Tập 18. VÔ SINH VÔ DIỆT - BẢN CHẤT CỦA SỰ VẬT 


Cần phải hiểu rõ Phật lý "Vô sinh vô diệt". Có rất nhiều người không hiểu, họ hỏi Sư Phụ: “Con người chẳng phải có sinh có diệt sao? Tại sao lại trở thành vô sinh vô diệt?” 

“Hữu sinh” là gì? Chính là hôm nay tôi được sinh ra. “Hữu diệt” là gì? Chính là sau này chắc chắn sẽ có một ngày tôi qua đời. Hôm nay tôi xây ngôi nhà này, rồi có ngày ngôi nhà này sẽ hư hỏng; hôm nay tôi làm một việc gì đó, rồi có ngày việc đó cũng sẽ kết thúc. Chỉ cần quý vị có cái “Hữu” (Cái có), thì nhất định sẽ biến thành “Vô” (Cái không). Đó là đạo lý hết sức tự nhiên. Hôm nay người học Phật chúng ta có được cảnh giới này, rồi cũng có ngày có thể sẽ mất đi, tất cả đều là điều hết sức bình thường. Hôm nay quý vị đến nhân gian, chắc chắn sẽ có ngày rời khỏi nhân gian. Hôm nay quý vị kết hôn, nhất định sẽ có ngày rời xa người mà mình yêu thương nhất, chỉ là cách thức rời xa khác nhau: có người là ly hôn, có người là ra đi trước bạn đời của mình. Cho nên hai chữ “rời xa” này, chính là rời xa những thứ mà bản thân quý vị cho rằng mình nên có được ở nhân gian. 


Khi một người mới bắt đầu học Phật, cần phải hiểu rõ có sinh có diệt. Nhưng khi tu tập đến một giai đoạn nhất định, quý vị không thể còn cho rằng mình có sinh có diệt nữa, bởi vì cảnh giới của quý vị đã được nâng cao rồi. Quý vị biết rõ mình sinh ra thì sẽ có một ngày chết đi, nhân sinh chỉ là một hành trình ngắn ngủi. Bởi vì hôm nay quý vị sinh ra đời, thì cái chết là lẽ tự nhiên; nhưng thực chất, kiếp sau quý vị lại đầu thai, quý vị vẫn sẽ tiếp tục luân hồi trong lục đạo. Vậy quý vị có chết không? Sẽ không chết, quý vị chẳng qua chỉ là thay đổi một cái tên khác, thay đổi một giới tính khác mà thôi, kiếp sau quý vị vẫn sẽ tiếp tục sống ở nhân gian. Học Phật đến sau cùng, nếu nhìn thấu được nguyên hình của vật chất, khi đó quý vị sẽ thấu hiểu được chân lý của vũ trụ này, đó chính là: Vô Sinh Vô Diệt.


Sư Phụ giảng rất sâu sắc rồi, "vô sinh vô diệt" chính là mức độ thấu hiểu về bản chất của sự vật dựa trên nền tảng "có sinh có diệt". Lấy một ví dụ đơn giản, có những người mẹ rất thông minh, sau khi sinh con ra, họ biết rằng khi con cái trưởng thành chắc chắn sẽ có một ngày rời xa mình. Cho nên trong quá trình nuôi dưỡng, họ truyền thụ cho con trí tuệ và quan niệm của bản thân, để con hiểu được sau này nên sống ở nhân gian như thế nào, làm sao để không chịu thiệt thòi. Khi nuôi dưỡng đến một thời điểm nhất định, họ sẽ để con cái tự mình phát triển. Nhưng cũng có những người mẹ lại cho rằng con cái mãi mãi là tài sản riêng của mình, đó chính là vì họ không nhìn thấy được bản chất của sự vật này. Một đứa trẻ lớn lên rồi, quý vị tưởng rằng nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, đó là quý vị không biết nhìn vào bản chất của sự việc. Hôm nay quý vị sinh đứa trẻ này ra, quý vị cho rằng cái “diệt” này là gì? Thực tế, “diệt” chính là ý nghĩa của sự rời đi. Tình cảm giữa quý vị và con cái sẽ dần xa cách, và mối quan hệ ấy cuối cùng nhất định sẽ kết thúc.


