Tập 19. Sinh diệt dẫn đến biến đổi, nhân quả dẫn đến luân hồi
Sư phụ tiếp tục giảng cho các con nghe, khi bản thân mình sắp nổi giận, trước hết phải dùng một chữ “Tĩnh” để đối ứng, tức là giữ yên lặng; sau đó dùng việc không nói lời nào để khắc chế bản thân, tuyệt đối đừng nói chuyện. Bởi vì khi nói chuyện trong lúc nóng giận, lời nói ra nhất định không xuất phát từ bản tâm của các con, nhất định sẽ làm tổn thương người khác và cũng làm tổn thương chính mình. Bởi vì những lời nói mang theo sự tức giận thường trôi nổi bất định, đó là những lời thiếu bình tĩnh, nói ra rồi người đó nhất định sẽ hối hận. Giống như một người tài xế khi không tìm thấy đường, anh ta có lái đi đâu thì cũng đều sai cả. Khi một người đang nổi giận, lời nói ra luôn luôn là sai; bởi vì lúc đó họ không nói chuyện bằng lý trí, lúc đó đã chẳng còn lời lẽ tử tế nào để nói nữa rồi. Cho nên khi nổi nóng thì vạn lần đừng nói chuyện, phải giữ yên lặng. Một người tài xế không biết đường, rẽ bên này cũng sai, rẽ bên kia cũng sai. Bởi vì anh ta căn bản không biết phải lái đi đâu, lái hồi lâu không tìm thấy, lại quay đầu lái ngược về thì càng thêm tức giận. Chi bằng ngồi xuống và suy nghĩ thật kỹ. Cho dù không có bản đồ, ngồi ở đây nghĩ xem mình đã lái đến bằng cách nào, vẫn tốt hơn là các con cứ lái loạn khắp nơi.
Khi sắp nổi giận, con sẽ không nói gì cả, giữ im lặng một chút, điều đó còn tốt hơn là nói năng loạn xạ — vì lời nói loạn xạ sẽ làm tổn thương người khác. Cho nên lúc tức giận phải bình tĩnh, nghĩ kỹ một chút thì chuyện sẽ qua, hãy nghĩ xa hơn một chút.Sư phụ đang dạy mọi người cách làm người. Thế nào gọi là “nghĩ xa hơn”? Khi không vui, hãy tự nhủ: “Thôi, qua vài ngày nữa sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện này đã xảy ra rồi cũng không sao, hy vọng vài ngày nữa người ta sẽ hiểu mình.” Nhiều người lúc đó thấy không vượt qua được, nhưng chỉ cần nghĩ ra một cách giải quyết thì liền nhẹ nhõm.Ví dụ hôm nay thầy giáo phê bình mình, phải làm sao? Nghĩ rằng: “Vài ngày nữa mình viết cho thầy một bức thư, hoặc nhờ bạn bè nói giúp một tiếng, hoặc vài ngày nữa tìm cách khác…” Khi nghĩ ra vài phương án, trong lòng sẽ không còn vướng mắc, không còn bị trói buộc bởi chuyện đó nữa, có hiểu không? Sư phụ dạy các con đều là những phương pháp quan trọng để làm người. Nếu làm người còn chưa tốt thì học Phật để làm gì? Cho nên đôi khi chỉ cần nghĩ xa hơn một chút, chuyện sẽ qua. Nghĩ đến tuổi tác của mình, rồi cũng có ngày phải ra đi, ồ! không giận nữa rồi, thôi bỏ qua.Ví dụ: “Cả đời không biết đã bị lừa bao nhiêu lần, thêm lần này thì có sao đâu? Bị lừa thì bị lừa thôi.” Các con chưa từng bị người ta lừa sao? Các con cũng chưa từng lừa người khác sao? Có thể không? Trong gia đình, chồng lừa vợ cả đời, vợ cũng lừa chồng cả đời. Nghĩ xem trong lòng mình có bao nhiêu chuyện không nói ra, mình giấu chồng, chồng cũng giấu mình, chẳng phải đều là lừa qua lừa lại sao? Người ta lừa mình thì đau khổ vô cùng, còn khi mình lừa người ta thì lại nghĩ: “Hừ, cứ để vậy đi, không nói.”Ngay cả với người mình yêu thương nhất, khi cãi nhau rồi, mình cũng sẽ trêu chọc họ. Đó là bản tính con người. Vợ chồng cũng vậy. Vừa cãi nhau xong, cô ấy nấu cho con một bát canh, rất nóng. Nếu cô ấy tốt với con thì sẽ nói: “Nóng lắm,anh ăn từ từ thôi.” . Vì cô ấy biết chồng nóng tính sẽ bưng lên uống ngay. Lúc này cô ấy không nói, để con uống một ngụm, nóng bỏng miệng. Rồi cô ấy đứng bên cạnh nói: “Ai bảo anh nóng vội thế, ai bảo anh gấp gáp như vậy làm gì?” Trong lòng nghĩ: “Hừ, đáng đời, ai bảo vừa rồi cãi nhau với tôi, cho nóng chết anh luôn!”.”
