Tập 8. Hiểu nhân khổ, biết nhân vui
Sư phụ hy vọng các con rời khỏi lòng tham của chính mình, phải giữ vững phàm tâm của mình, phải mở ra một cánh cửa trong tâm, để lương tâm thực sự của mình bước ra, để người khác có thể cảm nhận được lòng từ bi và sự lương thiện của các con, như vậy tâm của các con mới không bị thoái chuyển. Khi con dùng lương tâm, tâm từ bi đối xử tốt với chúng sinh, tâm của con sẽ không bị thoái chuyển nữa. Cho nên, Việc tu tâm vô cùng khó khăn, quá khó rồi, khó vô cùng. Các con đừng tưởng rằng hễ có phiền não thì cạo đầu lên núi làm ni cô, hòa thượng là xong chuyện, Sư Phụ nói cho các con biết, làm như vậy càng phiền não hơn; con không có tâm giác ngộ triệt để thì con càng phiền não hơn, mọi người có nghe hiểu không?
Sư Phụ dạy mọi người phải hiểu rằng, một khi chúng ta đã muốn tu rồi thì chúng ta phải đối mặt với sự thật của thế gian, tìm lại chính mình. "Quá khứ tôi không hiểu chuyện, cứ thuận theo số phận của mình, ba năm này tốt, ba năm này rất kém, ba năm này rất tồi tệ, ba năm này rất vi diệu" — bây giờ con đã tìm thấy con đường này rồi mà con còn không tinh tấn, thì đó chính là tự chuốc lấy rắc rối. Bởi vì con đã ở trên con đường phiền não của thế gian này rồi, thì con bắt buộc phải tìm ra một con đường để thoát khỏi phiền não; hôm nay con học Phật đã tìm thấy con đường này rồi, con phải dũng mãnh tinh tấn tiến về phía trước. Kẻ sợ đối mặt với khó khăn chính là kẻ hèn nhát. Người sợ phiền phức, liệu có phải là kẻ hèn nhát hay không? Chúng ta đã đến nhân đạo là nơi vô cùng khổ sở này rồi, thì chúng ta phải đối mặt với nó, giải quyết nó, để giúp đỡ chính mình và giúp đỡ chúng sinh. Đã khổ như thế này rồi, trốn có thoát được không? Mâu thuẫn gia đình đã xảy ra rồi, trốn có thoát được không?
Hôm nay Sư Phụ nói chuyện với vị thính giả có lịch hẹn trước, nói đến sau cùng thì Sư Phụ thực sự không nhịn được nữa, Sư Phụ nói: "Ba mẹ con ly hôn, tổn thương gây ra cho con còn ít sao?" Cậu ấy nghe xong câu này thì ngơ ngác cả người, những chuyện này làm sao cậu ấy lại nói cho Sư Phụ biết? Là Sư Phụ nhìn ra đấy. Tất cả những điều này đều là những gì vốn dĩ phải có trong số mệnh của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta giúp ba mẹ không ly hôn? Bản thân chúng ta chịu khổ thì thôi cũng đành, nhưng làm sao chúng ta có thể che chở cho cha mẹ của mình? Đó chính là những điều mà chúng ta phải tu, phải học.
Vì vậy, đừng chỉ biết lo cho bản thân mình. Chỉ đơn thuần lo cho bản thân chính là tu Tiểu Thừa Phật pháp; chúng ta còn phải nghĩ đến anh chị em, bố mẹ, ông bà. Như vậy, ở trong gia đình, vai trò giác ngộ của con trong gia đình này mới được viên thành. Rất nhiều đứa trẻ vô cùng ích kỷ, cả đời chỉ biết lo cho bản thân, không quan tâm đến anh chị em, cũng chẳng đoái hoài đến bố mẹ; nhưng lại có rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã biết chăm sóc bố mẹ, lo lắng cho anh chị em, hệt như một người mẹ trong gia đình. Đây là gì? Đây chính là cảnh giới. Những người sợ phiền phức, họ có thể né tránh được những chuyện này không? Vẫn phải đối mặt mà thôi. Chỉ khi thật sự tìm lại được bản ngã, làm chủ được chính mình, biết rõ bản thân là người như thế nào thì mới có thể tìm thấy chân ngã. Ví dụ, nếu con là một người con trai, con phải gánh vác trọng trách của gia đình; nếu con là một người con gái, con đã không còn là một đứa trẻ nữa, khi bản thân làm sai, con phải đau khổ gánh chịu hậu quả, chỉ cần con có thể sửa đổi là tốt rồi.
