Tập 19. Phải tiêu trừ nhân quả, không được tạo thêm nhân quả
Đừng làm ô nhiễm tự tánh, nghĩa là không được làm vẩn đục bản tánh của chính mình. Bản tánh của chính mình vốn rất thiện lương, nhưng vì hôm nay hận người này, ngày mai ghét người kia, đến cuối cùng, các con đã tự làm ô nhiễm bản tánh của mình. Sư Phụ cảnh báo các con, mỗi một người học Phật, nếu trong tâm còn mang lòng sân hận, thì người đó sẽ không thể học Phật tốt được, cũng không thể thành Phật. Bởi vì trong tâm của chư Phật và Bồ Tát chỉ có tình yêu thương, chỉ có từ và bi, hoàn toàn không có sự sân hận. Cho nên, cất công học Phật bấy lâu nay mà vẫn ghét người này, hận người kia, thì người đó chính là đang làm ô nhiễm tự tánh, tức là đã học lệch, học sai mất rồi.
Bồ Tát cũng từng dạy: "Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt." Tâm chính là Phật, tâm Phật chính là chúng sanh, chúng sanh chính là tâm Phật; giữa tâm, Phật và chúng sanh vốn không có sự sai biệt. Con người không thể tách rời khỏi chúng sanh. Nếu con người chúng ta rời xa mọi người, thì các con chỉ còn lại một mình, gọi là "cô nhân", "quả nhân". Ngày xưa hoàng đế tự xưng là "cô hoàng", "quả nhân", bởi vì vị thế đứng trên muôn vạn người khiến ông ta chỉ còn lại một thân một mình. Thế nên, con người không được tự trói buộc lấy mình, phải biết mở rộng tâm lượng, chúng ta không thể tự trói chặt bản thân. "Tôi hận người này, tôi đố kỵ người kia", thực chất đó chính là đang tự trói buộc mình. Bởi vì sau khi con sân hận người ta, con sẽ đánh mất đi tình yêu thương mà chúng sanh dành cho mình, điều đó chẳng khác nào con đang tự buộc chặt chính mình vậy.
Đừng chạy theo sự chấp trước vào ngôn từ, văn tự của Phật pháp. Sư Phụ nói với mọi người, học Phật tu tâm không phải là để chạy theo ngôn từ, văn tự của Phật pháp. Nếu các con cứ mải miết chạy theo câu chữ, các con sẽ đạt được điều gì? Thứ các con nhận được cũng chỉ là mớ ngôn từ của Phật pháp, chính là câu nói ấy mà thôi. Các con theo đuổi cái gì, các con sẽ nhận được cái đó, đúng không nào? Suốt ngày các con cứ đi nói với người ta: "Ôi, câu này trong kinh Phật nói thế này, câu kia trong kinh Phật dạy thế kia", vậy cuối cùng các con đạt được gì? Các con chỉ đạt được một cuốn kinh Phật. Một người chân chính học Phật thì cần phải đạt được điều gì? Đó là phải đạt được sự thay đổi triệt để tận sâu trong bản tánh và lương tâm, phải đạt được tự tánh viên dung.
Vì vậy, hiện nay chúng ta học Phật pháp, Bồ Tát dạy rằng Phật pháp là để giúp cho hiện tại và tương lai của các con. Các con phải tốt ngay lúc này, phải sửa đổi ngay lúc này, thì Phật pháp các con học mới có tác dụng. Các con cất công học bấy lâu nay, mà vẫn đắm chìm trong những đau khổ của quá khứ, thì Phật pháp các con học có ích gì cơ chứ? Học Phật pháp là để giúp cho hiện tại, giúp cho tương lai của các con. Sau khi học Phật pháp, các con biết cách làm người, biết cách hoằng pháp, biết cách thấu hiểu sự việc, tâm càng học càng sáng rõ, thì tương lai của các con sẽ tràn đầy những điều tốt đẹp. Các con học bấy lâu nay, mà đến ngay cả ngày hôm nay còn không kiểm soát được, thì nói gì đến tương lai? Một người mà ngày hôm nay còn không sống tốt, thì lấy đâu ra tương lai? Có người ngày nào cũng nói: “Tôi muốn đến thế giới Tây phương Cực Lạc”, thế nhưng hiện tại trên người thì đầy rẫy nghiệp chướng, ngày mai toàn thân lại đầy vong linh, thì thử hỏi làm sao người đó có thể đến được Tây phương Cực Lạc? Đây chính là đạo lý.
