như xà phòng vậy, con có xà phòng hay không? Hãy dùng trí tuệ để tự gột rửa, như vậy sẽ mang lại sự thanh tịnh cho linh hồn. Bởi vì con đã khai ngộ, vì con đã suy nghĩ thấu đáo được rất nhiều điểm mấu chốt của vấn đề. Ví dụ như, con người cuối cùng rồi cũng phải ra đi, khi thật sự ra đi, con cũng muốn về bên Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu con còn được ở lại, con nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn bản thân, tu tâm cho thật tốt. Đời người trước sau gì cũng phải chết, nào có ai là không chết đâu, con nghĩ thông suốt điều đó rồi thì con có thể bình tĩnh đối diện với sự việc này. Sinh mệnh của những người hoằng pháp các con nặng tựa Thái Sơn; còn những kẻ chỉ sống vì bản thân mình thì cái chết chẳng có gì đáng tiếc.
Phải nhớ rằng, Bồ Tát cứu người cũng tùy theo nhân duyên. Người nào có duyên sâu với Bồ Tát, nghĩa là con đi theo Bồ Tát làm nhiều việc hoằng pháp lợi sinh, thì con mới có thể nhận được nhiều sự gia trì hơn từ Ngài. Phải hiểu rằng, nhất định phải giữ cho linh hồn của mình thanh tịnh, nói cách khác, tâm người phải trầm tĩnh lại. Bái sư là phải học đại từ bi, học đại trí tuệ. Các con bái sư chính là để có được đại trí tuệ. Nghĩa là sau khi bái Sư Phụ rồi, con phải ngày càng thông minh hơn, ngày càng có trí tuệ hơn, chuyện gì cũng có thể nghĩ thông, việc gì cũng sẵn lòng cống hiến, đó mới gọi là có đại trí tuệ. Nếu sau khi bái sư mà bóng dáng con cũng chẳng thấy đâu nữa, thì nhất định con sẽ không thể nhận được sự gia trì của Sư Phụ. Lấy một ví dụ cho các con nghe: Bái sư cũng giống như được đội lên đầu một chiếc mũ. Chiếc mũ ấy đội lâu nhất cũng chỉ được một năm. Người ta thường xuyên quay lại nơi đây để đổi mũ mới, còn con không đến nữa thì con sẽ không còn mũ. Chiếc mũ của con rồi sẽ rách, sẽ hỏng, sẽ bị vứt đi, và rốt cuộc con vẫn phải phơi mình dầm mưa dãi nắng, không còn gì che chắn phong ba, trong khi mũ của người ta thì vẫn luôn được thay mới.
Bái sư là phải khơi dậy được trí tuệ, bái ra được tâm từ bi, đồng thời phải giữ nghiêm giới luật. Hôm nay Sư Phụ đã nói rõ với con việc này không được làm, thì con kiên quyết không làm. Sư Phụ nói sinh mệnh này của chúng ta là được cứu vớt về, vì vậy con phải chuyên tâm tu tâm niệm kinh, con không nên lo nghĩ chuyện trong nhà nữa. Con hết cách để quản rồi, vì nếu con cứ ôm đồm thì con sẽ mất mạng. Nhất định phải giữ nghiêm giới luật: những thứ khởi tâm muốn xem nhưng không được phép xem thì kiên quyết không xem, muốn làm nhưng không được phép làm thì không làm, muốn dùng nhưng không được phép dùng thì không dùng. Lấy một ví dụ đơn giản: Trong số rất nhiều người đang ngồi ở đây, nếu các con đi trên đường và nhìn thấy 50 tệ rơi ngay dưới chân mình thì các con sẽ làm gì? Có lẽ một nửa trong số các con sẽ nhặt nó lên, vì đó là tiền của người khác làm rơi. Thực ra, việc nhặt số tiền ấy không tính là phạm pháp, nhưng xét về mặt cảnh giới, Thì cảnh giới của các con đã không còn là một cảnh giới cao thượng nữa.