Con người chính là phải khắc phục những gập ghềnh trắc trở này, khắc phục những ý nghĩ lệch lạc, tà niệm này, và thông qua đó mà tiến bộ. Đó chính là phải khắc phục những tà tư duy này. Nếu con có tu, cho dù người ta đối xử không tốt với mình, con vẫn đối xử tốt với họ, đó gọi là "lấy đức báo oán". Đừng bao giờ "lấy oán báo đức". Con người ngày nay lại ngược lại: người ta đối xử tốt với mình, mà mình vẫn đối xử không tốt với họ, đó gọi là "lấy oán báo đức".
Làm bất cứ việc gì cũng đều phải vì lợi ích của mọi người mà suy nghĩ, mà hành động. Nói cách khác, khi làm bất kỳ việc gì, con phải nghĩ xem mọi người có đang làm như vậy hay không rồi con hãy làm. Ví như mọi người đều phát tâm tu học Phật pháp, vậy con nên giúp đỡ họ nhiều hơn để họ cùng tu học. Trong nhà có ba người đều thích ăn món này, con hãy nấu món đó nhiều hơn một chút, đạo lý cũng tương tự như vậy. Bởi vì mọi người đều làm như thế, nên con làm theo như vậy mới là đúng đắn. Ngoài ra, Sư Phụ nói cho các con biết, đừng lấy cái tâm riêng của mình để nghĩ và hành động, bởi vì Bồ Tát không bao giờ dùng cái tâm riêng biệt của mình để nghĩ hay làm bất cứ điều gì. Bồ Tát không bao giờ nói: “Ta muốn làm cái này, các ngươi phải theo ta”, mà Bồ Tát lấy tâm của chúng sinh làm tâm của mình. Chúng sinh mong muốn điều gì, Bồ Tát mới làm điều đó. Chúng sinh vì muốn ở nhân gian sống tốt hơn một chút mà cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, chẳng phải Quán Thế Âm Bồ Tát đã giúp các con đều được thuận lợi đó sao? Gần đây có một người vừa mới tu học Pháp Môn Tâm Linh của Đài Trưởng, chẳng phải chị gái của anh ta đã mang thai rồi sao? Cô ấy tám năm trời không sinh được con, đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu vài năm không sinh được thì về cơ bản coi như bị "tuyên án" là không thể có con được nữa. Thế mà con xem, người ta chẳng phải đã sinh được rồi sao? Tại sao vậy? Rất đơn giản, bởi vì Bồ Tát luôn lấy nhu cầu của chúng sinh làm mục tiêu của chính mình; chúng sinh cần gì, Bồ Tát sẽ làm điều đó. Cũng giống như việc làm kinh doanh vậy, tại sao người ta lại kinh doanh tốt? Đó là vì khách hàng cần gì thì họ phục vụ điều đó, như vậy mới có thể thành công. Đạo lý đều giống nhau cả. Những thứ khách hàng không cần thì ta sẽ không bán. Chúng sinh cần gì, Bồ Tát sẽ giúp đỡ điều đó, chẳng phải đây gọi là “Hữu cầu tất ứng” sao? Cho nên Sư Phụ dạy các con, chỉ cần con thường xuyên nghĩ cho người khác, người ta cần gì thì con cũng cần cái đó, như vậy thì tâm mình với Phật là một, tâm của con sẽ hòa cùng một chỗ với tâm của Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát luôn lấy tâm của đại chúng làm tâm của chính mình.
