Tập 47. Chánh niệm thường tồn, tà niệm bất xâm
Hôm nay, Sư Phụ sẽ giảng cho các con về việc đừng bị cảnh giới trước mắt chi phối. Đừng để những gì con nhìn thấy quấy nhiễu tâm mình, cũng đừng vì những điều mắt thấy mà sinh tâm cảm động hay khởi lên bất kỳ cảm xúc nào đối với chúng. Bởi vì tất cả những gì mắt thấy đều thuộc về thế giới hư không, tất thảy đều là giả tạm, là Không. Cái gọi là “bị quấy nhiễu”, thực chất là khi những gì đôi mắt các con nhìn thấy, những điều các con lầm tưởng là thật, khiến tư duy sinh ra vọng tưởng và dẫn dắt các con đi chệch hướng. Ví dụ, Hôm nay con gặp dì Châu, người lần trước sức khỏe không tốt, Con nghĩ rằng cụ già này chắc không qua khỏi nữa, nhưng sao đến bây giờ cụ ấy vẫn sống khỏe mạnh? Những gì mắt các con nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Hôm nay có thể là thế này, ngày mai lại có thể thế khác. Chỉ cần tinh thần vừa tập trung lại, lập tức niệm kinh; chỉ cần Bồ Tát nhận lời cứu giúp thì rất có thể vận mệnh đã thay đổi rồi. Việc Bồ Tát có nhận lời hay không còn tùy thuộc vào nghiệp chướng trên thân người ấy là bao nhiêu, có thể dùng công đức bù đắp và hóa giải được hay không. Điều này vô cùng quan trọng. Con người sống trên đời, học Phật để độ chúng sinh là việc rất khó. Muốn cứu người cũng cần người ấy phải phối hợp với mình. Nếu họ không tin, các con sẽ rất khó cứu độ họ. Vì vậy, chúng ta sống trên đời, đừng để những vật chất trước mắt che mờ tâm trí. Những gì nhìn thấy đều không phải là chân thật, vì tất cả đều luôn vận động và biến đổi.
Người tu tâm phải sống trong định. Thế nào gọi là Định? Chính là giữ được sự vững vàng của bản tâm. Dù trời có sập xuống thì ta vẫn thản nhiên như thế, có gì đáng sợ đâu. Chỉ khi ở trong định mới có thể nghĩ ra cách giải quyết. Làm người phải bình tĩnh, an định trước, thì mới nghĩ ra được những ý tưởng hay, bởi vì trí tuệ chỉ sinh khởi từ trong định. Nếu một người không thể an định thì người đó sẽ không có trí tuệ. Người tu tâm các con phải có tinh thần vô úy. Vô úy là gì? Là khi gặp rắc rối thì không hề sợ hãi, vì ta luôn một lòng tin tưởng vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải có sự vô úy, cũng chính là tinh thần hy sinh bản thân mình, thì mới có thể hoằng pháp. Nếu một người không có tinh thần hy sinh bản ngã thì người đó không thể hoằng pháp. Nếu hôm nay Sư Phụ không hy sinh bản thân, không quên mình để hoằng pháp thì liệu Sư Phụ có thể truyền bá Phật pháp được tốt như thế này không? Con người sống giữa chúng sinh, sống trong cảnh giới của chư Phật thì vui vẻ biết bao nhiêu!
Chẳng phải Sư Phụ từng nói trong một bài viết rằng: Có một người đến trung tâm mua sắm, thấy gì cũng muốn mua. Cuối cùng hai tay đều xách đầy những món đồ mình thích. Thấy đồ của người khác cũng muốn có: nhà cửa, xe cộ... Được rồi, sau đó người ấy nhìn thấy Phật pháp tuyệt vời quá, muốn đón nhận, nhưng nhìn lại hai tay đã xách đầy đồ, không thể nào tiếp nhận thêm Phật pháp được nữa. Vì thế, các con phải buông bỏ tất cả những gì đang cầm trên tay, thì mới có thể nâng Phật pháp lên được. Các con không buông xuống được, thì làm sao mà nâng lên? Chẳng phải hôm nay dì Châu đã buông bỏ danh và lợi của mình rồi sao, bây giờ dì mới có được pháp bảo, dì mới có thể trường thọ. Nếu dì cứ tức giận với con trai, cứ nghĩ mãi về tiền bạc của mình thì có ích gì, loanh quanh luẩn quẩn, những thứ của nhân gian này dì không buông xuống được, thì cuối cùng chỉ có một con đường chết, các con nghe có hiểu không? Những gì cần buông thì phải buông. Vì vậy, người học Phật không được để ngoại cảnh ảnh hưởng đến mình, bởi vì sự thay đổi của hoàn cảnh thường là nguyên nhân chủ yếu khiến con người thay đổi quan niệm. Nói cách khác, hoàn cảnh biến đổi thì con người nhất định sẽ thay đổi.