Phàm là những cách làm trái với quy luật tự nhiên, đều thuộc về không tùy duyên. Ở Úc, khi con trẻ lớn đến mười sáu tuổi, cha mẹ sẽ để chúng ra ngoài tự lập, giống như một con vật nhỏ đã trưởng thành, cha mẹ sẽ nói: "Con hãy tự do bay lượn đi", đạo lý đều tương tự như nhau. Cho nên, chúng ta phải thấu hiểu được bản chất của những sự vật này. Ví dụ, khi con cái không đưa cha mẹ đi du lịch, có những bậc cha mẹ sẽ nói: "Hôm nay con không để ta đi du lịch, thì ta xem bản đồ cũng được, ngắm tranh phong cảnh cũng xong. Ta biết cần phải tùy duyên, không đi du lịch cũng chẳng sao cả." Thực ra, chúng ta ở nhân gian này cũng chỉ có bấy nhiêu thời gian ngắn ngủi. Tùy duyên thì tự khắc sẽ được bình an, cát tường.


Một người phải hiểu rõ Phật lý vô sinh vô diệt. Nghĩa là, chúng ta sẽ không diệt mất, bởi vì đời sau của chúng ta, tư tưởng và linh hồn vĩnh cửu của chúng ta vẫn còn đó, chúng ta sẽ mãi mãi luân hồi trong lục đạo. Một người tự sát, thực chất chỉ là hành trình của họ trên trái đất này, trong nhân gian này đã đi đến một giai đoạn kết thúc. Giống như hiện giờ quý vị đến nước Úc rồi, ngôi nhà của quý vị ở quê nhà đóng cửa lại, không có ai ở nữa, liệu có phải là kết thúc không? Kết thúc rồi, nhưng quý vị lại chưa kết thúc, con người quý vị đang ở đây. Đợi đến khi quý vị sống xong quãng thời gian này, chẳng phải quý vị lại trở về sao? Quý vị trở về rồi, ngôi nhà ấy chẳng phải vẫn là của quý vị sao?


Sau khi thấu hiểu được những đạo lý này, quý vị sẽ biết thế nào là tùy duyên mà sinh, từ đó quý vị sẽ khởi sinh tâm đại trí tuệ. Nếu một người sẵn lòng tùy duyên mà làm bất cứ việc gì, người đó sẽ sinh ra tâm đại trí tuệ. Tùy duyên mà sinh chính là thuận theo nhân duyên này mà hành động. Lấy ví dụ, mọi người đều cho con cái mình học đại học, quý vị cũng nên cho con mình học đại học, mọi người đều làm như vậy, nếu quý vị không làm thì đó là không tùy duyên, quý vị có lẽ là chưa có trí tuệ.


Lại ví dụ như, người cha này rất yêu con, khi con cái lớn khôn muốn rời xa gia đình, người cha nói: “Con à, con không được rời xa cha, con phải chăm sóc cha.” Người cha nói như vậy chính là trái với duyên phận, tiếp theo ông ấy sẽ phải nhận lấy một loại ác duyên (duyên phận không tốt). Chính là nói rằng, quý vị làm những việc mà quý vị không nên làm, tiếp theo quý vị sẽ nhận lấy một lực phản tác dụng, con cái sẽ trở mặt (đối nghịch) với quý vị. Người biết tùy duyên thì trong cách sống và cách làm việc phải hiểu được tác dụng của năng lượng tích cực. Ta bồi dưỡng các con, chính là muốn các con hiểu được rằng, ở nhân gian bất luận xảy ra chuyện gì, tất cả đều là nhân quả, không có lý do gì để bàn cãi cả. Bởi vì đến thế giới này cũng là tay trắng, rời khỏi thế gian này cũng là tay trắng, đều là nhân quả và duyên phận, vậy thì còn có đạo lý gì để tranh luận nữa?


