Tập 9. Hãy để hoàn cảnh rèn luyện bản thân 

Đài Trưởng bảo các con phải biết tùy duyên, người càng biết tùy duyên thì càng dễ dàng sinh tồn. Lạnh, ta có thể chịu được; nóng, ta cũng có thể chịu được. Trong thời kỳ thảm họa mười năm, rất nhiều cán bộ lão thành sau này đều được minh oan; trước kia họ bị người ta đánh đập thê thảm, nhưng vì họ có thể nhẫn nại nên mới có thể sinh tồn được, ấy là nhờ họ biết tùy duyên. Khi ấy, ở trường tiểu học của chúng tôi có một vị thầy giáo bị người ta tát, nhổ nước bọt; kết quả, sau khi ông bỏ mũ xuống liền nói: "Các bạn thật đáng yêu, các tiểu tướng thật đáng yêu", nhờ vậy mà ông sống sót qua đại nạn. Rất nhiều người không nhịn nổi, vì là hiệu trưởng nên muốn giữ thể diện, cuối cùng bị đánh thành tàn phế. Nếu có những người đang ngồi ở đây rơi vào thời kỳ đó, e rằng sẽ nói: "Tôi thà chết chứ không chịu để họ sỉ nhục", vậy chẳng phải là mất mạng rồi sao? Dù khổ thế nào cũng phải sống cho bằng được, dù khó thế nào cũng phải kiên trì, phải trụ vững; kiên trì chính là thắng lợi. Rất nhiều người chẳng phải đều như vậy sao? Ta cứ kiên trì, chẳng phải sẽ thắng lợi sao? Chính là không chấp nhận thực tế đau khổ, ở nhân gian vốn dĩ là đến để chịu khổ, để học cách dung thông, có gì mà nghĩ không thông chứ? Khi cuộc sống có sự thay đổi về chất, người nào càng biết tùy duyên thì người đó càng có khả năng sinh tồn. 

Cho nên, sau khi chúng ta học Phật, trong đời sống thực tế phải biết vận dụng những nhân duyên này để thích nghi với cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của chính mình là gì? Hôm nay vui vẻ, ta cũng tùy duyên, vui thì cứ vui một chút vậy; ngày mai không vui, ta cũng tùy duyên: "Ôi, không vui, đời người vốn vô thường mà". Vừa biết tùy duyên một cái là các con lại vượt qua được, ngày kia sẽ lại tốt thôi. Lúc cảm cúm nhức đầu có khó chịu không? Cứ tùy duyên đi, qua vài ngày là khỏi. Điều quan trọng là phải rút ra bài học: "Tại sao mình lại mắc bệnh này?". Duyên đã đến rồi thì các con hãy tùy duyên đi, đừng có nghịch duyên mà tiến lên . Ta nói cho các con biết, nếu các con không chịu chấp nhận thực tế, ta nói thật, nó sẽ bẻ gãy đầu các con. Đó gọi là ác duyên, các con nghe có hiểu không? 

Vì vậy, các con phải ghi nhớ rằng đối với bất kỳ loại môi trường nào, chúng ta cũng phải thuận theo cảnh giới mà "nhậm vận". Bất luận chúng ta đang ở trong môi trường gian nan khổ cực đến đâu, chúng ta đều phải nhậm vận. Thế nào gọi là nhậm vận? Nghĩa là tự tại, để mặc bản thân mình vận hành theo tự nhiên. Chúng ta cứ tùy duyên mà nhậm vận; bất kỳ tình huống nào, bất kỳ thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào, chúng ta cứ để nó diễn tiến như vậy, đó gọi là tùy duyên. Hôm nay chuyện trong nhà không tốt, hãy mặc kệ nó; hôm nay tivi hỏng, ôi, không sao cả, lắc lắc một chút hình ảnh lại hiện ra, xem thêm hai ngày nữa, nếu hỏng thật sự thì coi như duyên đã hết, mua cái khác là xong. Chuyện nhỏ thôi mà, hãy nhậm vận đi. Nếu các con cứ buồn phiền, than vãn: tivi vừa mới dùng được một năm, hết hạn bảo hành mới có vài ngày đã hỏng; rồi các con tức giận, đau lòng, đá hỏng cả tivi, kết quả lại làm chân mình bị thương. Hãy tùy duyên đi, rất nhiều sự việc trong đời cần phải tùy duyên. Chúng ta phải thích nghi để khởi động và xoay chuyển dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Nghĩa là, khi gặp chuyện không tốt, chúng ta xoay chuyển nó để nó đi theo hướng tốt; khi đang gặp chuyện tốt, chúng ta cũng phải xoay chuyển để nó ngày càng tốt đẹp hơn. Các con hiểu chưa? Ví như hôm nay ở cơ quan các con thấy khó chịu, không vui, các con phải xoay chuyển; xoay chuyển thế nào đây? Chính là niệm kinh, và còn phải cải thiện quan hệ giữa người với người. Những người không biết niệm kinh thì chỉ biết tặng quà, mời khách, cố nở nụ cười gượng gạo. Đó cũng gọi là xoay chuyển, nhưng loại xoay chuyển này mang tính cơ học; còn sự xoay chuyển về mặt tâm linh thì không cần quà cáp, không cần mời khách ăn uống. Các con không ngừng niệm kinh, chỉ một lát sau, người ta nhìn các con sẽ thấy khác hẳn. Ban đầu họ nhìn thấy các con là thấy ghét, thấy xấu xí, nhưng sau khi các con niệm kinh, họ lại thấy các con ưa nhìn hơn. Cảnh giới của họ đã phát sinh biến đổi, ý thức của họ đã chuyển dịch, và cách nhìn đối với vật chất trong đời sống hiện thực cũng sẽ thay đổi theo. Các con hiểu chưa? 

