Tập 4. Vô ngã vô sinh, tu ngay trong hiện tại
Phải tìm được chính mình giữa chốn hồng trần. Sư Phụ lấy một ví dụ: Bây giờ các con đến quán bar, đến vũ trường, nơi ánh đèn rực rỡ khiến (Nhãn tĩnh đô hoa liễu) hoa hết cả mắt— liệu các con có còn tìm thấy chính mình không? Đây chính là điều Sư Phụ muốn nói với các con, khi rơi vào môi trường không tốt, các con thậm chí sẽ đánh mất cả bản ngã, làm sao tìm lại được chính mình?
Mọi người đều nói về tiền, liệu con có thể không màng đến tiền sao? Những băng nhóm hại người kia, khi chúng tụ tập lại, chúng chẳng còn biết mình là ai cả. Chúng muốn giết người thì cùng nhau đi giết, muốn làm việc ác thì cùng nhau đi làm, cuối cùng cùng nhau bị bắt và bị tử hình.
Họ không tìm thấy bản ngã. Cho nên con người phải hiểu về bản ngã, phải tỉnh ngộ. Bởi vì trong chốn hồng trần đầy rẫy tham, sân, si, mạn, nghi — ô nhiễm khắp nơi. Làm sao để trong tâm mình không có tham, sân, si, mạn, nghi? Chính là phải giữ cho ngọn "Trường Minh Đăng" không tắt. Trong tâm chúng ta phải tìm thấy một ngọn đèn sáng mãi,
Sư Phụ vẫn luôn không ngừng thắp sáng ngọn minh đăng này cho các con. Nếu trong tâm có ngọn đèn này, thì đó chính là ngọn đèn của Phật Bồ Tát. Nhưng các con có hiểu không, ngọn đèn này dù đã được thắp lên, nếu để lâu ngày cũng sẽ bị tắt. Mỗi tuần vào thứ Tư, Sư Phụ giảng bài cho các con, chính là giúp các con kéo tim đèn lên một chút. Bởi vì nếu một tháng Sư Phụ không thắp cho các con, thì xin lỗi, ngọn đèn của các con sẽ tắt mất.
Lần trước Sư Phụ đưa các con đi hoằng pháp ở châu Âu, hai ba tuần không khai thị cho đệ tử, tuy các con ở bên cạnh Sư Phụ nhưng Sư Phụ thấy có vài người đầu óc cứ ngơ ngẩn, không còn trí tuệ gì cả, nhiều kiến thức Phật pháp cũng không biết vận dụng, chỉ biết quanh quẩn với việc đổi chuyến bay, chuyển khách sạn. Cho nên việc học Phật, Sư Phụ phải liên tục thắp sáng cho các con, đặc biệt là trong thời kỳ Mạt Pháp, bởi vì những thứ các con tiếp xúc quá ô uế, rất dễ khiến các con đánh mất Phật pháp. Vì vậy, ngọn Trường Minh Đăng trong tâm không được tắt, ngọn đèn này phải soi sáng con đường đến bến bờ bên kia của các con. Thế nào gọi là "Bỉ ngạn"? Chính là "Quay đầu là bờ".
Con người thật đáng thương, thật đáng quở trách! Mỗi ngày trôi qua đáng buồn biết bao! Thật mất mặt, đến nhân tính cũng không còn, vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Điều này còn cần Sư Phụ phải nói nữa sao? Tại sao Trung Quốc phải đề xướng học tư tưởng Nho gia, đạo Khổng Mạnh? Chính là để kéo bản tính của mọi người quay trở lại, đừng suốt ngày chỉ biết vì tiền, vì danh, vì lợi. Tại sao phải học theo gương Lôi Phong? Chính vì những người tốt như thế không còn nữa nên mới phải học. Nếu tất cả đều là Lôi Phong thì có cần phải học nữa không? Nếu toàn thế giới đều là quốc gia lễ nghi, toàn là những người giảng đạo lý, thì còn cần phải đi học giáo dục Nho gia làm gì? Xã hội bây giờ loạn quá, cái gì giả cũng có. Các con nói xem, có thứ gì mà không giả? Có thứ gì mà không tạo giả được? Lời giả dối, gương mặt giả, tiền giả, cha giả, mẹ giả… cái gì không phải là giả? Toàn là giả tâm giả ý. Được mấy người có lòng chân thành, các con nói Sư Phụ nghe xem? Các con không chịu khó lắng nghe, không chịu khó sửa đổi, Sư Phụ nói cho các con biết, vận đen xui xẻo sẽ đeo bám các con đấy.