Bất luận vật chất nào trên thế gian này cũng đều hữu sinh hữu diệt. Nhìn bề ngoài, món đồ này hôm nay tồn tại, nhưng vài ngày sau đã không còn nữa, đó gọi là hữu sinh hữu diệt, cuối cùng nhất định sẽ quy về tính Không. Nói cách khác, vật chất này tuy hôm nay có sinh có diệt, nhưng đến cuối cùng thì nó cũng sẽ biến mất. Lấy một ví dụ đơn giản: Trước đây chiếc tivi của chúng ta giống như một chiếc hộp lớn hình vuông, theo thời gian dần chuyển biến, chiếc tivi này trở nên mỏng hơn một chút, và bây giờ lại có loại mỏng hơn nữa. Cũng giống như sự biến thiên của máy tính vậy, trước đây một chiếc máy tính lớn như cái tivi, giờ đây lại mỏng đến không ngờ. Vật chất đều hữu sinh hữu diệt, đó chính là nằm trong sự biến hóa, trong sự biến thiên. Nhưng cần phải hiểu rằng, đến cuối cùng thì chẳng còn lại gì cả. Đối với con người mà nói, khi các con mất đi, các con chẳng mang theo được gì. Đối với chiếc tivi này mà nói, loại tivi vuông lớn ngày xưa còn không? Bây giờ có ai còn để một chiếc tivi lớn như vậy trong nhà để xem không? Vứt ra ngoài đường cũng chẳng ai nhặt. Đó gọi là sự tiến bộ, gọi là hữu sinh hữu diệt. Đến cuối cùng, loại tivi đó bị đào thải, không còn nữa, thực tế chính là quy về "Không" rồi. Quần áo các con mặc trước đây giờ còn không? Có những bộ đồ lúc nhỏ các con thích vô cùng, ngày nào cũng mặc, giặt rồi ủi, ủi rồi lại giặt, đến cuối cùng bộ đồ đó còn không? Chẳng phải đã thành "Không" rồi sao? Cho nên mọi vật chất trên thế gian đều quy về tính Không. Tuy hôm nay có, ngày mai không, nhưng đến cuối cùng đều là không có gì cả, giống như một giấc chiêm bao, đều "như mộng huyễn bào ảnh" vậy. Thế nên Phật pháp giảng “Như mộng huyễn bào ảnh”, giống như một giấc mơ, như bong bóng, như ảo ảnh, hôm nay có, ngày mai không.