Có những người nhìn thấy một số người mập mập, ví dụ như Robin rất béo, thoạt nhìn thì thấy mập quá, không được đẹp. Nhưng khi các con thấy anh ấy giúp mình đóng gói đồ đạc, các con thấy anh ấy chăm chỉ biết bao, thật đáng yêu; mọi người đều sẽ thấy vui vẻ và yêu mến anh ấy. Hay như Tiểu Trương, bình thường không cười, nhìn thì thấy khó chịu, đứa trẻ này làm sao vậy, nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Nhưng khi các con thấy cậu ấy ở phía sau đang dọn rác, chạy đi chạy lại không ngừng; các con sẽ nghĩ: “Ồ, cậu bé này thật tốt.” Cảm giác liền thay đổi, lập tức thấy thích cậu ấy. Đó chính là môi trường đang thay đổi. Trong số thính giả của chúng ta có người rất béo. Nếu con vừa béo vừa lười, không làm việc, thì người chồng càng nhìn sẽ càng chán ghét con. Nhưng nếu con là người béo mà luôn chăm chỉ, không ngừng dọn dẹp giặt giũ, người ta càng nhìn sẽ càng thấy con ưa nhìn, cảm thấy con yêu lao động, lo toan cho gia đình, việc nhà đều do một tay con quán xuyến; người ta không chỉ yêu mến con mà còn nảy sinh lòng thương cảm trân trọng. Đúng không nào? Robin vốn dĩ đã rất béo rồi, ở nhà mà cứ nằm ườn trên ghế sofa xem tivi, không làm gì cả, thì người vợ nhìn thấy anh ta là chán ghét. Các con không tin ư? Các con cứ thử giúp vợ mình làm chút việc xem, cô ấy sẽ lập tức nói con tốt ngay, nhìn con cũng sẽ khác hẳn. Cho nên, Sư Phụ muốn giảng cho các con nghe rằng: Con người phải biết chuyển hóa cảnh giới. Sau khi cảnh giới được xoay chuyển thì con người mới có thể thay đổi được. 

Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ "bất thủ bất xả", phải nhìn thấu tất cả vạn vật trên thế gian này, hãy nhìn thấu hết thảy. Chúng ta cần phải nhìn thấy được bản chất của sự việc. Ví dụ như đứa con trai mà các con hằng yêu quý, yêu cho đến tận cùng thì sau này nó cũng chẳng yêu "mẹ già" bằng yêu "vợ" của nó đâu. Đúng không nào? Các con hãy nhìn thấu một chút thì trong lòng mới có thể buông bỏ được; điều này không phải là các con oán hận nó. Bởi vì các con yêu nó, thực tế đó là sự vận hành của tình cảm nhân gian, nó sẽ làm tổn thương trái tim các con. Các con không thể cắt đứt được, thì chỉ có thể dùng phương pháp này để cắt xả nó đi. Các con yêu con cái vô cùng, nhưng cuối cùng hãy nghĩ xem: "Thôi, buông đi, rồi sẽ có ngày nó chỉ biết hiếu kính với 'vợ' của nó mà quên mất 'mẹ già' này thôi". Nghĩ như vậy, các con sẽ vượt qua được. Rất nhiều người thấy một người phụ nữ rồi yêu thương tha thiết; nhưng hãy thử nghĩ xem, các con yêu cô ấy vô cùng, đến khi 70 hay 80 tuổi, cô ấy qua đời thì chẳng phải cũng chỉ là một đống xương trắng đó sao? Nghĩ như vậy, chẳng phải là các con cũng sẽ nghĩ thông suốt rồi sao? Đừng có chấp trước, phải nhìn thấu mọi sự trên thế gian này đều là giả tạm, hà cớ chi phải coi là thật? Hồi nhỏ đôi mắt rất tốt, đột nhiên bị cận thị thì thấy đau khổ: "Mình phải đeo kính thì trông xấu xí biết bao", nhưng không đeo thì lại chẳng nhìn thấy gì. Sư Phụ cũng vậy thôi, hồi nhỏ thấy mắt mình rất tốt, không đeo kính trông rất đoan trang. Sau này bị cận thị nhìn lên bảng đen, càng nhìn càng không rõ, còn phải nheo mắt lại để nhìn, thật là mệt mỏi; đó là vì trong lớp có những bạn nam bạn nữ không chịu đeo kính, đến cuối cùng thì lại chẳng nhìn thấy gì, đúng không? Nhưng các con không nghĩ rằng khi mình già đi, mắt sẽ hóa lão thị, nhìn gần không rõ nhưng lại nhìn rõ phía xa. Nó cứ biến hóa thay đổi khôn lường như vậy đó, đúng không nào? Cho nên, đừng vì một chút chuyện nhỏ trước mắt mà buồn rầu, thương cảm, hãy quên nó đi. Con người ai cũng có thói xấu này: khi bị chỉ ra khuyết điểm thì luôn cho rằng mình đúng, không chịu sửa đổi. Cha mẹ khuyên bảo: "Con đừng làm như vậy", nhưng nó nhất quyết không nghe. Giống như việc nam giới để tóc dài vậy, bây giờ con để tóc dài thì có đẹp không? Phải sửa đổi thôi. 

