Tập 38. Ngộ Tính là báu vật, Giải Thoát là gốc rễ
Linh mệnh trong vòng sinh sinh tử tử, linh mệnh là gì? Sinh sinh tử tử chẳng qua chỉ là linh tính rời khỏi nhục thân của các con. Hôm nay có, ngày mai không còn nữa, thì gọi là linh mệnh, tức là sinh mệnh của linh tính. Linh mệnh trong vòng sinh sinh tử tử và ý thức tự ngã ngắn ngủi hiện tại, trên thực tế, chỉ là sự tồn tại trên nhục thể, vô cùng nhỏ bé. Nói cách khác, nhục thể của một con người rất nhỏ bé. Trên nhục thể có một chút linh mệnh như vậy, chính là linh tính nằm trên nhục thể của các con, cấu thành nên một con người như các con, đem so sánh nó với không gian vũ trụ này thì nhỏ bé biết nhường nào. Do đó, chúng ta phải nhìn nhận sinh mệnh ở góc độ vĩ mô. Khi các con sinh ra và hiểu được đạo lý, các con sẽ nhận ra rằng: "Con người này của mình sẽ không chết đi. Cho dù nhục thân của mình không còn nữa, linh hồn của mình vẫn sẽ lên cõi Trời. Hơn nữa, mình biết rằng nếu mình tu hành tốt, mình có thể đời đời kiếp kiếp sống mãi trong không gian vũ trụ này". Đây gọi là vĩ mô. Thế nào gọi là vĩ mô? Chính là phải đứng ở trên cao, nhìn ra xa. Khi mình làm một việc gì đó, mình phải cân nhắc đến rất nhiều khía cạnh, đó gọi là vĩ mô. Người làm ăn thất bại, chính là vì họ không thể đạt được tầm nhìn vĩ mô. Lấy một ví dụ đơn giản, vì muốn kiếm chút tiền của người ta mà khiến đối phương không hợp tác làm ăn lâu dài với mình nữa, loại người này chính là không có ý thức vĩ mô. Ý thức vĩ mô chính là: hôm nay thương vụ đầu tiên dẫu có lỗ một chút, nhưng mình biết rằng sau này khi người ta tin tưởng mình rồi, họ sẽ giao cho mình những mối làm ăn lớn. Cho nên, vụ làm ăn này dù lỗ mình cũng vẫn làm. Nhờ vậy về sau, người này làm ăn ngày càng lớn, bởi vì họ có khí độ vĩ mô, có sự bao dung và tâm lượng rộng lớn vượt xa người thường.
Các con hãy thử nghĩ xem, có một vị tín chúng của chúng ta đã viết một bài cảm nhận, do vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu về Pháp Môn Tâm Linh nên lời lẽ có chút hơi khắt khe. Nếu Sư Phụ không dẫn dắt người ấy, không khích lệ người ấy, thì có thể họ đã trở thành một người đánh mất đi huệ mạng trong Pháp môn Tâm Linh. Thế nhưng, Sư Phụ đã động viên người ấy, giúp đỡ người ấy, Sư Phụ công nhận người ấy, đồng thời dùng phương pháp rất tốt để chỉ dạy người ấy, giúp người ấy có thể quy y Chánh Pháp. Mặc dù lời nói của người ấy đôi chỗ có khuyết điểm, hơi xốc nổi, nhưng vì muốn để người ấy tiếp tục tìm hiểu Pháp Môn Tâm Linh, hiện nay người ấy đã trở thành một vị Phật hữu rất tích cực hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh rồi. Các con đừng mang tâm lý phản ứng gay gắt trước ý kiến của người khác, đừng vì người ta nói các con không tốt mà cảm thấy buồn phiền. Kiểu người hễ nghe ý kiến người khác góp ý cho mình là thấy nghịch nhĩ, coi đó là một sự trả thù hoặc đố kỵ, thì loại người này chính là kẻ ngu muội nhất trên thế giới.
