TẬP 5: TÌM KIẾM CỘI NGUỒN CỦA CON NGƯỜI


"Trí và lý". Lý là bản tánh của con người, trong bản tánh cũng có trí. Những gì nằm trong bản tánh vốn đã hàm chứa trí huệ. Đây chính là điều Sư phụ thường giảng cho quý vị về “tánh”, tức là bản tánh, linh thể nguyên sơ. Khi lý và trí kết hợp với nhau thì đó chính là sự tu hành chân chính. Khi lý của quý vị và trí huệ của quý vị có thể hòa hợp với nhau, thì quý vị mới thật sự có được công phu tu hành chân chính.

 Tiếp theo xin chia sẻ với quý vị về “viên ngọc Ma-ni”. Viên ngọc Ma-ni là một hạt ngọc, cũng có thể gọi là ngọc Như Ý. Viên ngọc này vô cùng như ý, muốn gì được nấy. Nhưng không phải là viên ngọc cầm trên tay của con người. Vậy đó là viên ngọc gì? Chính là bản tánh. Bản tánh chính là một viên ngọc tròn đầy trong tâm của quý vị. “Lục độ vạn hạnh thể trung viên” – “vạn hạnh” không có nghĩa là chỉ có một vạn hành vi, một vạn hành động hay một vạn sự việc, mà “vạn hạnh” ở đây có nghĩa là vô lượng vô biên như số cát sông Hằng. “Thể trung viên” có nghĩa là trong thân thể quý vị có một thứ viên mãn tròn đầy. Con người không nhận ra chính mình, không biết năng lượng của bản thân, không biết bản lĩnh của mình, không hiểu mình là ai, thì gọi là “người không biết”. “Người không biết, nhưng ai cũng có”, nghĩa là quý vị không nhận ra năng lượng của chính mình, không nhận ra năng lực tiên giác tiên tri vốn có của bản thân để lĩnh hội chân lý nhân gian và vũ trụ, mà nguồn gốc trí tuệ thông minh ấy là thứ mà ai ai cũng đều có. Quý vị tuy không biết, nhưng điều đó thực sự tồn tại. Giống như những bà mẹ già ở nông thôn, họ không biết đến vũ trụ vạn vật hay trời đất, không tin vào điều gì, cũng không hiểu điều gì, nhưng những điều đó vẫn tồn tại. “Ai ai cũng có”, nghĩa là ai cũng đều sở hữu, không một người nào là không có. “Mọi người đều không hay biết”, thực ra quý vị rõ ràng có một thứ quý giá như vậy, nhưng lại không hề hay biết. Hãy nghĩ đến đôi tay của quý vị, người này có thể vẽ tranh, người kia biết chơi đàn piano, người khác nữa thì giỏi chơi bóng – quý vị hiểu rằng đôi tay này “ai ai cũng có”, tức là có thể làm được mọi việc. Thực tế không ai là không có khả năng làm được, chỉ là xem quý vị có học hay không, cũng giống như bộ não của quý vị vậy. Sư phụ hôm nay có bộ não này, vậy tại sao quý vị lại không có? Thực ra là vì quý vị chưa khai thác được bản tánh của chính mình. Sư phụ từ thiên thượng hạ phàm, cũng từng trải qua nhiều đời như quý vị, lắng nghe chư Đại Pháp sư, chư vị Đại Bồ Tát giảng pháp, hoặc hoằng pháp truyền đạo nơi nhân gian, luân chuyển qua nhiều kiếp, rồi lại quay trở về thiên thượng, cuối cùng tái lai để cứu độ chúng sinh. Đạo lý cũng giống như vậy. Cho nên, ai ai cũng đều có Phật tánh. Một đứa trẻ có thể gọi là “Tiểu Bồ Tát”, một người già có thể gọi là “Lão Bồ Tát”. Nếu quý vị xem mọi người đều là Bồ Tát, thì chính quý vị cũng là Bồ Tát. Chỉ có điều rất nhiều người không xứng đáng. Quý vị có giống một vị Bồ Tát không? Bởi vì những thứ ô uế trong tâm đã che lấp viên ngọc Ma-ni của quý vị, linh hồn ô nhiễm của quý vị đã khiến người ta không còn nhìn thấy được bản tánh thuần khiết ban đầu nữa.