Vì vậy, các con phải ghi nhớ: không chấp trước, trong bất kỳ hoàn cảnh nào có trí tuệ cộng thêm định lực thì mới có thể đắc được giải thoát. Xin hãy ghi nhớ, câu nói này vô cùng quan trọng: Có trí tuệ không phải là sự thông minh lanh lợi, mà là sự hiểu rõ đạo lý một cách toàn diện. Có trí tuệ, lại cộng thêm định lực. Thế nào gọi là định lực? Khi đã hoàn toàn thấu hiểu đạo lý này thì gọi là có trí tuệ, nhưng các con phải kiên trì giữ vững, đó chính là định lực. Ta hiểu rõ đạo lý này rồi, ta không thể làm việc xấu; khi có người đến dụ dỗ các con, các con nhất định phải có định lực. Người ta nói: "Tôi cho anh mười ngàn đồng, người anh em, việc này anh có làm không?". Các con phải có định lực; đây là việc xấu, ta có trí tuệ nên ta không thể làm. Nhưng nếu nhìn thấy số tiền kia mà các con không định lại được, các con làm rồi thì đó chính là gây họa lớn, có đúng không nào? Phải có trí tuệ cộng thêm định lực, các con mới có thể thành công.

Muốn giải thoát, vậy thế nào gọi là giải thoát? Chính là giải phóng, quên đi tất cả, giải thoát hết thảy, thì mới có được niềm vui, có được pháp hỷ. Bởi vì khi các con đã giải thoát rồi, chuyện con cái đối với các con mà nói cũng không còn tạo nên sóng gió lớn trong lòng nữa, đối với chồng cũng chẳng còn quan trọng nữa.  Ta chỉ cần bản thân mình tu cho thật tốt, ta xem nhẹ mọi thứ; bởi vì ở độ tuổi này của ta, nói đi là đi rồi, ta đã nghĩ thoáng hết rồi, ta đều nghĩ thông suốt cả rồi, ta chẳng sao cả, ta đã giải thoát rồi, tự tại rồi, khai tâm rồi. Đúng không nào? Thế nào gọi là không tự tại? Người ở đây mà trong lòng vẫn còn nghĩ: "Con của mình vẫn chưa ăn cơm", vân vân. Vậy con trai ta thì sao, trước đây nó có biết nấu cơm không? Không biết. Nhưng mặc kệ nó, buông bỏ nó, bây giờ tự nó cũng đã biết nấu nướng rồi, chẳng phải cứ thế mà trưởng thành đó sao? Cha mẹ không có nhà, các con xem nó có bị chết đói không? Thật là nực cười. Con người chính là phải để môi trường rèn luyện mình. Rèn luyện không thành công cũng chẳng sao, vì bản thân sự việc vốn dĩ có khả năng không thành công; nhưng hễ thành công thì chính là đã thành công rồi. 