Chúng ta ngay trong đời này, phải tìm ra mục đích thật sự khi đến với thế giới này. Chúng ta phải biết rằng mục đích thật sự khi đến nhân gian chính là để giải thoát chính mình. Nếu chúng ta vẫn còn ở trên thế giới này mà khóc lóc, rơi lệ, đau lòng, buồn khổ, thì con có thể giải thoát được không? Con chưa được giải thoát, thì đó chính là khổ chồng thêm khổ. Người nghĩ không thông là khổ, tham lam cũng là khổ, đó chính là chưa được giải thoát.
Sư Phụ hy vọng các con hiểu rằng, sinh mệnh con người cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày kết thúc, nhưng làm sao để không hổ thẹn với chính mình, không hổ thẹn với mẹ cha, không hổ thẹn với chúng sinh, phải hoàn toàn xứng đáng với bản thân mình. Chúng ta thường hay nói một câu: Cả đời này chúng ta đã bận rộn vì những điều gì? Con kiếm tiền của người khác, làm tổn hại huệ mệnh của người khác, lừa dối người khác, giành được một chút lợi ích — chính là con đang làm tổn hại huệ mệnh của chính mình đấy! Đến ngày con phải kết thúc sinh mệnh này, con sẽ phải chịu sự trừng phạt. Vì vậy, làm bất cứ việc gì cũng phải dựa vào lương tâm mà làm.
Mọi người phải hiểu rằng, đối diện với tất cả mọi thứ trên thế giới này, chúng ta thường xuyên phải suy nghĩ, phải suy xét: Tất cả mọi thứ trên thế giới, nếu chúng ta có được, chẳng lẽ không phải đều là tạm thời hay sao? Nhà cửa của con, tiền bạc của con, con cái của con, cha mẹ của con… tất cả những gì con sở hữu, đều là tạm thời, con vẫn chưa hiểu sao? Thực ra, chúng ta không hề sở hữu chúng, những thứ tạm thời thì không thể gọi là sở hữu. Vì vậy, mọi sự sở hữu trên thế giới này đều là tạm thời, kẻ thù có thể biến thành người yêu, người yêu có thể biến thành kẻ thù, kẻ địch. Do đó, nếu trong một đời này, ngay cả vận mệnh của chính mình mà chúng ta cũng không thể nắm bắt, chúng ta đều không thể thoát khỏi đau khổ, để rồi cuối cùng kết thúc sinh mệnh của mình một cách vô cùng bi thảm, vậy thì cuộc đời này của chúng ta xem như sống uổng phí rồi.
Những gì Sư Phụ giảng cho các con đều là đạo lý ở nhân gian, các con có thể tự mình suy nghĩ xem những đạo lý này có đúng hay không? Chúng ta đừng để cho một cá thể sinh mệnh cứ kết thúc một cách đơn giản, hời hợt qua loa như vậy nữa; tâm của chúng ta không thể tiếp tục phiền não vì những kẻ thù hay người yêu ở nhân gian nữa, thực ra những điều này thảy đều đã không còn ý nghĩa gì. Vì vậy, trên thế giới này, chúng ta từng yêu ai, từng hận ai, thuận theo sự trôi đi của sinh mệnh thì tất cả đều không còn tồn tại nữa, đều đã không còn ý nghĩa gì. Con yêu người ta để làm gì? Con hận người ta để làm gì? Có gì đáng để yêu với hận đâu, đây chính là "Trí tuệ căn bản".
Trí tuệ căn bản là gì? Có nghĩa là, một người có trí tuệ, có thể tạm thời có một chút thông minh, trí tuệ, đúng không? Trí tuệ căn bản tức là: Ta đã hoàn toàn nhìn rõ thế giới này, hoàn toàn nhìn thấu, khán phá và thấu ngộ rồi. Ta biết tất cả mọi thứ ở nhân gian này đều là giả, đều là những thứ không thể lưu lại lâu dài trong tâm ta. Như vậy, con sẽ dần dần đạt được trí tuệ căn bản, đó chính là trí tuệ mà con người nên có sau khi nhận thức được cội nguồn căn bản. Sư Phụ hy vọng khi các con giúp đỡ người khác, đều có thể nói ra được những Phật lý, Phật pháp này.