 

Như Lai Tạng và viên ngọc Ma-ni là một chứ không phải hai. Nghĩa là viên ngọc Ma-ni chính là bản tánh, nó và Như Lai Tạng là hòa hợp làm một, là linh thể nguyên sơ mà chư Bồ Tát ban cho chúng ta. Sư phụ giảng những điều này cho quý vị là mong quý vị sớm khai ngộ. Chúng ta không còn thời gian để giống như các vị tăng ngày xưa vào chùa học từng bộ kinh một cách tuần tự nữa, Sư phụ muốn trực tiếp khai mở trí huệ của quý vị. Bởi vì thời gian không còn nhiều, Sư phụ muốn giúp quý vị khai ngộ, làm sáng viên ngọc Ma-ni trong tâm quý vị, làm sáng bản tánh của quý vị, để chính quý vị tự mình cảm ngộ, để bản tánh của quý vị tự khởi phát trí huệ và lương tri, đừng làm điều ác nào, cũng đừng khởi lên bất kỳ ý niệm xấu nào. Viên ngọc Ma-ni là bản tánh thanh tịnh, còn Như Lai Tạng là sự hòa hợp giữa bản tánh và vô minh. Như Lai Tạng thực chất chính là thứ nguyên sơ nhất mà chúng ta từng sở hữu trong quá khứ, một khi được khôi phục lại trong tâm quý vị thì quý vị sẽ có lại bản tánh, nhưng nó sẽ có một số lớp bên ngoài, đó chính là vô minh. Vô minh là gì? Chính là những thứ vốn không có, nhưng về sau dính vào.

 

Một chiếc xe được rửa sạch bong, nhưng chạy một tuần là lại dơ bẩn; một bộ quần áo được giặt sạch sẽ, mặc một tháng là trở nên hôi thối không chịu nổi. Bản tánh trên thân quý vị hiện nay, vào những kiếp đầu tiên trong quá khứ vốn rất trong sạch, nhưng trải qua mấy chục kiếp luân hồi như thế, quý vị đã đến mức mục nát không thể tưởng nổi. Hiện nay Sư phụ rất xót thương, đang giúp quý vị làm sạch từng chút một ở những chỗ đã mục nát đó, mỗi tuần chỉ có thể làm sạch cho quý vị một lần như vậy. Hãy thử nghĩ xem, một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai mươi bốn giờ, quý vị thậm chí trong mơ cũng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài. Mạng sống con người là thứ quý báu nhất, nhưng cũng là thứ dễ mất nhất. Quý vị tưởng rằng tiền là thứ quý giá nhất, thực ra tiền tuy quý giá, nhưng cũng là thứ mất đi rất nhanh, nó có thể khiến quý vị trong một đêm trở thành kẻ trắng tay, cũng có thể khiến quý vị tự sát. Tiền phải kiếm bằng sự chân thật và nỗ lực. Cho nên, những gì thuộc về chân như bản tánh là phát khởi từ bên trong. Viên ngọc Ma-ni thậm chí còn quan trọng hơn cả Như Lai Tạng.

 

