Tập 52. Trí tuệ vô lậu
Những ác nghiệp mà các con đã tạo ra khi còn trẻ, dù lúc đó cảm thấy sự việc rất lớn, nhưng nay thông qua học Phật tu tâm, thông qua sám hối, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, đã hóa giải đi và không còn nữa. Những khổ đau mà các con đang đối diện hiện nay, vài năm sau cũng sẽ tan biến, cuối cùng sẽ không còn gì. Vì vậy, xét về lâu dài, những khổ nạn mà các con đang chịu đựng đều là chịu khổ uổng công.
Sư phụ thì không phải chịu những nỗi khổ này. Sư phụ thấy cần nói ra lỗi lầm của các con thì sẽ nói, nói xong trong lòng liền thanh thản, bởi vì ngay sau đó Sư phụ sẽ hóa giải hết toàn bộ những lời phê bình đối với các con. Các con nghe theo lời chỉ dạy của Sư phụ, sửa đổi lỗi lầm của mình, sửa rồi thì sẽ không sao cả; nếu các con không nghe, trong lòng sẽ có quái ngại. Nếu không hóa giải được, thì đó giống như một viên gạch, nói nhỏ hơn thì là một viên sỏi, đặt ở trong tâm, va chạm vào đâu thì chỗ đó sẽ đau.
Cho nên, người không thể hóa giải những trắc trở tình cảm, không thể chuyển hóa những khổ đau phiền não, không thể tiêu trừ những nghịch cảnh khổ nạn, thì chẳng khác nào tự đặt một viên sỏi, một viên gạch, một cây kéo ngay nơi cửa tim mình, chạm vào đâu, cắt vào đâu, thì nơi đó sẽ đau đớn…
Các con hãy nghĩ lại thời còn trẻ, những việc khi ấy nghĩ không thông cảm thấy rất đau khổ, nhưng bây giờ các con còn cảm giác đó không? Những việc mà hiện giờ các con cảm thấy rất đau khổ, vài năm sau liệu còn cảm thấy nỗi đau này không? Lúc nhỏ nhổ răng đau không chịu nổi, nhưng bây giờ cảm giác đau ấy còn không? Không còn nữa, sự việc qua rồi là kết thúc rồi.
Cho nên, hiểu được chữ “Dung” là rất quan trọng. “Dung” chính là dung hóa, hóa giải, đem tất cả những điều không vui trong lòng hóa giải đi hết, như vậy cảnh giới của con mới có thể tiếp cận được với trường khí của không gian Vũ trụ.
Sư phụ hỏi các con, một đám mây trắng trên trời, vừa rồi con còn thấy nó ngay trước mắt, lát sau đã không thấy đâu nữa, đó là tại sao? Bởi vì mây trắng đã dung hóa vào trong bầu trời xanh rồi.
Phật quang của Bồ Tát sẽ chiếu rọi đến từng ngóc ngách. Sư phụ nói “từng ngóc ngách” ở đây không phải chỉ các ngóc ngách trong ngôi nhà, mà là chiếu rọi đến từng góc khuất trong tâm điền của các con. Phật quang của Bồ Tát khiến đôi mắt các con nhìn rõ sự vật, để mũi ngửi được những khí vị thanh tịnh, để miệng nói ra những lời thiện lành, để tai nghe được những âm thanh diệu kỳ; khiến cho tâm điền các con nở rộ như hoa sen, giúp đôi chân các con sau khi được ánh nắng chiếu rọi sẽ sinh ra nhiều canxi hơn, cho nên người thiếu canxi nên phơi nắng nhiều hơn. Ánh nắng mặt trời mang đến cho con người nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ, có lợi ích rất lớn cho sức khỏe thân tâm. Vạn vật sinh trưởng đều nhờ vào ánh nắng mặt trời.
Phật Pháp mà Sư phụ giảng cho các con chứa đựng những triết lý thâm sâu, các con phải học cho thật tốt. Cho nên, Phật quang phổ chiếu phải chiếu rọi đến từng huyết mạch trên khắp cơ thể các con: đầu tiên là chiếu rọi nhục thân, sau đó chiếu rọi đến pháp thân, rồi chiếu rọi đến thân thanh tịnh của các con. Đợi đến khi các con có được thân thanh tịnh, tuệ mạng của các con sẽ dần dần hiển lộ. Khi một người trở nên tĩnh lặng và thanh tịnh, tuệ mạng của người đó sẽ hiển lộ ra. Tuệ mạng là gì? Chính là trí tuệ. Định năng sinh Tuệ, người có định lực và sự điềm tĩnh sẽ sinh ra trí tuệ.