Rất nhiều người lúc mới học Phật đều học rất tinh tấn. Vì sao về sau lại không học nữa? Vì điều họ cầu xin không đạt được nên họ không học nữa. Có phải do Bồ Tát không ban cho họ chăng? Là do bản thân họ chưa đủ nhân duyên, là do công đức của họ chưa đủ, việc niệm kinh của họ chưa tốt. Vì vậy, người học Phật tuyệt đối đừng để hoàn cảnh ảnh hưởng. Trước đây có nhiều người đến Quan Âm Đường nghe giảng, quen biết nhau ở Quan Âm Đường, quan hệ tốt đẹp vô cùng, làm tới làm lui thế nào cuối cùng lại rủ nhau đi làm ăn buôn bán, không chịu tu hành cho tốt. Đó chính là bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Từ đó trở đi, người đó đánh mất đi Phật duyên của mình. Chạy đến đây làm đệ tử, làm người dự thính, mà còn tranh thủ chào hàng, mục đích không trong sáng, đến cuối cùng họ mất luôn cả cơ duyên học Phật. Các con tưởng họ không muốn học sao?
Nếu các con không có khả năng chế ngự hoàn cảnh thì một khi xảy ra chuyện không tốt, các con sẽ rất khó kiểm soát hành vi của bản thân. Ví dụ trước đây các con học Phật rất tốt, bất kể gặp chuyện gì cũng tùy duyên, có Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ. Nhưng khi gặp nhiều phiền phức, hoàn cảnh thay đổi, các con bắt đầu suy nghĩ tạp loạn, hành động tùy tiện. Lúc ấy vì sao lại không nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát? Rất nhiều người khi nằm mơ bị ma đuổi, vì sao có người trong mơ vẫn nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và lập tức tỉnh dậy? Có người trong mơ gọi Sư Phụ, gọi Đài Trưởng, cũng lập tức tỉnh lại. Nhưng cũng có nhiều người trong mơ không nhớ ra, chỉ biết chạy trốn. Đó là vì bình thường khi tu hành ở nhân gian, sự tu dưỡng của bản thân chưa đủ; nền tảng tu học chưa sâu; hơn nữa trong bát thức điền của các con, các con chưa khắc ghi hình ảnh chư Phật, chư Bồ Tát, chưa để các Ngài thường trụ trong tâm mình. Vì vậy trong mơ các con cũng không nghĩ đến việc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu các con học Phật tốt, có định lực thì khi gặp chuyện, cần niệm kinh gì, các con lập tức biết cách đối trị. Do đó, nếu các con rất khó kiểm soát bản thân thì sẽ rất khó vượt qua từng cửa ải của cuộc đời. Ví dụ khi xảy ra chuyện, bác sĩ chẩn đoán các con mắc ung thư. Điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Hãy nghĩ rằng: Có phải bác sĩ chẩn đoán nhầm không? Nếu quả thật bị ung thư thì hãy nghĩ rằng: “ Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ không để mình chết, vì mình còn rất nhiều kế hoạch hoằng pháp chưa làm xong.” Chỉ cần nghĩ như vậy thì hệ miễn dịch của các con sẽ dần trở lại bình thường.
Phải quán tâm, phải giữ gìn tâm mình, đừng để tâm vừa gặp chuyện đã dao động. Ông Hồng hiện nay thật sự đang tiến bộ. Hôm nay khi chúng tôi ra ngoài thăm một Thượng nghị sĩ, dùng bữa ở ngoài, ông Hồng lập tức nói rằng sau này ông sẽ đặt quy định cho bản thân: không ăn mặn nữa, sẽ ăn chay trường. Đó chính là tiến bộ, chính là đang tu. Đợi đến khi phát hiện bị ung thư rồi mới ăn chay thì còn kịp sao? Nhất định phải giữ gìn tâm mình, đừng để nó dao động, đừng để tâm thay đổi. Hãy luôn ghi nhớ câu châm ngôn của Sư Phụ: “Vô dục tự nhiên tâm như thủy.” Chỉ cần nghĩ đến câu này thì tâm sẽ rất bình lặng . Sư Phụ thích nhất câu nói ấy. Mỗi khi nghĩ đến nó, mọi khúc mắc trong lòng Sư Phụ đều có thể hóa giải. Không còn dục vọng, không còn muốn gì nữa. Ngày mai có người bảo các con làm quan, không cần; bây giờ có người cho các con tiền, cũng không cần nữa... Khi không còn dục vọng thì tâm các con sẽ phẳng lặng như mặt nước. Trước đây thường có người đến kể với Sư Phụ rằng người này thế nọ, người kia thế kia, nhưng Sư Phụ hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Có đảm nhận vị trí Chủ tịch danh dự hay Hội trưởng cũng không quan trọng. Tâm rất bình lặng, sống rất an ổn và rất vui vẻ.
