Tập 54. Loại bỏ tạp niệm – Tri hành hợp nhất 

Người học Phật phải hiểu về Phật quả. Phật quả là gì? Chính là sở hữu quả báo của Phật. Người học Phật chúng ta phải học cách sở hữu được Phật quả, câu nói này nói ngược lại chính là: Nếu các con muốn đắc được Phật quả, các con bắt buộc phải gieo nhân Phật. Hôm nay các con xót thương người ta, sau này người ta nhất định sẽ đối xử tốt với các con; hôm nay các con giúp đỡ người khác, người khác nhất định sẽ cảm ân các con; hôm nay các con học Phật, thì sẽ có quả báo của Phật hiện tiền. Quả vị chính là sự tái hiện quả báo của các con. Tại sao các con lại có được quả vị này? Đó là bởi vì các con luôn làm việc thiện và học Phật, các con sẽ dần dần có được quả vị tương ứng.

  Lấy một ví dụ đơn giản: Có một người ở công ty ngày nào cũng giúp đỡ người khác, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm Giám đốc, anh ta cứ không ngừng giúp đỡ tất cả mọi người, những việc người khác không muốn làm thì anh ta chủ động làm. Đến cuối cùng, anh ta đã đắc được vị trí Tổng giám đốc. Vị trí Tổng giám đốc  này chính là từ việc làm thực tế mà có được. Cơ hội là do chính các con tạo ra, bởi vì các con đã gieo nhân Phật, các con sẽ có được Phật quả, các con sẽ đắc được quả vị Phật.

Chúng ta hằng ngày học Phật, giúp đỡ người khác, “Tôi không chấp trước vào những việc ở thế gian, tôi chỉ làm người tốt, làm việc thiện, học theo Bồ Tát”, thì đến cuối cùng, Bồ Tát sẽ cho các con quả vị. các con  tu đến trình độ nào thì sẽ đắc được quả vị tương ứng. Phật quả đến cuối cùng có một quả vị gọi là “Vô Ngã Quả”, đây là quả vị rất lớn. “Vô Ngã Quả” chính là không có bản thân mình, làm bất cứ việc gì cũng quên đi bản thân, trong tâm trí chỉ có chúng sinh. Người tu đến quả vị này sẽ cảm thấy làm việc tốt không phải là do mình làm, giúp đỡ người khác là điều mình nên làm, chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao, còn có thể cam chịu khổ nạn, coi khổ nạn là nghiệp báo của chính mình, chỉ cần chịu khổ thì sẽ có ngày khổ tận cam lai, đó chính là quả vị Vô Ngã.

Người học Phật khi hợp nhất được ánh sáng của nhục thân và ánh sáng trí tuệ của tự tính lại với nhau thì sẽ sở hữu Phật quang. Bởi vì khi tâm linh con người trở nên thanh tịnh, thì nhục thân cũng sẽ thanh tịnh. Đây chính là lý do tại sao lại có xá lợi tử. Nếu một người tu hành đến cuối cùng mà đắc được xá lợi tử, điều đó chứng tỏ thân thể của người ấy đã vô cùng thanh tịnh và có ánh sáng. Cộng thêm việc người đó có trí tuệ, sở hữu ánh sáng trí tuệ; khi ánh sáng của nhục thân và ánh sáng trí tuệ hợp nhất, người đó sẽ có được Phật quang.

Sư phụ lại giảng tiếp cho các con về “Tri hành hợp nhất”. Đạo lý đã biết thì phải dùng hành động để thực hành. Khi hành vi và Phật lý mà các con biết hợp lại làm một, nghĩa là các con đang tiến một bước dài trên con đường học Phật. Học kiến thức Phật Pháp dù nhiều đến đâu, nếu kiến thức và hành vi của các con không hợp nhất, thì các con đang thụt lùi rồi đó. 

Cho nên trong lúc tu hành phải tìm cầu kiến thức. Hiện nay các con có phải đang tìm cầu kiến thức trong lúc tu hành không? Học Phật, học kiến thức, dùng tâm ghi nhớ lại chẳng phải chính là kiến thức sao? 