Sư Phụ tiếp tục giảng cho các con: Chỉ khi các con tu trì Phật Pháp, các con mới có thể đạt đến cảnh giới "bất sinh bất diệt". Bởi vì người học Phật khi nhìn nhận sự việc, trong tâm sẽ đạt được sự bất sinh bất diệt. Có nghĩa là, các con sẽ thấu hiểu rằng tất cả những gì mình làm hôm nay sẽ không bao giờ mất đi. Cho nên Sư Phụ mới nói: Người nhìn xa trông rộng mới có thể xem nhẹ mọi sự trên đời. Trong tâm phải không vướng bận, đạt đến trạng thái vô tâm. Trong tâm bất cứ chuyện gì cũng không có, chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn. Thế nào là vô tâm? Là đối đãi bằng tâm thái "sao cũng được", có gì to tát đâu chứ? Bị lừa thì cũng đã bị lừa rồi, bán mất thì cũng đã bán mất rồi, sinh ra thì cũng đã sinh ra rồi, chết đi thì cũng đã chết đi rồi... chính là bất sinh bất diệt đó. Hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ động đất, gần năm trăm người tử nạn; bây giờ Bangkok lũ lụt, các con có cách nào đây? Đó là do nhân gian tự mình tạo nghiệp, nên tự mình phải nhận lấy quả báo. Ví như một người lâu ngày không chú ý vệ sinh ăn uống, dạ dày của anh ta chắc chắn sẽ không tốt. Đó là vì anh ta tích nghiệp lâu ngày, nhất định sẽ có quả báo này. Vì con lâu ngày không chú ý đến sức khỏe, con sẽ già đi rất nhanh. Vậy khi một người già đi, con có thể không chấp nhận điều đó sao? Già thì đã già rồi, xấu thì đã xấu rồi, hết tiền thì đã hết tiền rồi, lú lẫn thì cũng đã lú lẫn rồi, có hệ trọng gì đâu? Sư Phụ chỉ hy vọng người đó lú lẫn chậm một chút, già chậm một chút, mọi thứ đều diễn ra chậm lại một chút; tuy Sư Phụ không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng có thể khiến nó thay đổi chậm lại. Ví như, chiếc xe cũ nát này của con đã không còn chạy nổi nữa. Các con sinh ra năm nào thì chính là đời xe của năm đó. Nếu con sinh năm 1942, con chính là chiếc xe cũ nát đời 1942. Con có thể chạy đến thời đại này, vẫn còn lăn bánh được trên đường là đã không hề dễ dàng rồi. Bản thân con hãy lo mà bảo dưỡng đi, năng thay dầu nhớt, chăm thay lốp xe, và ít lái đi một chút, thì chiếc xe nát này của con mới có thể đi cùng người ta trên đường được. Nếu không, xin chia buồn, nó sẽ bị đào thải. Cái thân già này rồi, còn đi tranh giành với người ta làm chi nữa? Trên đường thấy người ta lái chiếc xe đua: “Có gì lạ đâu? Mình cũng lái nhanh được vậy”. Thế là con nhấn ga, máy móc kêu “ầm ầm ầm” rồi khựng lại, còn người ta thì đã lao vút về phía trước. Người ta có tiền, tôi không có tiền, tôi cũng chẳng sao cả, vẫn sống rất vui vẻ; người ta có danh, tôi không có danh, chẳng hệ trọng gì, tôi sống rất tự tại; người ta có gì tôi cũng mặc kệ. Hãy nghĩ xem những thứ mình có còn tốt hơn của người ta. Tôi có cảnh giới, anh có không? Tôi có niềm vui, anh có không? Tôi theo đuổi được những giá trị mà tôi mong cầu, anh có theo đuổi được không? Anh có tiền nhưng anh không mua được sự thanh thản, anh hằng ngày đều phiền não. Cô có sắc đẹp nhưng chẳng ai cần; tôi tuy diện mạo không đẹp nhưng vẫn có người thương quý. Đó chính là những điểm khác biệt. Cứ mải mê theo đuổi những thứ mình không thể có được, thì cái con đuổi theo chính là phiền não, cái con mang về chính là khổ đau.