"Nhất thiết hữu vi pháp", có nghĩa là, trên thế giới này chỉ cần con cho rằng đó là thứ thuộc về pháp giới, thì thảy đều như mộng huyễn bào ảnh. Nói cách khác, những thứ con cho rằng mình đang có, trên thực tế đều là không. Con cho rằng mình có con cái, khi con chết đi, đứa con đó không còn là của con nữa, không thể gặp, cũng không thể nhìn thấy nữa; con tưởng rằng hôm nay mình đã ăn bữa trưa, nhưng ăn xong thì bữa trưa cũng không còn nữa; hôm nay con tưởng rằng sinh mệnh của mình có thể vĩnh viễn sống trên nhân gian, nhưng đến một lúc nào đó, sinh mệnh của con cũng sẽ trôi qua. Vì vậy, tất cả các pháp hữu vi trên thế gian, thảy đều như mộng huyễn bào ảnh. Các con phải tu học cho thật tốt, lắng nghe cho thật tốt.
Tiếp theo, Sư Phụ nói với các con biết, hành thiện quả thật là đang giúp đỡ chúng sinh, có được niềm vui trọn vẹn và giúp người khác thoát khỏi đau khổ. Phải hiểu rằng, khi con đang giúp đỡ người khác, các con sẽ nhận được niềm vui vô cùng lớn. Các con, những người trẻ tuổi này, các con đã từng giúp đỡ bao nhiêu người? Các con đã nhận được niềm vui gì? Người ta nấu canh, nấu nước mang đến cho các con, các con tưởng rằng người ta làm cho các con uống sao? Người ta đang làm công đức. Khi họ mang những thứ mình làm ra đến cho mọi người ăn, trong lòng họ tràn đầy pháp hỷ, họ đã nhận được công đức. Còn các con, những người ăn đồ của người ta, nếu bản thân lại không làm nhiều việc giúp đỡ người khác, thì các con đã đánh mất công đức. Lấy một ví dụ đơn giản, một người có công đức cũng giống như một người có tiền đến nhà hàng mời con ăn cơm. Số tiền người đó bỏ ra chính là công đức của họ. Con giúp họ ăn hết rất nhiều thứ, nhưng những gì người ta làm ra là công đức. Nếu hôm nay con đến ăn chùa, con không giúp đỡ người khác, người ta cho con ăn, con thử nói xem, điều đó có tốt cho con không? Người ta rất vui, bởi vì họ đã cho con ăn; còn con ăn đồ của người ta, trong lòng con có cảm thấy hổ thẹn hay không? Từ xưa đến nay, Trung Quốc có một câu nói gọi là “Vô công bất thụ lộc”.khi con hưởng thụ công đức của người khác mà bản thân lại không tạo ra công đức, lâu dần, con sẽ tổn mất công đức của chính mình.
Người có tâm biết ơn mới có thể học Phật. Những người trẻ tuổi các con, Ăn xong thì tiện tay vứt đồ lung tung, bàn cũng không lau sạch sẽ , ngay cả bát cũng không chịu rửa. Phải tự kỷ luật! Người học Phật phải hiểu được cách tự kỷ luật bản thân. Vì vậy, giúp đỡ người khác chính là có được niềm vui trọn vẹn, tức là bản thân mình vui vẻ, đồng thời còn có thể giúp người khác thoát khỏi đau khổ. Lấy một ví dụ đơn giản, người này bị đau vai rất nhiều, con ở bên cạnh nói với họ vài câu, xoa bóp chỗ này một chút, dán cho miếng cao dán, dặn buổi tối uống thêm chút nước. Con nói như vậy, người ta cũng sẽ thoát khỏi rất nhiều đau khổ. Sau khi con nói xong, người ta nhìn con bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, con có thể nhận được sự gia trì và sự hồi báo.
Giúp người khác vui vẻ có vui không? Đương nhiên là vui. Nhưng quan trọng hơn là phải giúp họ tìm được lạc nhân. Lạc nhân là gì? Chính là nguyên nhân của niềm vui. Con không phải chỉ giúp họ giải quyết một vấn đề nhỏ, mà phải giúp họ giải quyết lạc nhân, tức là nguồn cội của niềm vui. Hôm nay ông ấy tuổi đã cao, nói rằng sợ chết, Sư Phụ giúp ông ấy tìm được lạc nhân. Chỉ cần ông ấy tiếp tục phóng sinh, học Phật, niệm kinh thật tốt, giữ gìn sức khỏe thật tốt, Bồ Tát nhất định sẽ giúp ông ấy sống lâu hơn, để ông ấy có được sinh mệnh vĩnh hằng. Ông ấy đã có được nhân của niềm vui này, ông ấy sẽ biết rằng, chỉ cần mình phóng sinh, chỉ cần mình niệm kinh học Phật, chỉ cần mình làm người tốt, thì nhất định mình sẽ sống lâu. Đây chính là con đã giúp ông ấy tìm được nguyên nhân của niềm vui, ông ấy sẽ tiếp tục vui vẻ mãi. Hãy nghĩ xem các con, ngay cả nhận một cuộc điện thoại cũng đã không kiên nhẫn, các con thật sự quá kém cỏi.