Đời người giống như khách qua đường, đừng chấp trước vào danh lợi. Có gì ghê gớm đâu, hôm nay con có tiền, ngày mai có thể người đã ra đi; hôm qua con có danh, hôm nay danh đã chẳng còn. Ví dụ như Tổng thống Libya Gaddafi, một kẻ quyền thế, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi. Cuối cùng thì sao? Bị loạn súng bắn chết. Con mạnh mẽ sao? Sư phụ đã từng nói với các con rồi, thế giới này chính là một bộ “Đại Tạng Kinh” sống động, tất cả đều đang xảy ra ngay bên cạnh các con. Có danh, có tiền, cuối cùng kết quả là gì?
Nếu Steve Jobs không quá liều mạng kiếm tiền như thế, biết đâu ông ấy đã sống đến bảy, tám mươi tuổi. Sau khi kết hôn, ông chỉ gọi điện cho cha mình đúng hai lần, suốt ngày vùi đầu vào việc kiếm tiền, trong lòng ông còn có ai nữa? Nếu ông sống thêm được ít ngày, xét về mặt tích cực, chẳng phải ông sẽ cống hiến cho nhân loại nhiều hơn chút nữa sao? Nhưng xét ở mặt khác, đó chính là chấp trước. Đừng chấp trước nhé!
Đệ tử các con đi ra ngoài tuyệt đối không được chấp trước. Các bạn trong Đoàn Thanh niên đều nói, đệ tử của Sư phụ đi ra ngoài là khác hẳn, khí chất, ngôn ngữ, hành vi đều học Phật — đó chính là điểm tốt. Sư phụ thường rất tự hào nói: “Đệ tử của ta đi ra ngoài, các vị xem có ai biết cãi lại không?”
Nhân gian vốn là giả tạm, chẳng có đạo lý gì để tranh luận cả. Chỉ có một đạo lý duy nhất — đó là chăm chỉ tu học cho tốt. Nói đúng hay nói sai đều là Sư phụ muốn giáo dục các con, điều đó liên quan gì đến ta đâu? Sư phụ nói ta nói sai rồi, ta vẫn là chính ta, điều đó mang lại tăng thượng duyên cho ta; Sư phụ nói đúng, cũng vẫn là ta, ta cũng không kiêu ngạo. Có lỗi thì răn mình, không có thì cố gắng phát huy, có gì quan trọng đâu? Cho nên người khác nói đúng hay sai đối với các con không quan trọng, đó mới là tu vi cao, có định lực (vị trí). “Ôi, Sư phụ phê bình tôi, nói sai rồi.” Định đến để lý luận sao? Vì vậy, mỗi ngày đừng tranh đấu vì danh lợi, mỗi ngày đừng tạo nghiệp ác, nhân ác từ tham-sân-si.
Hôm nay con không vui, tức là đang tạo nhân ác. Con mang sắc mặt đó cho người khác xem, họ cảm thấy không thoải mái, còn bản thân con thì tức giận đến sinh bệnh. Nếu thực sự tức giận đến phát bệnh mà khiến đối phương giác ngộ thì cũng đáng. Nhưng nhiều người nói: “Tôi lấy cái chết để khiến họ giác ngộ” — con chết rồi họ cũng không giác ngộ đâu — loại người đó chính là kẻ không giác ngộ vậy.
Sư phụ nói cho các con hay, quyết đừng theo đuổi vật dục (ham muốn vật chất). "Chà, con đặc biệt thích mua một món đồ, con nhất định phải mua bằng được." Thực tế đây chỉ là việc nhỏ, nhưng nó chứng minh rằng bản thân con là người có lòng tham.
Nhất định phải tự đưa ra cho mình một thử thách: Con muốn mua món đồ gì đó, con thích nó đến mức không chịu nổi, nhưng con hãy cắn răng lại, nhất định không mua – như vậy con mới là người chịu được thử thách. Nếu con có thể khắc chế bản thân ở phương diện này, thì ở những phương diện khác con chắc chắn cũng sẽ có nghị lực. Còn nếu ngay cả việc mua sắm mà con cũng không khống chế nổi mình, thì Sư phụ nói cho con biết, ở những phương diện khác con cũng sẽ không thể khắc chế được dục vọng của bản thân đâu.
Sư phụ nói cho các con hay: Phải thấu hiểu, phải giác ngộ, phải “Tri mệnh vô sở cầu” (Biết mệnh mà không mong cầu). Thế nào gọi là “Tri mệnh vô sở cầu”? Chính là biết rõ giá trị của sinh mạng mình đang sống mà không cưỡng cầu điều gì. Đời người cũng chỉ có vài năm ngắn ngủi này thôi, đối với ta cũng chẳng quan trọng, cho dù ta có gây dựng gia sản vẹn toàn, có mười căn nhà đi chăng nữa, thì mạng sống cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải biết mệnh mà không mong cầu, bởi vì khi các con hiểu rằng mạng sống của mình rất ngắn ngủi, các con sẽ không còn đi mong cầu quá nhiều thứ nữa.