Viên ngọc Ma-ni là bản tánh, linh thể nguyên sơ nhất. Trong kinh văn của chư Bồ Tát, bản tánh được gọi là viên ngọc Ma-ni, nhưng chư Bồ Tát lại gìn giữ nó dưới hình thức Như Lai Tạng. Nếu quý vị thật tâm tu hành, chư Bồ Tát đã bắt đầu vận hành trong viên ngọc Ma-ni của quý vị, rồi những yếu tố từ bên ngoài sẽ dần dần thâm nhập để khôi phục lại bản tánh của quý vị, đó chính là Như Lai Tạng. Vậy vì sao quý vị lại có cơ duyên biết được những điều này? Nếu quý vị không hiểu viên ngọc Ma-ni thì có thể cầu nơi Như Lai Tạng; nếu quý vị không hiểu rõ về bản tánh thì có thể tìm cầu trong những thứ được tạo ra, được vận dụng, được vận hành về sau này – thực chất là để gột rửa tâm hồn quý vị – thì nhất định quý vị sẽ nhìn thấy tai họa. Nói cách khác, giống như khi quý vị đào đất, nếu quý vị không biết dưới đó có dầu mỏ, nhưng chỉ cần đào xuống, nhất định sẽ có ngày đào được. Tuy nhiên, trong quá trình khai mở là rất đau đớn, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ dẫn đến tai họa. Bởi vì quý vị không biết rằng trên người quý vị có một viên ngọc quý giá như vậy, quý vị không biết mình sở hữu trí tuệ vô biên có thể sử dụng, quý vị không biết mình có năng lượng lớn lao đến mức nào. Khi con người không nhận thức được năng lượng của chính mình, tai họa mới sẽ đến. Quý vị cần phải hiểu, phải nhận ra rằng viên ngọc Ma-ni trên người quý vị có thể cầu nơi Như Lai Tạng. Bởi vì trong Như Lai Tạng đã theo vận mệnh con người mà luân hồi từng bước, viên ngọc Ma-ni quý giá nhất của quý vị chắc chắn ở trong đó.

Vậy thì nụ cười, nếu quý vị cười từ Như Lai Tạng, đó cũng là nụ cười vô minh. Quý vị có biết Bồ Tát Như Lai là ai không? Quý vị đã từng thấy Ngài chưa? Trong Thiền tông, Ngài được gọi là Đại Nhật Như Lai; trong Tịnh Độ tông, Ngài gọi là Phật Đà; trong đạo Thiên Chúa, Ngài gọi là Thiên Chúa. Đại Nhật Như Lai Bồ Tát là vô hình vô tướng, là vị cao nhất trên thiên giới. Quý vị không biết rất nhiều điều. Vậy thế nào là nụ cười vô minh? Tập khí vô minh? Vô minh là không biết, không hiểu. Khi quý vị không hiểu rõ, quý vị sẽ cười nhạo người khác. Và những điều không hiểu, không biết đó tự nhiên có mặt trên thân quý vị. Chẳng hạn như đứa trẻ từ nhỏ sống với cha nó, cha nó tính tình rất xấu, dần dần thói quen vô minh này sẽ ảnh hưởng lên đứa trẻ, thực ra là đứa trẻ đã bị nhiễm thói vô minh của cha mình. Đứa trẻ này chưa bao giờ biết rằng việc hút thuốc là không tốt, mẹ nó ngày nào cũng hút thuốc, nó thấy chẳng có gì không ổn, nó cũng hút thuốc. Ngày xưa có câu "Phụ nữ cười không lộ răng, đi không vướng váy," đó chính là phẩm chất, khí chất của con người. Sư phụ dạy quý vị những điều phát sinh từ trong bản tánh của con người, chứ không phải học những thứ bên ngoài, những thứ bên ngoài chính là vô minh. Nụ cười từ Như Lai Tạng là cười cuộc đời, cười vũ trụ, cười những thứ xấu mà quý vị mang theo từ nhiều kiếp trước, đó chính là những thứ quý vị đã mang theo. Ví dụ, một người nông thôn mới từ trên thuyền xuống, đến nhà quý vị. Quý vị thấy anh ta mặc áo quần cũ rách, mang theo cái túi bẩn, quý vị liền cười anh ta, đó chính là "nụ cười từ Như Lai Tạng." Tại sao vậy? Quý vị còn mang theo bao nhiêu thứ ô uế, quý vị còn nghĩ rằng ở đây không có à? Nhà tôi cái gì cũng có, nhưng quý vị lại mang theo tất cả những thói quen vô minh đó, gọi là "nụ cười vô minh, cười vô minh." Quý vị không hiểu, cho nên người khác mới cười quý vị; khi quý vị hiểu rồi, người khác sẽ không còn cười quý vị nữa. Ví dụ nữa, nhiều người đi uống cà phê, cái muỗng nhỏ đó dùng để làm gì? Nếu đưa cho quý vị muỗng để uống cà phê, tại sao muỗng lại nhỏ như vậy? Thực ra, muỗng nhỏ là để khuấy cà phê, rồi mới bắt đầu uống. Có một lần, một người nghe thấy một bà phụ nữ dùng cái muỗng nhỏ như vậy để ăn hết một cốc cà phê lớn, người đó đứng bên cạnh cười vì vô minh. Bởi vì bà ấy không hiểu cách sử dụng muỗng, nên mới bị người khác cười. Nhiều người chính là không hiểu. Sư phụ hôm nay dạy quý vị, dạy quý vị hiểu Phật pháp, hiểu đạo lý, hiểu lễ nghĩa. Phụ nữ phải có dáng dấp của phụ nữ, đàn ông phải có dáng dấp của đàn ông. Khi nhìn người, phải nhìn thẳng, nhìn đúng, nếu khi nhìn mà mắt đảo qua đảo lại, nhìn một cách lả lướt thì đó là đã phạm phải sự thấp kém. Khi nhìn người, phải nhìn thực tế. Cái gì nên nhìn thì nhìn, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, nếu thấy điều không tốt thì đừng nhìn nữa. Trên xe có rất nhiều biển quảng cáo, có người thì miệng mắng nhưng mắt vẫn nhìn, đó chính là thói vô minh. Con người rất ngốc. Thực tế, nụ cười từ Như Lai Tạng và nụ cười vô minh cũng giống như Đại Tự Mãnh Lực Bồ Tát vậy. Quý vị hãy nghe kỹ lời khai thị của Sư phụ, nghe một lần rồi nghe lại lần nữa, quý vị sẽ nhận ra được rất nhiều đạo lý.