Con giúp người ta tìm được lạc nhân, thì con đã giúp người ta thoát khỏi khổ nhân. Thế nào gọi là thoát khỏi khổ nhân? Tại sao hiện giờ người ta lại khổ như vậy? Bởi vì họ nghĩ không thông. Con phải nói cho họ biết, đừng sợ chịu khổ, đây là khổ nhân mà kiếp trước họ đã gieo. Khi nghĩ thông rồi, họ sẽ không còn khổ nữa. Sư Phụ chẳng phải cũng đang giúp người ta như vậy sao? Tuy các con không nhìn thấy được kiếp trước của người ta, nhưng các con có thể nói đạo lý này cho họ nghe. Sư Phụ có thể nhìn thấy kiếp trước của họ, nên khi giảng sẽ càng có sức mạnh hơn. Nhưng các con cũng có thể nói: “Anh nhất định phải nhớ rằng, nỗi khổ mà anh chịu trong đời này là do nhân anh tạo từ kiếp trước. Đời này cô ấy ầm ĩ với anh như vậy, nhất định là do kiếp trước anh đã nợ cô ấy.” Con giúp người ta tìm được khổ nhân này, chẳng phải người ta cũng vui lên rồi sao? Chẳng phải họ sẽ không còn đau khổ nữa sao?
Khi chúng ta còn nhỏ, lúc bị đau răng, bố mẹ liền nhân lúc chúng ta đau răng mà giáo dục chúng ta: “Các con nhất định phải đánh răng, nếu không đánh răng thì răng sẽ bị đau.” Bây giờ đau dữ dội rồi phải không? Phải làm sao đây? Khi đang đau, con bảo họ làm việc gì, họ cũng sẽ làm. Lúc đó bố mẹ bảo chúng ta ngậm nước ấm trong miệng, cho thêm một chút muối, nuốt “ực” một cái, sau đó lại ngậm thêm một ngụm nước muối và nuốt “ực” xuống. Chỉ khi đang ở trong đau khổ, người ta bảo con làm gì thì con mới chịu làm. Con người chúng ta chỉ khi ở trong phiền não và đau khổ thì mới chịu thay đổi bản thân. Khiến bản thân chịu khổ một chút, đau một chút, không phải là chuyện xấu, hiểu chưa? Có khổ thì mới có thể tìm được niềm vui. Con không khổ thì làm sao có thể tìm được niềm vui?
Vì vậy, phải giúp mọi người tìm được lạc nhân và khổ nhân, như vậy mới có thể thay đổi vận mệnh của chính họ, mới có thể khiến khổ đau vĩnh viễn rời xa, khiến tâm vui vẻ vĩnh viễn an trú trong lòng họ. Khi cãi nhau với chồng, con sẽ nghĩ: “Đây là do kiếp trước con nợ anh ấy, kiếp trước gieo nhân, đời này chịu quả.” Nghĩ được như vậy thì sẽ không cãi nhau nữa. Hai ngày sau lại cãi nhau, con hãy nghĩ: “Tại sao tần suất cãi nhau lại cao như vậy? Kiếp trước mình là người sao mà ác thế nhỉ?” Con luôn tự trách bản thân, thì con sẽ không bao giờ để lại tâm hối hận nữa. Con đã có cái nhân này rồi, thì con sẽ không tạo ra cái quả kia nữa, con sẽ không tiếp tục đi cãi nhau với người ta nữa, con hiểu chưa? Hôm nay con khổ như vậy, nhà ở lại tồi tàn như vậy, con không có tiền, rất nhiều người bây giờ đã hiểu ra: Tại sao đời này mình lại nghèo? Đó là vì kiếp trước họ không làm việc tốt, kiếp trước họ không hiểu hạnh bố thí. Đây chính là vòng tuần hoàn ác báo.
Phải hiểu cách thay đổi bản thân, phải để niềm vui luôn an vị trong tâm. Chỉ khi thấu tỏ đạo lý, mới có thể khiến niềm vui mãi mãi ở lại trong lòng. Hôm nay con hiểu rõ đạo lý, con mới có thể mãi mãi vui vẻ; nếu con không hiểu đạo lý, con sẽ vĩnh viễn không có được niềm vui.