Những kiến thức Phật Pháp mà Sư phụ dạy cho các con, nếu các con có thể ghi nhớ được Phật lý, thì những kiến thức này sẽ trở thành của chính bản thân các con rồi, các con sẽ sở hữu được những kiến thức đó. Có những đệ tử lớn tuổi, Sư phụ giảng nhiều như vậy nhưng họ không nhớ được, nên rất khó để dung hội quán thông; đó là vì họ không biến những kiến thức Sư phụ giảng thành kiến thức của chính mình, bởi vì họ nghe xong là quên ngay. Nếu các con nghe xong có thể ghi nhớ, đồng thời có thể áp dụng vào trong quá trình tu hành, vậy thì các con đã sở hữu được những kiến thức Phật Pháp này, và có thể dùng chúng để chỉ dẫn cho cuộc sống thực tế của mình. Đó chính là Tri hành hợp nhất.

Một người cho dù kiến thức có nhiều đến đâu, nếu không áp dụng vào hành vi học Phật của chính mình, thì người đó chính là vô tri. “Tôi biết là không được mắng người, nhưng không kiềm chế được vẫn cứ mắng người.” – Người như vậy chính là chưa học được Phật Pháp. “Tôi biết người học Phật nên từ bi, nhưng tôi vẫn cứ hận người ta.” – Người như vậy có kiến thức không? Là vô tri. 

Đức Phật từng nói, Phật Pháp không phải là lý thuyết suông, phải thực sự thực hành mới có sự tương ứng. Nếu Phật Pháp cũng giống như những kiến thức sách vở học ở trường, thì làm sao có thể vận dụng vào đời sống thực tế? Làm sao có thể giúp chúng sinh giải thoát khỏi khổ nạn? Mục đích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nhân gian hoằng dương Phật Pháp chính là giúp chúng sinh giải thoát khổ nạn, thoát khỏi sinh lão bệnh tử, giải thoát khỏi nỗi khổ ly biệt, khổ vì cầu không được, khổ vì yêu thương phải chia lìa cùng tất cả mọi khổ nạn ở thế gian. Bồ Tát đến là để giúp chúng ta giải thoát, chứ không phải để chúng ta học xong lý thuyết rồi mà vẫn tiếp tục chịu khổ, vẫn mê muội trong đời sống thực tại.

Người học Phật không thể đối với một sự việc nào đó mà chỉ khư khư giữ lấy một kiến giải, không được cố chấp vào một việc nào đó mà không thoát ra được, nếu không sẽ trở thành chấp trước. Người chấp trước sẽ trở nên ngu si. 

“Tôi thấy anh ta rất đáng ghét, nên tôi không thích anh ta”, “Tôi thấy công việc này quá nhàm chán, nên tôi không thích nó”, “Tôi nghĩ con trai mình nhất định phải đỗ vào trường chuyên”... tất cả những điều này đều là chấp trước. 

Rất nhiều người học được một chút kiến thức Phật Pháp liền tự cho mình là đúng, không chịu lắng nghe Phật Pháp mà Sư Phụ giảng. Về điểm này, chúng ta hãy nghe xem Đức Phật đã thuyết như thế nào: “Phàm là kẻ chấp trước vào một kiến giải nào đó mà xem thường các kiến giải khác, thì gọi là hạng hạ liệt”. Hai chữ “hạ liệt” này không hề nhẹ, bậc trí giả gọi đó là “Triền phược” . Bởi vì các con không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, bởi vì các con luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng, thực tế là các con đã bị một sự việc nào đó trói chặt lại rồi, các con sẽ không thể nào khai mở trí tuệ được.

Con người nên tự mình quy y. Chỉ khi tự mình quy y, con người mới có được sự thanh tịnh tuyệt đối, bởi vì bản thân mỗi người vốn đã sẵn có Phật tính. Nói cách khác, bất kể gặp phải gian nan khốn khó thế nào, người ấy đều phải bình tĩnh lại, dùng Phật tính để suy xét kỹ xem bản thân có làm sai điều gì không, đã làm sai chuyện gì. Chỉ có giác ngộ bản thân như vậy, người ấy mới có thể khai mở trí tuệ để vượt qua phiền não, đây chính là “chuyển phiền não thành Bồ Đề”.


Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con