Sư phụ tiếp tục giảng cho quý vị, tham, sân, si, mạn, nghi đều từ Như Lai Tạng mà ra. Như Lai Tạng chính là bản tánh mà quý vị mang theo từ trước, nghĩa là quý vị chưa tu tốt ở kiếp trước, rồi lại mang theo bản tánh cũ. Nếu ai vẫn muốn đầu thai làm người ở kiếp sau, người đó chắc chắn sẽ mang theo dấu ấn của kiếp này. Nếu kiếp này người đó điên cuồng, kiếp sau họ cũng sẽ mang dáng vẻ điên cuồng. Một người, 50 tuổi thì nói "tôi đã như thế này rồi"; 60 tuổi thì nói "tôi đã như thế này rồi"; đến 70 tuổi thì lại nói "tôi vẫn như thế này." Đừng như vậy, phải thay đổi đi! Sư phụ bây giờ rất lo lắng cho quý vị, những người học Phật. Hiện tại, nhiều việc Sư phụ đã buông bỏ. Trước đây, Sư phụ cũng là một người lãnh đạo lớn, ba ngày hai lần xuất hiện trên báo, quý vị xem trên báo có tin tức gì về Sư phụ không? Sư phụ không cần nữa, Sư phụ đã từ bỏ, tất cả vì muốn cứu độ chúng sinh hữu duyên trên toàn thế giới. Quý vị hôm nay quỳ trước Quan Thế Âm Bồ Tát, ai dám phát đại nguyện? Nguyện của Sư phụ rất lớn, thật sự. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cho Sư phụ nhiều thời gian hơn để cứu độ chúng sinh. Giống như đi hoàn thành nhiệm vụ vậy. Ví dụ, nếu đại bản doanh giao cho quý vị một nhiệm vụ, khi nhiệm vụ hoàn thành, quý vị sẽ quay lại. Nhưng nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, quý vị phải xin lãnh đạo để tiếp tục cứu giúp những gì cần cứu, nguyện càng lớn thì thời gian ở lại càng dài, khổ cũng sẽ càng nhiều.