Lời cuối cùng, Sư phụ muốn dặn các con một câu, đó là "Khán đạm - Tự tịnh kỳ ý". Các con phải xem nhẹ mọi chuyện một chút, chuyện con cái cũng chẳng sao cả, mọi sự đều không thành vấn đề; bản thân các con phải làm cho ý thức của mình trở nên sạch sẽ, gọi là "Tự tịnh kỳ ý". Ý thức của các con không sạch sẽ thì mới gây họa, các con mới làm những việc sai lầm. Các con phải làm cho ý niệm của chính mình thật sạch sẽ, các con nghe có hiểu không? Phải làm sạch từng ý niệm mà mình khởi lên. Nghĩa là, hôm nay ta nghĩ về năm việc; khi nghĩ, ta phải rà soát lại cả năm việc đó, ta tự hỏi: "Ta làm như vậy có đúng không?". Nếu đúng, thì ý niệm về việc đó đã sạch rồi. Hôm nay đi mua đồ, đi giúp đỡ người khác, làm vậy có đúng không? Sạch rồi. Ta thu quá tiền của người ta, làm vậy có đúng không? Thế là sạch rồi, không nên làm như vậy. Đây chính gọi là "Tịnh hóa ý niệm của chính mình” vậy. Sau khi "Tự tịnh kỳ ý" thì mới có thể đạt đến "Tự tịnh kỳ tâm". Ý niệm của các con sạch sẽ rồi thì tâm của các con mới có thể thanh tịnh; ý niệm không sạch thì tâm của các con không thể tịnh được. Ý niệm quá tạp loạn, chuyện gì cũng nghĩ đến, thì tâm của các con sẽ không sạch sẽ. Ví dụ: Ý niệm giống như rác vậy, đúng không nào? Một ý niệm không tốt là một mẩu rác đi vào trong tâm; lại thêm một ý niệm không tốt nữa, lại một đống rác nữa đi vào trong tâm. Cuối cùng, trong tâm các con toàn là rác; thế là, tâm các con không còn sạch nữa, nó đã trở thành nơi chứa rác rồi. 

Các con phải tu cho thật tốt nhé, nhất định phải giữ cho được định lực. Thực ra, hôm nay Sư Phụ giảng cho các con hai điều quan trọng nhất, đó chính là trí tuệ cộng thêm định lực. Rất nhiều người đều có trí tuệ, giống như các con đã theo học Sư Phụ vài năm rồi, đều có trí tuệ cả, đều biết rõ điều gì tốt, điều gì xấu rồi; nhưng các con có định lực không? Có định lực đó, nhưng định không nổi. Có trí tuệ không? "Ái chà, câu này mình không được nói, nói ra sẽ truyền đến tai Sư Phụ mất", nhưng cái miệng lại xấu, nhịn không được, thế là vẫn cứ nói ra. Có định lực không? Biết rõ nhiều điều không nên nói mà vẫn nói ra, đó gọi là không có định lực. Không có định lực sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai trái, các con có biết không? Rất nhiều người khi uống rượu: "Nào, uống đi", "Không được, tôi còn phải lái xe, tôi không uống đâu"; rất nhiều người có định lực thì họ sẽ không uống. Tương tự như vậy khi mọi người cùng ra về, nhiều người lại nói: "Uống thêm chút nữa đi, chưa chắc đã gặp cảnh sát đâu"; một ly uống cạn, xong đời, ra đến đường cái là bị cảnh sát chặn lại ngay. Hơn nữa khi trong người đang có rượu mà bị cảnh sát chặn lại, con người ta sẽ hoảng loạn. Có người liền lái xe bỏ chạy, hễ chạy là cảnh sát thích nhất, trò mèo vờn chuột bắt đầu. Đây chính là không có định lực.

Các con học Phật cũng phải như vậy: việc không nên làm thì đừng làm; lời không nên nói thì đừng nói; điều không nên nghe thì đừng nghe; thứ không nên nhìn thì đừng nhìn. Phải giữ cho lục căn của mình được thanh tịnh, bịt chặt lại. Không nhìn thì có chết không? Ví dụ có cô gái xinh đẹp tuyệt trần, duyên phận của các con đến rồi; thực tế thì người mà các con yêu thích chắc chắn là có duyên phận với các con. Các con hãy cắn răng một cái, không nhìn. Chàng trai kia tốt vô cùng, rất đáng yêu, nhưng cũng không nhìn. Tiền bạc này, ta quá yêu thích, nhưng ta sẽ không lấy danh vị, chức vụ, hội trưởng này hội trưởng kia, ta cũng không cần, chẳng sao cả, hội trưởng cái gì chứ? Đúng không? Trên thế giới có hàng ngàn Đài Trưởng, thì đã sao? Nếu các con coi trọng những thứ này quá, các con sẽ rất khổ. Sư phụ thường hay nói vui, có đôi khi người ta gọi ta là "Lư Đài Trưởng", ta liền nói lúc bưng bê khiêng vác đồ đạc thì gọi là "khiêng trưởng". Hồi xưa khi mới mở đài,Sư phụ thật sự đã thường xuyên tự mình khiêng đồ, khiêng ghế, khiêng bàn. Có gì là ghê gớm đâu? Phải biết hạ thấp bản thân xuống một chút, buông bỏ một chút, thì mọi việc các con đều có thể vượt qua được; nếu coi mình quá cao, các con sẽ không vượt qua được đâu.