Chúng ta phải ghi nhớ rằng, con người không nên giới hạn bản thân trong đời này kiếp này. Con người chúng ta thường không biết sinh mệnh của mình bắt đầu từ đâu. Bởi vì khi chúng ta được sinh ra, chúng ta không biết sinh mệnh của mình đã bắt đầu từ lúc nào. Có ai trong các con khi vừa sinh ra đã biết mình là ai không? Đợi đến khi bản thân có ý thức, thì trên thực tế các con đã bước vào gia đình mà mình đang sống, địa vị mà mình đang có, sự giàu nghèo của gia đình, cùng tất cả mọi thứ trong nhà. "Tại sao lại cho mình người mẹ này, người cha này? Tại sao lại cho mình người anh, người chị, người em này? Tại sao mình lại sinh ra ở đây?" Tất cả mọi thứ của bản thân, các con đều không hề hay biết. Bởi vì các con học Phật, hiện nay khi các con đã hiểu ra mọi ngọn nguồn của mình, thì các con đã ở độ tuổi trung niên rồi. Các con phải mau chóng tận dụng giai đoạn trung niên của bản thân để không ngừng tu phước, tu thọ, làm việc thiện, làm việc tốt. Như vậy, chính là các con đang tạo nền tảng cho đời sau được đầu thai vào một gia đình tốt — một gia đình mà cha mẹ đều có sức khỏe tốt, không mắc bệnh di truyền, đây chính là những việc mà các con nên làm trong nửa đời sau của mình. Những điều Sư Phụ đang nói với các con hiện nay vẫn là những việc thuộc về cảnh giới thấp, Vậy thì, việc các con có thể biết được đời sau mình sẽ sinh vào gia đình của ai, đó cũng chỉ là chuyện của vài chục năm này mà thôi. Khổng Tử từng nói một câu: “Chưa biết được việc sống, làm sao biết được việc chết?”. Ngay cả việc bản thân được sinh ra như thế nào các con còn không biết, thì làm sao các con biết sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Chúng ta không biết sinh mệnh của mình bắt đầu từ đâu, và chúng ta cũng không biết sinh mệnh của mình kết thúc vào lúc nào. Có người nói, đến lúc đáng lẽ ra phải kết thúc rồi nhưng họ vẫn sống rất thọ, bởi vì họ làm việc thiện, phóng sinh; có người nói: “Mệnh của mình rất ngắn, nhưng mình lại sống rất thọ”; lại có người nói: “Mệnh của mình vốn dĩ không dài lắm, hễ mắc bệnh nặng thì có thể sống rất ngắn”, tại sao vậy? Bởi vì đã làm quá nhiều việc xấu, cho nên vận khí luôn không ngừng thay đổi.
Chúng ta sống trên thế gian này, khi bắt đầu học Phật, có một nền tảng, đó là trên thế gian này trước hết phải có tình yêu thương, không có tình yêu thương thì không thành cõi nhân gian. Các con hãy nghĩ xem, chúng ta ở nhân gian chẳng phải đều là tình yêu thương hay sao? Tình yêu thương giữa anh chị em, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu thương của học sinh đối với thầy cô, tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh trên thế giới. Ngay cả một chú chó, các con cũng phải yêu thương nó, các con không thể đánh chết nó, các con cũng không thể ăn thịt nó. Tất cả mọi thứ ở nhân gian nhất định phải dùng tấm lòng lương thiện để yêu thương. Con người khi vừa sinh ra đã bắt đầu từ tình yêu thương. Sau khi con được sinh ra, con đã bắt đầu có tình yêu thương, bởi vì người đầu tiên con yêu thương chính là mẹ của mình. Có tình yêu thương, trải qua một thời gian dài, mới có sự chia lìa. Ái biệt ly, chính là một nỗi khổ. Bởi vì con có tình yêu thương, nên con mới phải chia ly và rời xa họ, cho nên đây gọi là ái biệt ly khổ. Bởi vì khi đến nhân gian, các con sẽ yêu thương trong sự mê lầm và chấp trước. Tình yêu thương ích kỷ của các con, đó gọi là chấp trước; chỉ yêu bản thân mình mà không yêu người khác, đó lại là ích kỷ. Yêu gia đình của mình, yêu bản thân mình, yêu tất cả tiền bạc của mình, yêu thân thể, các bộ phận trên khuôn mặt mình, mọi nơi trên cơ thể mình đều yêu, nhưng duy nhất chỉ là không yêu thương thế nhân, đó chính là sự hạn hẹp của tình yêu, là sự mê lầm trong tình yêu. Khi một người quá ích kỷ, người đó vĩnh viễn không nhận được tình yêu thương của người khác. Hiện nay các con không đi cứu giúp người khác, vậy có bao nhiêu người sẽ đến cứu giúp các con? Hiện nay các con không yêu thương người khác, vậy có bao nhiêu người sẽ yêu thương các con? Một ngày nào đó nếu không đủ Ngôi Nhà Nhỏ, sẽ không có ai giúp các con niệm, bởi vì các con chưa từng yêu thương chúng sinh.