Chúng ta phải bình tĩnh trước mọi việc, và khi đối diện với mọi việc cũng không được thay đổi tâm mình. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng dao động; khi sự việc đến, trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết. Chuyện đã đến rồi thì hãy an nhiên đón nhận, vì đã đến thì bản thân ta nhất định sẽ có cách hóa giải nó. Mọi sự tủi thân, oán hận và ganh tỵ đều là những chất độc trong thân người. Khi Sư Phụ mắng các con, các con cảm thấy tủi thân thì đó chính là trong người đã có độc tố. Các con không nên có cảm giác tủi thân. Mấy lần trước Sư Phụ có nhắc đến Tiểu Hoàng, bây giờ cậu ấy thật sự đã thay đổi thành một con người khác. Sau khi bệnh vừa khỏi, vì năng lượng của bản thân được khơi dậy nên cậu ấy rất vui vẻ. Trước đây cậu ấy có tật xấu sống khép kín, không thích nói chuyện, hơi có xu hướng tự kỷ. Nay khỏe rồi, vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, Sư Phụ lập tức nhắc cậu ấy phải bớt nói, siêng niệm kinh hơn. Cậu ấy cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng thật ra, cảm giác tủi thân cũng có thể tạo thành độc tố gây tổn hại cho chính bản thân mình. Còn có lòng ganh tỵ. Đừng đi ganh tỵ với người khác. Người hay ganh tỵ sẽ tự tạo ra độc tố làm hại chính mình. Việc của người khác thì liên quan gì đến các con? Các con tự lo tu cho tốt là được. Oán hận còn tệ hơn, hận đến cuối cùng thì chính mình sinh bệnh. Sư Phụ có hận không? Không hận các con. Khi thấy chúng đệ tử làm sai, Sư Phụ chỉ cảm thấy các con vừa đáng ghét vừa đáng tiếc, một cảm giác "giận sắt không luyện thành thép". Nhưng Sư Phụ tự mình một lúc sau đã quên mất. Đó chính là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát vĩnh viễn không ghi nhớ những điều xấu của người khác, không cất giữ những điều nhơ bẩn của người khác trong mảnh ruộng tâm thanh tịnh của mình. Còn các con thì lại đem tất cả những thứ nhơ bẩn chất hết vào chính bản thân mình.
Người học Phật một khi buông lỏng, tức là trong quá trình tu học không còn tinh tấn, thì toàn bộ độc tố gây tổn hại sẽ xâm nhập vào cơ thể. Lòng oán hận sẽ trở thành độc tố làm hại các con. Lòng ganh tỵ sẽ trở thành thuốc độc hại chính các con. Cảm giác tủi thân cũng vậy, bởi vì những tủi thân ấy xuất hiện khi các con chưa thấu hiểu đạo lý. Khi đã hiểu được đạo lý rồi, các con sẽ không còn cảm thấy tủi thân nữa. Vì vậy, con người phải luôn giữ cho ruộng tâm của mình được khỏe mạnh, giữ gìn thân Phật thanh tịnh của mình, nhận thức được rằng thân thể này là do chư Phật, chư Bồ Tát ban cho. Vì thế, nhất định phải giữ gìn sự thanh tịnh của nó, không được buông lỏng, không được có dù chỉ một chút lười biếng học Phật hay lười niệm kinh. Bởi vì khi miệng không còn nói lời học Phật, không còn niệm kinh, thì tiếp đó sẽ có một thứ vô hình xâm nhập vào cơ thể. Thứ này chính là độc tố do chính sự thay đổi quan niệm của các con tạo ra. Tâm sân hận, lòng ganh tỵ và lòng tham của các con sẽ đi theo những ý niệm bất thiện mà tạo thành nhân quả, quay lại làm tổn hại chính các con. Khi phải chịu oan ức, các con nên nghĩ rằng đó là một điều tốt, là cơ hội để dùng tâm Phật gột rửa đi những thứ ô uế. Nếu cảm thấy việc gì cũng không được như ý, thì trong ý thức của các con, thực chất đã có một loại độc tố bất thiện xâm nhập vào cơ thể rồi.