Các con phải học cách tự tôn trọng chính mình. Người thường xuyên nói người khác không tốt, chính là không tôn trọng bản thân. Con cứ luôn nói người ta không tốt, thì chính là không tôn trọng chính mình, bởi vì tiếp theo người ta cũng sẽ chửi mắng con, nói con không tốt. Hơn nữa, người chửi mắng người khác, người luôn nói điều không hay về người khác thì bản thân họ cũng rất phàm tục. Không được bóp méo sự thật, nghĩa là sự việc có thật thì cứ trình bày rõ ràng rành mạch. Nói ra cũng không sao, có lỗi cũng không sao, vì đó là sự thật, con không phạm tội. Nhưng nếu con bóp méo sự thật thì cho dù con nói hay đến đâu, nói hoa mỹ đến mức nào, con cũng đã phạm tội rồi. Giả sử hôm nay Sư Phụ muốn nói người đó không tốt, Sư Phụ liền cố tình bóp méo sự việc hồi lâu, cuối cùng còn nói với người khác là làm vậy vì muốn tốt cho người ta. Chửi mắng người ta không tốt, cuối cùng lại bảo là vì muốn tốt cho họ, các con nói xem người này và người trực tiếp chỉ ra khuyết điểm của người khác, ai tốt hơn? Còn nữa, đối với Sư Phụ nhất định phải tôn kính. Người có trí tuệ sẽ tiếp nhận sự phê bình của Sư Phụ; người không thông minh, không nghe lời Sư Phụ thì chính là tự chuốc lấy đau khổ.
Mọi thứ trên thế gian đều không thể nắm giữ được, đó là chân lý của vũ trụ. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là bất khả đắc. Mất rồi là mất, có được cũng chỉ là tạm thời, các con có thể bảo đảm mình sẽ sở hữu chúng suốt cuộc đời sao? Cho dù hôm nay chúng ta cứu được một người bệnh, người ấy sống thêm vài năm nhưng lại không học Phật, không niệm kinh thì rồi cũng lại gặp tai họa, gặp kiếp nạn khác, cuối cùng mãi mãi vẫn không cứu được, vì đến một ngày nào đó họ vẫn phải ra đi. Điều quan trọng nhất là phải tự tu, nền tảng này là quan trọng nhất. Tâm của chúng ta nhất định phải thanh tịnh, trong cuộc sống chúng ta nên thường xuyên có những đợt "nhập thất" ngắn. Nhập thất nghĩa là buông xả hoàn toàn tâm trí, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Từ sáng đến tối chỉ niệm kinh, để bản thân được thanh tịnh một chút, không nghĩ ngợi gì cả. Dù chỉ nhập thất một giờ cũng rất tốt, đóng cửa phòng lại, ngồi bên trong niệm kinh, đó gọi là nhập thất, tức là làm cho tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng. Thực chất, nhập thất là quên hết mọi tạp niệm, mọi vọng tưởng của nhân gian. Một phút, năm phút, mười phút hay nửa giờ... Trong lúc niệm kinh, trong đầu chỉ nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát, đó gọi là nhập thất. Hơn nữa, trong thời gian ấy không được trò chuyện, không được nghe điện thoại, phải quên đi tất cả. Mỗi lần niệm xong một biến kinh thì dừng lại một chút, buông xả bản thân, để trong đầu rỗng lặng. Một lát sau mới tiếp tục niệm kinh, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhất định phải rèn luyện lối tư duy này. Nếu rèn luyện ý niệm ấy thành công thì đến khi đại tai nạn xảy đến, chỉ cần tâm vừa tĩnh lặng, lập tức nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát thì sự việc sẽ được giải quyết ngay. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lập tức tiến nhập vào cơ thể để giúp các con tiêu tai giải nạn. Nếu tạp niệm quá nhiều, bởi vì trong tâm các con đã chất đầy những thứ ô uế, thì các con hoàn toàn không còn tinh lực, tâm lực và cũng không còn chỗ để Quán Thế Âm Bồ Tát an trụ trong tâm mình.