Lúc con mới sinh ra, nếu con biết mệnh, con có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng bây giờ các con đã bao nhiêu tuổi rồi? Khổ cho đến tận hôm nay, đã là người năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, thời gian còn lại không đến một nửa nữa. Các con có thể sống đến một trăm tuổi không? Cho dù sống đến một trăm tuổi thì cũng đã đi hết một nửa đời rồi. Thực tế là các con không sống lâu được đến thế đâu, nhiều lắm là bảy tám mươi tuổi, tính ra chỉ còn lại một hai chục năm nữa thôi.
Các con hãy thử nghĩ xem, các con đã là những người năm sáu mươi tuổi, các con đã đi qua cuộc đời này như thế nào? Bây giờ ngẫm lại những chuyện đã qua, thấy giống như một giấc mơ vậy. Sao còn không mau tranh thủ hai mươi năm này mà lo tu cho tốt? Lại còn cứ mãi không vui, cứ mãi tự làm khổ mình? Không có tiền thì thôi, không có danh thì thôi, không có lợi thì thôi, cũng chẳng sao cả (vô sở vị).
Tranh giành cái gì? Cãi vã cái gì? Náo loạn cái gì? Chỉ có những kẻ không có trí tuệ mới đi tranh danh đoạt lợi như thế, rồi còn tưởng rằng mình có "tiền đồ vô lượng". Khi đại nạn ập đến, năm mươi tuổi, bảy mươi tuổi, hay hai mươi, ba mươi tuổi — tất cả đều ra đi như nhau thôi.
Trong trận động đất Vấn Xuyên (Tứ Xuyên), 230.000 người ra đi, liệu có phân biệt tuổi tác không? Họ chẳng phải cũng là con người sao? Phải nhớ kỹ: Buông xuống. Ngay lập tức buông bỏ những hành trang nặng nề, ngay bây giờ phải buông xuống.
Lấy một ví dụ: Vina sắp đến giờ tan làm thì có một đống quần áo chuyển đến. Trong đầu cô ấy sẽ nghĩ: “Mình sắp đi nghe pháp rồi, ở đây còn một đống quần áo, thôi thì cố gắng kiếm thêm chút tiền vậy.” Nếu cô ấy không buông xuống, liệu cô ấy có mệt không? Lát nữa còn phải vội vàng chạy đôn chạy đáo. Nhận thì nhận, không nhận thì thôi; giặt thì giặt, không giặt thì thôi. Buông xuống chỉ trong một khoảnh khắc. Nghĩ thông rồi, không nhận việc nữa, đi nghe pháp, thế là nhẹ nhàng thanh thản.
Nhiều phụ nữ cũng vậy, trước khi ra ngoài là không buông xuống được. Chỗ này lau một chút, chỗ kia dọn một tí, thời gian cứ thế mà lãng phí mất. Đến lúc thật sự không kịp nữa, xách túi lên, tắt đèn, chẳng phải cũng đi được đó sao? Nếu bảo cô ấy thật sự buông xuống, cô ấy có buông được không? “Ôi, giường chưa gấp, nước trong nhà vệ sinh vẫn chưa đổ”, cô ấy không buông xuống được. Nhưng nếu con nói với cô ấy: “Con của con gặp chuyện rồi!” Thì xem, cô ấy sẽ vứt hết mọi thứ đó đi và đi ngay lập tức, đến đèn cũng chẳng buồn tắt. Phải xem sự việc đó có nghiêm trọng hay không. Cho nên phải buông xuống ngay. Sư phụ bảo các con phải buông xuống ngay lập tức, không được do dự nữa, thời gian không còn nhiều nữa đâu.
Sư phụ dạy các con: Phải theo đuổi chân lý vĩnh hằng của vũ trụ. Hôm nay Sư phụ giảng cho các con sâu hơn một chút. Theo đuổi chân lý vĩnh hằng của vũ trụ là gì? Chân lý vĩnh hằng của vũ trụ chính là “Thành, Trụ, Hoại, Không”. Nghĩa là, con người đến thế gian này chẳng thể ở lại lâu dài, rồi cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi — đó chính là chân lý.