Hôm nay tôi gặp khó khăn ở nhân gian, tôi không có lý do gì để biện minh.Đó chính là nhân quả của tôi. Hôm nay tôi gặp được điều tốt lành, đó cũng là nhân quả của tôi. Đây gọi là đạo lý. Cho nên, người học Phật không nên có quá nhiều lời giải thích. Các con có thể giải thích, nhưng điều đó cho thấy cảnh giới vẫn còn rất thấp. Ví dụ như vợ chồng cãi nhau cuối cùng đưa nhau ra tòa, ai giúp được ai giải thích đây? Cả hai người đều đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, thẩm phán nói ai đúng ai sai? Thực ra cả hai đều đúng,và cả hai đều sai.Bởi vì đó chính là nhân quả. Phật Pháp mà Sư Phụ giảng cho các con và đời sống thực tế đều liên hệ mật thiết với nhau.


Con người chúng ta không có trí tuệ, chính là vì không biết tùy duyên. Thử nghĩ xem, có rất nhiều người cứ thích làm ngược lại ý người khác, rất nhiều người cứ mãi nghĩ không thông. Bạn không tùy duyên, bạn sẽ không có trí tuệ. Tại sao vậy? Bạn không tùy duyên, mọi người đều sẽ không thích bạn, bạn sẽ dần rời xa mọi người; mà một khi đã tách biệt khỏi mọi người thì chính là không có trí tuệ. Bởi vì khi bạn rời xa đám đông, người ta lại càng nói bạn không tốt, vậy chẳng phải bạn không có trí tuệ sao? 


Người đời nay ai cũng hiểu rằng, hễ mình có mặt tại hiện trường thì người khác sẽ không nói xấu mình. Ở công ty hay công xưởng đều như vậy cả, bạn hiện diện ở đó, mọi người sẽ không nói điều không hay về bạn. Tất nhiên, ở đây chúng ta chưa bàn đến vấn đề tu dưỡng cá nhân trong cách làm người.

Sư Phụ nói với các con rằng, tâm đại từ bi mới chính là niềm vui vĩnh hằng của các con. Nếu các con muốn có được hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu, các con nhất định phải có tâm đại từ bi. Tại sao con người lại không vui? Chính là vì lòng từ bi chưa đủ. Hôm nay quý vị nghĩ không thông: “Tại sao người ta lại đối xử với mình như thế?” .Đó là vì quý vị chưa có lòng từ bi. Nếu hôm nay quý vị có tâm đại từ bi, quý vị sẽ nghĩ rằng: “Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Có lẽ kiếp trước mình thực sự đã đối xử không tốt với họ, nợ họ rất nhiều; vả lại bản thân sự việc này mình cũng có lỗi, nên họ mới canh cánh trong lòng và đối xử không tốt với mình. Mình thực sự phải sám hối về những lỗi lầm đã gây ra.” Nghĩ như vậy, tự nhiên trong lòng quý vị sẽ thoải mái. Nếu không, quý vị sẽ nghĩ không thông: “Mình đối tốt với họ như thế, sao họ lại đối xử tệ bạc với mình như vậy? Người đó có còn là người nữa không!” . Thế là xong, quý vị nổi giận, tâm sân hận lại trỗi dậy. Ở đơn vị, quý vị làm nhiều việc mà người khác làm ít, nếu tâm từ bi không đủ, quý vị sẽ đố kỵ với người ta: “Tại sao họ làm ít như thế mà cũng nhận được tiền lương nhiều như vậy?”


Nếu một người có đủ tâm từ bi, ở cơ quan người khác cố tình để anh ta làm nhiều việc hơn, anh ta vẫn cứ làm. Anh ta cảm thấy mọi người đều rất vất vả, có người gia đình đông con cái, còn mình ít con, không phải tiêu xài quá nhiều tiền, làm nhiều việc một chút cũng không mệt chết được, thế là anh ta cứ lầm lũi làm việc chẳng nói lời nào, cuối cùng lại được mọi người bầu chọn làm giám đốc. Người như vậy có mất mát gì không? Anh ta không những không mất đi, mà ngược lại còn nhận được. Đây chính là trí tuệ của người học Phật, trí tuệ chính từ đó mà ra. Đôi khi, chúng ta đừng vì tổn thất một chút lợi ích cá nhân mà so đo tính toán, thực tế là khi quý vị có được đại trí tuệ, quý vị sẽ nhận được nhiều thứ hơn nữa.


Trong quá trình con dịch và chia sẻ nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp, cúi xin Chư Phật, Bồ Tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho con.