Sư Phụ nói cho mọi người biết, tuyệt đối không được tìm cầu nhân quả nơi thế gian. Nghĩa là, nếu hôm nay các con đã học pháp môn này, học Phật pháp rồi, các con hiểu rằng pháp môn này là để giúp cho hiện tại và tương lai của mình, thế nhưng ngày nào các con cũng đem Phật pháp ra để cầu Bồ Tát phù hộ cho mình phát tài, phù hộ cho mình được tốt đẹp thế này thế kia, thì thực chất, các con đang dùng Phật pháp để tiếp tục tìm cầu vòng nhân quả nơi nhân gian đó. Vốn dĩ chúng ta học Phật pháp là để tiêu trừ nhân quả, đúng không nào? Hôm nay chúng ta học Phật pháp để hiểu được rằng: ta không được mắng người kia, vì gieo cái nhân này thì lần sau người ta sẽ mắng lại ta; ta không được nợ tiền người ta, ta không được lừa gạt người ta, nếu lừa gạt thì sau này ta sẽ bị quả báo. Học Phật pháp là để biết nhân hiểu quả. Thế nhưng, nếu ngày nào các con cũng cầu xin Bồ Tát phù hộ cho mình phát tài, tức là các con đang cầu cái "nhân" này. Các con nói thử xem, số tiền đó vốn dĩ không phải của các con, cầu xin như vậy, liệu có cầu được không? Cầu được chứ, nhưng cầu được rồi thì sau đó các con có phải trả cái "quả" đó không? Các con vẫn đang quẩn quanh trong vòng nhân quả không thoát ra nổi, vẫn đang tìm cầu nhân quả. Chúng ta là phải tiêu trừ nhân quả, còn các con thì vẫn đang tìm cầu nhân quả, các con nói xem, các con đang học Phật gì, học Pháp gì vậy? Sư Phụ giảng như vậy, các con nghe có hiểu không?
Phải hiểu rằng, làm người thật sự không hề dễ dàng, học Phật lại càng khó khăn. Chính vì khó, nên chúng ta mới phải học. Chư Phật Bồ Tát quá đỗi tốt đẹp, chính vì tốt đẹp nên chúng ta mới phải học, làm gì có chuyện thấy điều tốt mà lại không học? Nếu không học, con sẽ mãi mãi không thể tốt lên được. Con sống ở nhân gian có thấy khổ không? Nếu không khổ, thì tại sao lại phải học Phật? Con người ta chính vì muốn thoát ly đau khổ nên mới học Phật. Vậy con cầu xin Bồ Tát, tức là con đã bước vào con đường học Phật rồi, có đúng không? Ấy vậy mà con vẫn còn chạy theo cầu xin nhân quả.
Rất nhiều người, đoạn nhân quả đầu tiên trong vận mệnh đã tận, hôn nhân tan vỡ, liền cầu xin bằng mọi giá để Bồ Tát phù hộ cho tìm được một người khác. Vốn dĩ oan kết này có thể nương nhờ việc niệm kinh mà hóa giải được, nhưng họ lại nghĩ: “Mình đơn độc lẻ loi quá, biết đâu tìm một người đàn ông khác sẽ đối xử tốt với mình, nhìn người ta kết hôn êm ấm lắm cơ mà.” Nào có biết rằng, ai ai cũng đang sống trong lưới nhân quả. Người đàn ông đó đối xử rất tốt với con, nhưng những lời anh ta nói ra, con có tin được trọn vẹn không? Có biết bao phụ nữ từng nói: “Anh ấy đối xử với tôi tốt thật,” nhưng mãi về sau mới biết tất cả chỉ là lời dối trá.
Các con thử nghĩ xem là sẽ hiểu, làm gì có chuyện không động chạm đến nhân quả mà lại có được điều tốt đẹp? Làm gì có nơi nào chỉ có nhân lành mà không có ác quả? Cho nên, vừa nghe người khác giới thiệu có ai đó rất tốt, con không hiểu về nhân quả, lại đi cầu xin: “Ôi chao, Bồ Tát phù hộ cho con tìm thêm một người nữa đi.” Vừa cầu liền có một người xuất hiện, thôi xong, đã động đến cái “nhân” rồi, lại bắt đầu kết “quả”, lại cãi vã. Thử ngẫm lại xem: “Mình thật là u mê mất trí, vốn dĩ mình đang rất thanh tịnh, tại sao mình lại còn đi cầu xin chi cho thêm chuyện?” Cũng giống như rất nhiều phụ nữ, không có con liền cầu xin bằng mọi giá. Cầu được một đứa con ra đời, lại là một oan gia đòi nợ, thật là đau khổ, có đúng không?