Cần phải hiểu rằng, tình yêu thương chính là nơi giam cầm của tâm linh. Bởi vì tấm lòng của con nhỏ hẹp, nên đối tượng con yêu thương cũng rất hạn hẹp, vì vậy con mới bị giam giữ trong một chốn ngục tù do chính tâm linh của mình tạo ra; con đã giam cầm tình yêu thương ấy lại, khiến bản thân đánh mất đi tâm đại ái. Con đã mê lầm, con đã chấp trước, con đã tự giam giữ và bắt nhốt trái tim yêu thương của chính mình, vì thế con chỉ biết yêu bản thân mà không biết yêu thương người khác. Chúng ta sống trên thế gian này, rất nhiều người sợ mất đi. Càng sợ mất đi tình cảm, con lại càng tự trói buộc chặt tình cảm của chính mình. Rất nhiều người sợ đánh mất nhiều thứ, nhưng càng sợ mất đi chúng, con lại càng tự trói buộc lấy bản thân. Con yêu thương một đứa trẻ, con sợ mất đứa trẻ ấy, cuối cùng con lại bị chính đứa trẻ ấy ràng buộc. Con càng sợ người bạn trai này rời bỏ mình, con lại càng bị người bạn trai ấy níu giữ.
Hãy nhớ rằng, phải mở rộng tấm lòng, phải nghĩ cho thông suốt và hiểu cho rõ ràng. Chúng ta không nên để tâm quá nhiều đến sự đến đi, được mất của ngoại cảnh và của chính bản thân mình. Hôm nay ta có được, có thể ngày mai ta lại mất đi, đến đến đi đi, được được mất mất, Rỗng không, không một vật. Muốn tâm mình được tự do, thì phải là đến cũng được mà đi cũng xong. Tất cả mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta, đều là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Mỗi ngày Sư phụ ở trong văn phòng, nghe các con báo cáo, mỗi một người nói đến chuyện này, chuyện kia, nói xong rồi thì chuyện ấy cũng qua đi, không còn nữa. Chúng ta làm truyền thông, mỗi ngày nghe rất nhiều tin tức và thông tin. Khi một sự việc lớn xảy ra, nó đến cũng vội vàng, qua vài ngày thì đã chẳng còn là tin tức nữa, đúng không? Có điều gì có thể trói buộc được chính mình đây? Vì vậy, phải mở rộng tấm lòng, đừng thường xuyên nghĩ rằng: “Ta có được rồi”, “Ta mất đi rồi”, đó chính là tâm lý của kẻ ích kỷ. Đừng luôn lo được mất, lúc thì lo “Nếu mình mất đi thì phải làm sao”, lúc thì lo “Nếu mình có được thì phải làm sao”. Dùng ngôn ngữ của Phật pháp để nói, đó chính là “Huyễn đắc huyễn thất”. Chúng ta sống trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, là những thứ giả tạm. Hôm nay có, ngày mai đã không còn, tại sao các con vẫn không hiểu? Giống như đang xem một bộ phim giả vậy, phim chiếu xong thì không còn nữa, vậy mà các con vẫn cứ đắm chìm trong bộ phim ấy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Cuộc đời chẳng phải cũng giống như đang chiếu một bộ phim sao? Kết thúc rồi thì chẳng phải không còn nữa sao? Nhưng con vẫn còn mắc kẹt trong bộ phim ấy không thể thoát ra.
