Tập 35. Giới vọng ngữ và chuyển hóa tập khí
Vọng ngữ chia thành đại vọng ngữ và tiểu vọng ngữ. Hôm nay Sư phụ sẽ giảng kỹ hơn cho các con. Nhiều người nói: “Sư phụ, con không làm hại người khác. Vậy nói khoác lác có phải là vọng ngữ không?” Hôm nay Sư phụ sẽ giảng rõ thế nào là đại vọng ngữ, thế nào là tiểu vọng ngữ. Thứ nhất, tiểu vọng ngữ là nói những lời không đúng sự thật, nói dối. Loại tiểu vọng ngữ này, chỉ cần thành tâm sám hối trước chúng sinh thì thường có thể tiêu trừ sạch sẽ. Ví dụ hôm nay con nói một việc không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng thực ra vẫn có việc đó. Con chỉ hơi nói dối một chút trên nền sự việc đó, thì gọi là tiểu vọng ngữ, vì nó không gây tổn hại cho người khác. Ví dụ, hôm nay các con gọi ai đó ra ngoài, nhưng người đó không muốn đi, liền nói: “Ôi hôm nay tôi hơi mệt, tôi không muốn đi.” Thực ra họ không hề mệt, vậy có phải nói dối không? Nhưng lời nói dối đó có gây hại cho người khác không? Không. Hoặc có người không muốn cho vay tiền, khi bị hỏi thì nói: “Hôm nay tôi không mang tiền theo.” Đây cũng là tiểu vọng ngữ. Những vọng ngữ như vậy, thông thường chỉ cần niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn và nói lời xin lỗi với người ta. Các con có biết vì sao Sư phụ dạy các con phải đứng trước chúng sinh, trước mọi người để nói mình sai, xin lỗi không? Nếu muốn tiêu trừ nghiệp chướng trên thân mình, cách tốt nhất là đứng trước mọi người nói “Tôi xin lỗi”. Bởi vì khi nói trước mọi người, thì tất cả chúng sinh cùng tham dự vào nghiệp đó, giúp các con gánh một phần nghiệp. Khi các con làm sai rồi nói “xin lỗi”, mọi người sẽ nói “thôi được rồi, tha thứ cho họ đi”. Khi ý niệm đó sinh khởi, con liền được giải thoát. Đó là lý do vì sao Sư phụ dạy phải thừa nhận lỗi lầm, và nên thừa nhận trước đám đông, vì như vậy nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ nhanh hơn. Người càng cố chấp không chịu thừa nhận lỗi lầm và khuyết điểm của mình, thì nghiệp chướng càng nặng, làm việc gì cũng bị cản trở. Vì vậy, người thật sự thông minh khi gặp chuyện liền nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi.” Đó là lý do vì sao Sư phụ nhiều lần yêu cầu ông Lưu đến đây nói với mọi người: “Tôi đã sai rồi, sau khi cơ thể tôi khỏe lại tôi đã không tinh tấn tu học, kết quả là bệnh ung thư gan của tôi lại tái phát.”
Các con hãy nghĩ xem, các con là đệ tử của Sư phụ, Sư phụ đối với các con, đối với đệ tử vẫn rất yêu thương. Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Chính là vì yêu thương các con, nhưng vì sao có người vận mệnh vẫn rất kém, rất khó thay đổi số mệnh của mình? Và vì sao có người lại chuyển biến nhanh như vậy? Sư phụ không nói lỗi của con, nhưng con vẫn có nghiệp chướng trên thân. Ví dụ có một số đệ tử làm sai rất nhiều việc, ai cũng nhìn ra được, nhưng họ luôn tìm lý do: “Ôi, con không có ý đó, con không phải như vậy…” Chính cái chữ “không” này đã hoàn toàn chặn đứng bản thân các con. Cho dù con nói: “Ôi, con xin lỗi”, nhưng con vẫn tìm ra vài lý do rồi mới nói “xin lỗi”, thực ra con hoàn toàn chưa được Bồ Tát tha thứ. Cho dù Sư phụ tin con, thừa nhận con, không nói con, không trách con, thì thực tế như vậy lại càng không tốt cho con. Con xem những việc mình cầu xin có linh nghiệm không, có thuận lợi không? Tự con nghĩ sẽ biết. Nhưng vì sao có đệ tử người ta cầu nguyện lại linh ứng? Ví dụ con của cô ấy khỏe lại, trong nhà xảy ra chút việc cũng là chuyện bình thường, nhưng từng việc đều được hóa giải — vì cô ấy thật sự tu hành chân thật. Các con hãy nhớ: nếu các con làm sai, hãy đứng trước càng nhiều người càng tốt mà nói “xin lỗi, con đã sai”, thì cảnh giới của các con càng cao, càng được người khác tôn trọng. Người nào cố chấp không chịu thừa nhận lỗi, người đó càng bị người khác xem thường, cuối cùng bị khinh miệt. Có lý do gì để biện minh? Giải thích cái gì? Sư phụ đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, đừng giải thích. Nếu làm sai điều gì, chỉ cần các con nói ra lý do, Sư phụ sẽ không nói nữa. Sư phụ không nói nữa thì các con liền tự mình gánh chịu hết nghiệp chướng vào trong. Nếu con nói “con xin lỗi mọi người”, lời ấy phải chân thật. Sư phụ không quan tâm con là thật lòng hay dối lòng, nhưng nếu biểu cảm và lời nói khiến người khác cảm thấy giả, thì con vẫn chưa tu tốt. Các con hãy học cho tốt, nhất định phải chân tâm, nhất định phải thật sự sám hối.