Nếu con theo đuổi một sự việc nào đó quá mức, dốc toàn bộ tâm trí vào đó, thì nỗi thất vọng mang lại cho con sẽ rất lớn. Nếu trong lòng chúng ta có thể đạt đến cảnh giới "vô sự vô tâm", nghĩa là đừng dùng cái tâm của mình để toan tính, chấp trước quá nhiều việc, thì con sẽ đạt đến "minh tâm kiến tánh". Tâm đã minh bạch, tâm không còn vướng bận ngoại vật thì sẽ sáng suốt và thanh tịnh. Vô sự vô tâm, minh tâm kiến tánh, mới có thể thành tựu Phật quả. Quả vị của Phật Bồ Tát là gì? Đó là một loại quả vị thanh cao, thuần khiết và không chút tì vết. Khi tâm trí của con vô cùng sạch sẽ, không có phiền não, thì quả thực mà con gặt hái được sẽ vô cùng thanh tịnh. Thế nên cần phải nhìn thấu sinh tử. Nhìn thấu sinh tử nghĩa là bảo các con đừng xem trọng chuyện sống chết quá mức. Nhưng ta trân trọng sinh mệnh, điều đó không có nghĩa là ta không nhìn thấu sinh tử. Chính vì biết rằng sinh mệnh có giá trị và rất cao quý, vì có được sinh mệnh này không hề dễ dàng, cho nên chúng ta càng phải biết "mượn giả tu chân". Nếu con biết thể chất của mình đã không tốt mà vẫn còn tàn phá thân thể, chẳng phải con đang tự làm khổ chính mình sao? Nếu con biết mệnh mình rất yếu mà còn liều mạng tham gia các cuộc đua mô tô, rồi lại hút thuốc uống rượu. Hãy nghĩ xem, chẳng phải con đang tự hủy hoại chính mình hay sao?
Rõ ràng biết bản thân mình không chịu nổi sự cám dỗ của cờ bạc, không thể kiềm chế được tâm ma mà vẫn cứ: “Tôi nhất định phải đánh bạc”, thì kết cục của việc đánh bạc chính là khuynh gia bại sản. Cho nên, Sư Phụ nói cho các con biết, phải liễu ngộ được tầm quan trọng của việc tu hành. Liễu ngộ có nghĩa là gì? Chính là phải hiểu rõ và ngộ ra được chân thực tính của nó. Chân thực tính là gì? Chính là những điều thuộc về bản tính chân thật. Những điều thuộc về bản tính chân thật là gì? Chính là sự lương thiện của con người. Bản tính của con người vốn dĩ là lương thiện, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải dựa trên nền tảng của sự lương thiện ấy.
Nhân Quả dẫn đến luân hồi. Nhân Quả vô cùng lợi hại, nếu một người phải luân hồi, nhất định là do Nhân Quả mà chính người đó đã tạo ra. Người đó gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy. Chính vì người đó gieo xuống quá nhiều nhân, nên cái quả này mới khiến người đó phải luân hồi. Ví dụ, có người mắng con, mắng đến tổ tiên của con, con thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã đánh họ, thậm chí đánh chết họ; cái quả mà con đã tạo ra đó khiến con bị tử hình, rồi kiếp sau con lại luân hồi, chưa biết chừng còn không được làm người nữa. Đó gọi là Nhân Quả luân hồi. Hôm nay con làm được chút việc thiện, con nhận được thiện báo, đây cũng gọi là luân hồi. Con vui mừng khôn xiết, tinh thần như được lên cõi Trời vậy. Con sống trên thế gian này, giúp người khác làm được một việc thiện, con có vui không? Tiểu Chu hôm nay đi họp, giúp Sư Phụ giải quyết được rất nhiều vấn đề, lúc về anh ấy vui mừng khôn xiết. Anh ấy là đang giúp Đài Đông Phương, giúp mọi người giải quyết vấn đề. Cảnh giới của anh ấy theo đó mà thăng hoa. Nếu hôm nay con cãi nhau, mắng chửi, đánh nhau với người ta, gây ra chuyện thị phi, con xem, lập tức con đã rơi vào cõi Quỷ rồi. Bởi vì con khởi tâm "quỷ kế": “Mình phải làm sao đây? Mình phải ngấm ngầm đấu với hắn, tìm cách trêu chọc hắn…”. Thế là xong, toàn bộ mặt u ám trong tâm con đều hiển hiện ra, con sẽ đi vào âm phủ để chịu sự trừng phạt. Đó gọi là Nhân Quả dẫn đến luân hồi.