Thế nên, đừng bao giờ đi cầu xin nhân quả. Chúng ta học Phật, học Bồ Tát là để tiêu trừ nhân quả, chứ không phải đi tạo tác thêm nhân quả nữa.
Cho nên, một pháp môn là được ứng dụng trong một thời kỳ nhất định. Sư Phụ giảng cho các con nghe rất cao thâm, rất tuyệt diệu. Một pháp môn là được lựa chọn phù hợp cho một giai đoạn, một thời kỳ, giống như chiếc bàn tính mà chúng ta dùng trong thời đại đó; cũng giống như một phương pháp hay một món đồ nào đó, chỉ được dùng vào chính cái thời đại đó mà thôi. Quần áo chúng ta mặc ngày xưa, bây giờ còn mặc được nữa không? Kiểu tóc tết đuôi sam thời nhà Thanh, bây giờ chúng ta còn để được nữa không? Những cuộc cãi vã trong quá khứ, bây giờ chúng ta còn có thể mang ra cãi lại được không? Phải vứt bỏ đi những thứ thuộc về quá khứ.
Người thường hay nghĩ mãi không thông, chính là vì trong đầu họ không buông bỏ được, họ chưa vứt bỏ tất cả những thứ của quá khứ ra khỏi tâm trí mình, nên mới liên tục nghĩ về những chuyện đã qua. Sau này nếu Sư Phụ mở một lớp Phật học trên toàn thế giới, các con xem, sẽ có biết bao nhiêu vị pháp sư đến học. Sư Phụ giảng Phật pháp thâm sâu cho các con nghe, các con có mấy người có thể nghe hiểu được? Chỉ những người có công phu tu hành uyên thâm và các vị pháp sư mới thực sự hiểu được hàm ý bên trong. Còn các con ấy à, căn cơ quá nông cạn, nghe không hiểu được đâu.
Phải nhớ rằng, mỗi thời kỳ có một sự việc khác nhau. Giống như ngày xưa kết hôn, ai mà không mặc đồ đỏ? Nếu con mặc đồ trắng, người ta sẽ mắng chết con, vì màu trắng là khoác áo gai, mang khăn tang; nhưng con xem ngày nay kết hôn người ta đều mặc váy sa trắng. Vậy con nói xem, những thứ của quá khứ, bây giờ còn dùng được không? Bây giờ nếu con mặc đồ đỏ rực, người ta sẽ bảo con là đồ nhà quê, đúng không? Thời kỳ khác nhau, một pháp môn phải thích ứng với một thời kỳ. Thuốc men cũng vậy, khi một căn bệnh mới xuất hiện thì mới có loại thuốc mới. Ngày xưa không có bệnh ung thư, thì lấy đâu ra xạ trị, hóa trị? Ngày xưa không có bệnh lở mồm long móng, bệnh bò điên, thì lấy đâu ra các loại kháng sinh? Tất cả những điều này đều đang thay đổi theo từng thời kỳ. Nếu vẫn cứ thường xuyên nghĩ về quá khứ, thì người này không phải là người học Phật.
Hôm nay của các con có giống với quá khứ không? Trước khi các con bái Sư Phụ, những việc các con làm trong quá khứ, giờ nghĩ ngược lại xem, các con mới thấy mình nực cười biết bao, đáng sợ biết bao. Còn bây giờ, các con đã biết thế nào là nhẫn nại, biết gặp chuyện thì không nóng nảy, lại còn có thể biết đối xử tử tế với xung quanh. Trước đây chồng cãi nhau với con, con nhất định sẽ cãi lại, không thì khóc lóc; bây giờ con đã biết niệm kinh, biết hóa giải, đây đều là những điều Bồ Tát dạy cho các con, cho nên phải thực sự hiểu rõ giáo lý Phật pháp. "Pháp Môn Tâm Linh" chính là xuất hiện trong thời kỳ mạt pháp này, vì vậy, đây mới là pháp môn tốt nhất.