Đại vọng ngữ chính là những ngôn luận chưa được kiểm chứng. Tức là chưa nắm được bất kỳ thông tin nào mà lại tùy tiện truyền bá ra bên ngoài, đó chính là đại vọng ngữ. Nói cách khác, những việc vốn không hề tồn tại nhưng họ có thể bịa đặt ra, tự mình tưởng tượng, rồi thêm mắm dặm muối khiến sự việc nghe như thật, đó gọi là đại vọng ngữ. Ví dụ: Hôm nay con thấy bố về muộn, con liền đi nói với mẹ: “Có lẽ hôm nay bố đi ăn cơm cùng bạn gái bên ngoài rồi”. Thực tế hoàn toàn không có chuyện đó, đây chính là đại vọng ngữ. Những việc không có thật mà lại bịa đặt từ hư không, đây chính là đại vọng ngữ, là đại tội nghiệp. Người phạm phải sẽ phải chịu sự trừng phạt ở địa phủ, đồng thời bị tổn hao công đức và phạm vào đại khuyết đức. Nếu sự việc đó thực sự con có nhìn thấy, nhưng con chỉ nói phóng đại lên một chút, thì đó là tiểu vọng ngữ.
Học Phật thì phải thường xuyên suy xét đến nhân quả nghiệp báo. Nghĩa là sau khi học Phật, chúng ta phải thường xuyên quán chiếu về nhân quả và nghiệp báo. Ví dụ: hôm nay con nói lời vọng ngữ, thì quả báo tiếp theo của con sẽ là gì? Hôm nay con bịa đặt từ hư không, thì tiếp theo con cũng sẽ bị người khác bịa đặt lại mình. Đừng nói là nói vọng ngữ, ngay cả việc con nghi ngờ người khác, thì lần sau chắc chắn con cũng sẽ bị người khác nghi ngờ lại. Các con xem, rất nhiều cặp vợ chồng chẳng phải đều trải qua như vậy sao? Nếu hôm nay con nghi ngờ đối phương, thì hãy xem vài ngày sau họ có nghi ngờ lại con không? Đơn giản là như vậy. Đó gọi là báo ứng. Nếu đời này con rất nghèo, thì đời trước chắc chắn con rất tham lam, không chịu cứu giúp người khác. Nếu một người không nỡ xả bỏ tiền tài, không nỡ bỏ công sức, không nỡ giúp đỡ người khác, không thích kết rộng thiện duyên, thì đời này người đó sẽ rất nghèo khó. Người nghèo là do đâu? Chính là do không hiểu đạo lý bố thí. Giống như có người thích giấu giếm chút tiền, càng giấu lại càng nghèo. Tại sao? Vì tâm họ nghèo. Họ cất giấu chỗ này, tính toán một chút lại thấy không đủ, liền tiếp tục cất giấu. Trong tâm họ vĩnh viễn cảm thấy không thể thỏa mãn, họ mãi mãi là một người nghèo. Dù trong nhà có cất giấu một triệu, họ vẫn cảm thấy một triệu này căn bản không đủ dùng, càng giấu càng nghèo. Một người có tiền mà không dùng thì chính là người nghèo; một người không có tiền nhưng lại vẫn đem ra tiêu xài, người này cả đời chính là một người giàu. Trên đời thật sự có kiểu người như vậy: không có tiền nhưng vẫn liều mạng bố thí, tiền của họ chẳng biết từ đâu mà đến. Ngược lại, có người có tiền nhưng lại không nỡ dùng, số tiền đó cuối cùng cũng không biết đi đâu mất. Các con thử nghĩ xem xung quanh mình có ai