Nhiều người làm công đức nhưng lại hữu lậu. Vậy “lậu” là thế nào? Có những người làm một việc tốt cứ phải kèm theo một chút tâm tham, làm một chút công đức cứ phải kèm theo một chút tư tâm, những điều này đều sẽ gây rò rỉ. Ví dụ, vì tôi và người nào đó nói chuyện khá hợp nên tôi mới sẵn lòng cùng người đó học Phật, đây cũng là hữu lậu; vì người này thế nào đó mà tôi ghét anh ta – lại là hữu lậu. Các con cứ rò rỉ bên trái, rò rỉ bên phải như thế, rò rỉ đến cuối cùng là mất sạch chẳng còn gì. Cho nên, học Phật tu tâm, "Vô lậu" thực chất chính là sự hiển lộ của chánh tư duy. Nghĩa là, tôi làm bất kỳ việc gì cũng đều là sự lan tỏa của chánh tín, chánh niệm, chánh tư duy, như vậy mới không bị rò rỉ.
Lấy một ví dụ đơn giản, bất kể gặp chuyện gì, trước tiên các con hãy thưa với Bồ Tát rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm nay con không có bất kỳ tư tâm nào, hôm nay con thật sự là vì muốn độ người ấy, con tiếp xúc với họ không phải vì họ có tiền, không phải vì sau này muốn nhận được sự giúp đỡ của họ. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có thể chứng giám cho lòng thành của con." Các con có dám nói như vậy không? Có mấy người trong các con dám nói như thế? Nếu con nói được như vậy, và thực sự thực hành đúng như thế, thì đó chính là công đức vô lậu.
“Lậu” được chia thành rò rỉ ở các cơ quan - tướng lậu và thần lậu . Tai, mắt, mũi đều có thể có lậu. Ví dụ: mũi chảy nước mũi, mắt chảy nước mắt – đó gọi là lậu ở cơ quan; người thường xuyên hắt xì hơi là bị lậu khí. Tuy nhiên, lậu ở cơ quan không phải là điều đáng sợ nhất. Vậy thì, sự rò rỉ đáng sợ nhất là gì? Đó chính là “thần lậu”, tức là sự rò rỉ về mặt tinh thần. Mặc dù thân thể con rất tốt, nhưng nếu thường xuyên lo lắng, buồn phiền, dẫn đến khí huyết không thông, tâm thần bất an, đó chính là lậu.
Khi con quỳ lạy Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ: "Con của mình phải làm sao đây?", chỉ cần khởi tâm lo lắng một chút thôi là toàn bộ khí đã thoát ra ngoài hết sạch rồi. Nhiều người khi tinh thần vừa bị lậu thì tư tưởng không thể tập trung; tinh thần vừa bị lậu thì thân thể sẽ suy yếu; có người tinh thần vừa lậu thì ngay lập tức trở nên ngây ngô như kẻ khờ. Ngay cả khi con quỳ lạy Bồ Tát mà trong đầu lại suy nghĩ lung tung, đó gọi là thần lậu, tức là năng lượng tinh thần đã bị thất thoát. Phải hiểu rằng, tinh thần ảnh hưởng đến thân thể và thân thể cũng ảnh hưởng đến tinh thần; người có tinh thần tốt thì thân thể sẽ khỏe mạnh, người có thân thể khỏe mạnh thì tinh thần sẽ minh mẫn. Người tu hành cần phải đạt được trạng thái "Thân Tâm Hợp Nhất".
Sư phụ thường xuyên giảng cho các con rằng phải tu tập “Nhất Thể Song Tuệ” – nghĩa là trong một thân thể phải có hai loại trí tuệ: một gọi là Thân tuệ , hai là Mệnh tuệ .
+ Thân tuệ: Chính là những hành động làm ra đều mang đầy trí tuệ, có tầng thứ cao, không bao giờ làm những việc thấp hèn, không làm những việc tồi tệ. Đó gọi là Thân tuệ.
+ Mệnh tuệ: Chính là những lời nói ra, những vấn đề suy nghĩ đều vô cùng cao thượng và tràn đầy trí tuệ.
Người học Phật chính là phải tu sửa cả thân lẫn tâm. Nếu các con tu được “Nhất Thể Song Huệ”, thì thân thể sẽ luôn khỏe mạnh và tinh thần sẽ tràn đầy trí tuệ.
Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con