Những việc không thể tồn tại lâu dài thì chúng ta đừng nên làm. Tất cả những gì xảy ra xung quanh đều để các con rút ra một điều: Đời người chẳng sống lâu được đâu, đừng vì những thứ không bền lâu đó mà cứ mải mê “tô son điểm phấn” nữa. Trên mặt đã đầy nếp nhăn rồi mà vẫn cứ cố dùng miếng dán, cố làm cho mình đẹp hơn — đó chính là làm trái quy luật tự nhiên. Kem dưỡng da này bảo đảm xóa nếp nhăn, các con có xóa được không? Hãy thành thật một chút, mau mau buông bỏ gánh nặng, buông bỏ vạn duyên, hãy nghĩ thoáng ra đi!
Người tu hành phải “vô ngã”, “vô sinh”. Người tu hành chúng ta phải luôn luôn không có cái tôi (vô ngã), như vậy sẽ không còn tức giận nữa. “Vô sinh” là gì? Chính là vốn dĩ chúng ta chẳng có cái gì gọi là sinh ra cả, nên cũng không có cái gọi là chết đi. Không có khái niệm sống hay không sống, chúng ta cứ như vậy thôi: Sống là vì mọi người, chết đi con mới có thể lên trời; sống chỉ vì bản thân, chết rồi con sẽ đi xuống dưới. Người lúc sống mà luôn biết nghĩ cho người khác, khi chết đều có thể lên trời; kẻ lúc sống suốt ngày chỉ biết ích kỷ tư lợi, khi chết đều phải xuống dưới.
Cho nên phải vô ngã, vô sinh. Đó đã là cảnh giới của Bồ Tát rồi, chính là không còn cái tôi, không còn sinh diệt nữa. Thực tế thì vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhất đâu. Đỉnh cao thật sự là gì? Chính là cảnh giới phải cao. Thế nào gọi là cảnh giới? Phải đại triệt đại ngộ, hoàn toàn thấu suốt, đó mới là cảnh giới cao. Thế giới này có gì đâu? Các con xem, cha mẹ mà ta yêu thương nhất cũng đã ra đi. Đứa con mà ta yêu thương nhất cũng rời xa ta. Khuôn mặt xinh đẹp mà ta từng thích nhất giờ cũng đã già nua, chẳng còn nữa, đã rời bỏ ta rồi. Chẳng có thứ gì là giữ lại được đâu, phải đại triệt đại ngộ. Hãy nghĩ thoáng ra đi, còn cưỡng cầu danh lợi làm gì nữa?
Phải hiểu, phải giác ngộ, muốn đạt được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì phải “không chấp tướng”. Thế nào gọi là không chấp tướng? Chính là làm bất cứ việc gì cũng không vì bản thân, không mưu cầu lưu danh, cũng không suy tính: “Ta đã làm nhiều việc tốt như vậy, tại sao không ai đối xử tốt với ta? Ta đã làm nhiều việc thiện như vậy, tại sao không ai hành thiện với ta? Ta đã tụng kinh nhiều như vậy, tại sao Bồ Tát chưa đưa ta lên trời?” Nếu thật sự Bồ Tát đến đưa con đi, con lại sợ hãi vô cùng, lại vội vàng cầu xin: “Bồ Tát xin phù hộ cho con, con hiện giờ vẫn chưa muốn đi…”
Tu tâm mà, tìm được con đường này không hề dễ dàng. Hiện nay mọi người đều đang tự mình dò dẫm, không biết con đường nào mới có thể đi lên. Bao nhiêu năm tu tâm tu hành, đến cuối cùng có thể đi lên được hay không, ai sẽ kiểm chứng đây? Vì vậy, có một chút thần thông là điều cần thiết, để con biết mình đang làm những gì.
Lại lấy ví dụ: Con không nhìn thấy vi khuẩn, nhưng con bắt buộc phải có một chiếc kính hiển vi. Con lau dọn sạch sẽ chỗ này, rồi qua kính hiển vi xem còn vi khuẩn hay không. Nhìn một cái thấy không còn, con mới yên tâm phải không? Nếu không có kính hiển vi, con nói: “Tôi đã làm rất nhiều công việc dọn dẹp rồi”, nhưng con không nhìn thấy được, có lẽ vi khuẩn vẫn còn rất nhiều, con ăn vào chẳng phải vẫn gây hại cho sức khỏe sao? Vậy có kính hiển vi tốt hơn, hay không có kính hiển vi tốt hơn?
Lại nói, chiếc “kính hiển vi”(thần thông) của Sư phụ không phải do mua hay xin mà có, nó là tự nhiên đến, sao lại không tốt được? Nếu Sư phụ không có nó, liệu có thể hoằng pháp đến ngày hôm nay không? Đã là Bồ Tát thì nhất định có thần thông, nhưng kẻ có thần thông thì chưa chắc đã là Bồ Tát.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu con dịch có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con)