như vậy không? Có những người không có bao nhiêu tiền nhưng tiêu pha rất rộng rãi, họ cảm thấy rất thoải mái, họ cảm thấy mình tựa như triệu phú, rồi họ sẽ mãi mãi có tiền. Còn có kiểu người thì nhà rất giàu, toàn cất giấu đi, bản thân thì ăn cơm nguội chan nước, đến củ cải khô cũng không nỡ mua, thậm chí còn ra ngoài nhặt lá rau úa. Dù trong ngân hàng có gửi rất nhiều tiền, nhưng họ mãi mãi vẫn là một kẻ nghèo. Đây là ngôn từ mang tính triết lý nhất: Chỉ có xả thì mới có đắc. Không xả làm sao có đắc? Con đem tiền cất giấu trong nhà, con xem đi, vĩnh viễn cũng chỉ có chừng đó tiền. Nước là dòng nước sống thì cá mới bơi được; nước mà đứng yên thì chính là vũng nước tù. Thế nên sự vật phải vận động thì nó mới sống được, không động thì không thể sống. Con người còn sống là phải vận động, vận động rồi mới sống được, thế nên con người cần phải "hoạt động". Số tiền này của con vĩnh viễn cất giấu trong nhà, con vĩnh viễn chính là người nghèo. Sư phụ nói không sai chứ? Các con học Phật còn phải học rất nhiều đạo lý nhân sinh nữa. Phải sửa đổi lỗi lầm, sám hối, và chuyển hóa tập khí của chúng ta. Có ý nghĩa gì? Chính là phải mau chóng sửa đổi, sửa xong rồi còn phải sám hối. Các con mỗi năm một già đi, mỗi năm trôi qua vẫn còn muốn giả vờ tiếp sao? "Con không có", "vâng vâng dạ dạ", còn muốn giả dối nữa sao? Giả dối cả một đời rồi, sắp bước chân vào quan tài rồi, con còn muốn giả dối sao? Hãy mang chút bản tính chân thật của mình ra, đừng giả tạo nữa. Suốt ngày nhấn mạnh lý do gì chứ? Có lý do gì để nói cơ chứ? Mất đi nửa cái mạng rồi mà suốt ngày còn viện cớ: "Bởi vì... cho nên...", "Không những... mà còn...", có ý nghĩa gì không? Trơ mắt nhìn bản thân mình già đi, trơ mắt nhìn mình đang tiến dần đến cõi chết. Chỉ có nghĩ thông, nhìn thấu, chỉ có sám hối, và phải thay đổi tập khí của chúng ta, cũng chính là chuyển hóa tập khí của chúng ta. Tập khí là gì? Chính là thói quen của chúng ta. Thói quen của các con có tốt không? Lười biếng, tham lam, sân hận, đố kỵ, vô liêm sỉ (đồ không thuộc về mình cứ cố tranh giành cho bằng được), nhút nhát sợ việc (việc mình cần gánh vác lại không gánh vác), đây đều là những thói quen xấu, tất cả đều phải sửa bỏ. Các con phải tu tập mỗi ngày, mỗi ngày phải đối chiếu với ngôn từ của Bồ Tát, mỗi ngày phải đối chiếu với giới luật của Bồ Tát, như vậy mới có thể khiến tâm con chuyển hóa. Ví dụ: làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ một chút "Bồ Tát có làm như vậy không? Bồ Tát có nói như vậy không? Bồ Tát có nghĩ như vậy không?". Con chỉ có làm như vậy, tâm mới được thanh tịnh, ý niệm của con mới khởi sinh ra những niệm đầu sạch sẽ.
