Tập 28. Chỉ và Quán mới có thể Định trung đắc trí
Làm thế nào để tâm và hành vi của mình có thể tương ứng với nhau? Thế thì phải dừng lại các vọng niệm. Chỉ niệm (dừng lại ý niệm) là điều rất quan trọng. Dừng lại vọng niệm nghĩa là gì? Chính là làm cho phiền não của các con có thể dừng lại ở trước và sau ý niệm của mình. Phải dừng lại những vọng niệm trong tâm một người – tức là những ý nghĩ không tốt, những việc không nên nghĩ đến; chính là khiến cho phiền não của các con có thể dừng lại ở trước và sau mỗi ý niệm.
Câu nói này xét về mặt ngôn ngữ thì rất khó hiểu, Sư Phụ đưa ra một ví dụ cho các con dễ hiểu. Các con nhìn thấy một người đột nhiên đi ngang qua cửa nhà mình, lúc đó các con nghĩ: "Anh ta chạy đến nhà mình làm gì vậy? Liệu có phải muốn ăn trộm đồ không?" – Đây chính là vọng niệm. Hãy nhớ kỹ, ngay trước khi trong đầu các con khởi lên ý nghĩ về vấn đề này, các con phải dừng nó lại.
Lấy ví dụ, các con nghĩ: "Tôi thấy anh ta từ trong nhà tôi đi ra, liệu anh ta có vào nhà mình ăn trộm đồ không? Không thể nào, hàng xóm của mình tốt như vậy, chắc chắn là anh ấy chỉ giúp mình quét dọn hay giúp việc gì đó thôi". Tốt rồi, dừng lại được rồi đó. Nói cách khác, ngay trước và sau ý niệm đó phải lập tức dừng lại. Thực chất, người hàng xóm chỉ đến để đưa một bức thư mà thôi.
Lại lấy ví dụ khác: "Hôm nay tôi không nhịn nổi nữa rồi, tôi muốn mắng người rồi". Ngay khi vừa khởi lên ý muốn mắng người, phương pháp tốt nhất để dừng lại vọng niệm chính là chặn đứng nó ngay trước khi ý niệm ấy phát ra. Nếu trước đó không dừng được, nghĩ rằng "tôi nhất định phải mắng", được rồi, vậy tiếp theo phải làm sao? Ngay sau ý niệm đó, các con hãy nghĩ rằng: "Vì chúng ta đều là bạn tốt, hôm nay mình mắng họ, sau này họ sẽ hận mình, đối xử với mình tệ hơn". Dùng cách nghĩ trước đó và sau đó để dừng lại, chính là dừng lại vọng niệm. Các con đã hiểu rồi chứ? Dừng vọng niệm thực sự rất thống khổ, lời đã đến cửa miệng mà phải nuốt vào là điều rất khó. Đặc biệt là nhiều phụ nữ, khi muốn mắng ra mà không được nói thì cảm thấy uất ức, khó chịu.
Sư Phụ dạy cho các con một phương pháp: nếu cảnh giới chưa cao, thật sự muốn mắng chồng, thì hãy mắng thầm trong tâm thôi, mắng xong rồi thì thôi. Nếu các con nhất định muốn mắng ra miệng, thì cái "nhân" này đã gieo xuống, "quả" chắc chắn sẽ đến.
Bồ Tát dạy chúng ta dừng lại vọng niệm là điều vô cùng trí tuệ. Bồ Tát nói rằng, trước khi ý niệm khởi lên thì phải lập tức dừng nó lại. Hôm nay gặp phải một chuyện, cảm thấy người này rất xấu xa, tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa, hãy ngay lập tức dừng ý niệm đó lại. Nếu đã lỡ nghĩ rằng họ rất xấu và nét mặt đã biểu hiện sự căm ghét; vậy thì ngay sau đó, các con càng phải lập tức dừng lại. Hãy nghĩ rằng: “Người như vậy cũng thật đáng thương, có gì mà phải so đo? Người ta cũng chỉ ở đây vài ngày rồi đi, vả lại cũng chẳng phải thân thiết gì với mình”, như vậy các con sẽ lập tức dập tắt được ý niệm đó.
Sư Phụ giảng cho các con nghe về “Chỉ” và “Quán”. Chỉ, chính là dừng lại vọng niệm. Quán có rất nhiều công năng, không đơn thuần là mắt thấy mới gọi là quán, mà còn là quán tưởng, dùng ý niệm để xem bản thân mình đang nghĩ gì, để các con quán tưởng ra đức tính và công đức vốn có trong bổn tánh của chính mình.
Nếu một người thường xuyên quán chiếu đức năng trong bổn tánh, các con sẽ tăng thêm công đức. Rất nhiều người thường hỏi Sư Phụ: “Sư Phụ, ngoài việc niệm kinh, đốt Ngôi Nhà Nhỏ, giúp đỡ người khác, còn có công đức gì nữa ạ?” Những gì Sư Phụ đang nói đây chính là công đức. Các con nghĩ rằng: “Gia đình họ rất khổ, mình là người học Phật theo Quán Thế Âm Bồ Tát, lương tâm mình thiện lành, mình nhất định phải giúp đỡ họ.” Chỉ một đoạn ý nghĩ này xuất phát từ bổn tánh lương thiện, thì ngay sau khi khởi niệm, các con đã khác rồi, các con đã có công đức rồi.
Trong tâm chỉ cần khởi ý niệm muốn giúp người, từ bi với người, là các con đã đang tích lũy công đức cho chính mình.
Hãy nhớ kỹ ba câu này:
Một người càng có nhiều thiện niệm, tâm từ bi càng cao, thì công đức càng lớn.
Nếu có tâm từ bi, thường thấy người khác đáng thương, thì người đó đang thường xuyên tạo ra công đức.
Phải hiểu về Chỉ và Quán, chính là thường xuyên nhìn lại bản thân, dùng “con mắt trong tâm” để quán chiếu chính mình, đừng để bản thân phạm sai lầm; hãy để trong tâm thường sinh từ bi, thường tích lũy công đức. Định trung đắc trí tuệ. Chỉ và Quán có mối quan hệ tương hỗ. "Hôm nay tôi không xem nữa, có gì hay mà xem?" – đó là dừng lại. Đây gọi là "Chỉ" và "Quán". Sau đó, chỉ trong một niệm liền sinh ra công đức, nhờ vậy mà các con đoạn trừ được phiền não. Chỉ một ý niệm thôi cũng thành tựu công đức.
"Mẹ mình rất đáng thương, mình phải giúp mẹ" – công đức liền đến.
"Người này rất đáng thương, mình giúp họ một tay" – công đức liền đến.
Cho nên, một niệm thiện là thiên đường, một niệm ác là địa ngục. Phải quản lý tốt ý niệm của mình. Một ý niệm sinh ra công đức thì phiền não sẽ tiêu tan. Khi thấy người giàu có, hãy nghĩ rằng: "Họ cũng thật đáng thương, để có được số tiền này, không biết họ đã phải đánh đổi biết bao thời gian quý báu của cuộc đời." Nghĩ được như vậy, các con sẽ không còn ghen tị. Có thiện niệm, nhất định sẽ hóa giải được phiền não.
(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)