Tiếp theo Sư phụ sẽ giảng cho các con biết: làm sao để biết hiệu quả của việc sám hối? Mỗi người đều biết sám hối, vậy thì các con có biết sám hối của mình có hiệu quả hay không? Tiếp theo Sư phụ sẽ nói về hiệu quả của sám hối. Nếu như đứng trước mặt chúng sinh mà trong nội tâm con sám hối (các con phải biết sám hối là vô cùng quan trọng), đứng trước càng nhiều người mà dũng cảm sám hối (điều này thực ra cũng giống như trong tôn giáo phương Tây, vào phòng của giáo chủ để thú nhận hết những việc mình đã làm), khi đứng trước càng nhiều người mà nói ra điểm không tốt của mình, người khác sẽ giúp con tiêu trừ nghiệp chướng. Tức là phải học cách buông bỏ thể diện của mình xuống, đứng trước mặt rất nhiều người mà nói: “Xin lỗi mọi người”. Các con hãy xem rất nhiều nguyên thủ quốc gia, nếu tự mình làm sai, họ sẽ nói với quốc dân: “Xin lỗi”, thì quốc dân liền tha thứ cho họ. Thực ra là quốc dân đã giúp họ gánh vác những nghiệp chướng này, nên họ có thể tiếp tục làm nguyên thủ của mình; nếu họ cứ cố chấp không chịu thừa nhận, mọi người sẽ đứng lên phản đối, lật đổ họ. Đây chẳng phải là đạo lý của nhân gian sao? Đây chẳng phải cũng là đạo lý của Phật pháp sao? Sau này phải rèn luyện các con, càng đứng trước nhiều người càng phải đứng lên: “Con rất buồn, tuần này con đã làm vài việc sai trái (vài việc có lỗi với Bồ Tát hoặc có lỗi với ai đó), xin lỗi mọi người, con hiện tại triệt để sám hối”. Con chỉ cần ở đây nói một chút, trong lòng con liền thấy nhẹ nhõm, người ta trong lòng liền cảm thấy khó chịu rồi, đây gọi là pháp chuyển dịch nghiệt chướng. Nếu con muốn biết mình sám hối thành công hay không, trước tiên chính con hãy tự nghĩ xem, con có mơ được giấc mơ cát tường không? Nếu con đã mơ được giấc mơ cát tường rồi, chứng tỏ sự sám hối của con đã thành công. Nếu Bồ Tát tha thứ cho một người, thì người đó buổi tối sẽ mơ được giấc mơ cát tường như ý. Nếu con mơ được giấc mơ cát tường rồi, hoặc trong đời sống sau khi con sám hối liền có ngay chuyện cát tường xảy ra, thì chứng tỏ sám hối của con đã thành công. Nêu một ví dụ đơn giản: Giả sử con rất có lỗi với Bồ Tát, con thực sự sám hối. Ngày hôm sau nếu chuyện tốt đến, thì đó là đã thành công. Phải ở trước mặt đại chúng sám hối lỗi lầm của mình. Người càng đông, thực chất người giúp con tiêu nghiệp càng nhiều. Các con căn bản không hiểu, chết vì thể diện để rồi sống chịu tội. Gặp phải chuyện gì: “Xin lỗi Sư phụ, con có lỗi với mọi người”, thì một chút lỗi đó của bản thân liền tiêu tán hết. Cứ cố nín nhịn, gượng ép khóa chặt một chút lỗi này của mình ở bên trong, tốt thôi, bị nhốt lại rồi, con khó chịu đấy. “Con không sai, con thấy mình không sai...” Lúc này con sẽ cảm thấy mọi sự vật xung quanh đều bất lợi với mình, con cảm thấy mọi người đều không hiểu mình. Con nói xem con có khó chịu không? Các con có hiểu không? Nếu các con hiểu được thì tốt rồi. Các con tưởng Phật pháp chỉ đơn giản là niệm vài biến kinh như vậy là được sao? Thật là không khai ngộ mà.
Còn có một số người ngoài miệng nói là đã sám hối, đã thừa nhận rồi, nhưng trong lòng vẫn không nghĩ thông. Tiếp theo, họ lại tự khóa mình thêm hai lớp khóa. Khóa thứ nhất là họ cho rằng mình đúng; khóa thứ hai là họ giả vờ nói với người khác rằng mình đã nghĩ thông, nhưng thực ra họ đang khóa chặt những ân oán ở trong lòng. Cho nên hoặc là con phải sám hối hoàn toàn triệt để, hoặc là thà nói ra cảm nhận thật của mình còn hơn. Nếu con sám hối giả, thì con đang hại chính mình, chắc chắn sẽ làm tổn thương tâm hồn con. Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản: Khi vợ chồng cãi nhau, nói đến cuối cùng người vợ thật sự không muốn nói nữa, liền nói: “Em sai rồi, em biết em sai rồi”. Bởi vì cô ấy biết chồng mình sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai, nên cô ấy khóc trước mặt chồng và nghĩ rằng: “Em cũng không muốn nói thật nữa, nói với anh cũng chẳng thông suốt được. Anh là người không bao giờ tiếp nhận ý kiến người khác”. Cuối cùng cô ấy nói: “Đúng, em sai rồi”, nhưng lại càng khóc nhiều hơn, càng đau khổ hơn. Trong cuộc sống, chẳng phải các con cũng thường như vậy sao?