Một người khi đã khai ngộ, khi đã nghĩ thông suốt, họ đã khai ngộ rồi, họ có thể hóa huyễn tưởng thành diệu dụng. Có nghĩa là, đem những huyễn tưởng không tốt trước đây, những điều do mình tưởng tượng ra, chuyển hóa thành diệu dụng trong Phật pháp. Sư phụ giảng điều này rất sâu sắc, rất nhiều người nghe không hiểu. Sư phụ đưa ra một ví dụ đơn giản cho các con nghe. Thế nào gọi là hóa huyễn tưởng thành diệu dụng? Ví dụ, con theo đuổi một người phụ nữ, con tưởng tượng rằng mình có thể theo đuổi được cô ấy, nhưng trên thực tế điều kiện của con kém cô ấy rất nhiều. Khi con theo đuổi, người ta vốn dĩ chẳng thèm đoái hoài đến con, bởi vì điều kiện của con quá kém, cô ấy sẽ không để mắt tới, cho nên con sẽ rất đau lòng. Đây gọi là huyễn tưởng. Sư phụ kể một câu chuyện có thật, có một nữ diễn viên điện ảnh có chút danh tiếng, đã được một người đàn ông theo đuổi thành công bằng chính cách như vậy. Ban đầu khi người đàn ông này theo đuổi, cô ấy hoàn toàn không màng tới anh ta. Kết quả là, anh ta đã chuyển hóa huyễn tưởng thành diệu dụng trong cuộc sống. Anh ta nói với người phụ nữ đó rằng: “Tuy anh không có tiền, anh cũng không có ngoại hình, nhưng anh thật sự rất thích em. Anh biết anh không xứng với em. Những suy nghĩ trước đây của anh đều là huyễn tưởng. Bây giờ anh chỉ muốn làm bạn với em, khi em gặp khó khăn, anh có thể giúp em làm việc vặt, chăm sóc em một chút. Anh không còn bất kỳ ý đồ tiến xa nào khác, anh đã nghĩ thông suốt rồi”. Chính vì suy nghĩ này của anh ấy, người phụ nữ đó đã nới lỏng sự cảnh giác. Tuy nhiên, giữa người với người ở cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Anh ấy không ngừng giúp cô làm những việc nhỏ nhặt, giúp cô bưng trà rót nước, mua đồ đạc cho cô. Trong vài năm đó, đường hôn nhân của nữ diễn viên ấy luôn không thuận lợi, anh luôn giúp cô phân tích, an ủi cô, cuối cùng cô ấy đã kết hôn với anh. Điều đó có nghĩa là, con phải chuyển hóa huyễn tưởng thành diệu dụng. Bởi vì khi con đã khai ngộ, con biết rằng mình không thể theo đuổi được người phụ nữ này, cho nên con đừng tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa, mà hãy dùng một phương pháp khác, đúng không nào? Đương nhiên, người đàn ông này trong hồi ký của mình có viết rằng, lúc đó anh ấy thật sự không còn muốn tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa, mà chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy một chút, bởi vì anh rất thích những bộ phim do cô đóng. Nào ngờ sau khi có suy nghĩ như vậy, cuối cùng anh ấy lại có được cô ấy. Điều này đã minh chứng cho câu nói của người Trung Quốc: “Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở; vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.
Học Phật học Pháp cũng như vậy. Khi chúng ta độ người, con dốc hết sức muốn độ họ thành công, ngược lại lại không thành công. Con chỉ cần nói rằng: “Tôi kết bạn với bạn, không ngừng đối xử tốt với bạn, có thông tin gì tốt lành thì chia sẻ cho bạn biết.” Lâu dần, Phật tính của họ khai ngộ, họ sẽ tin theo. Rất nhiều người làm ăn kinh doanh thường nói một câu: “Mua bán không thành, nhân tình còn đó”, thực tế chính là nhân tình sau này sẽ tạo cơ hội để về sau họ vẫn có thể tiếp tục làm ăn với người này. Bởi vì con khai ngộ rồi, con mới có thể hóa huyễn tưởng thành diệu dụng. Nghe có hiểu không? Bởi vì những gì chúng ta có được ngày hôm nay, thực tế toàn bộ đều là huyễn giác. Con cho rằng một việc tốt, đó là huyễn giác; con cho rằng một việc không tốt, đó cũng là huyễn giác; ngày mai mất đi, đó cũng là huyễn giác. Cái này đi cái kia đến, cái này nổi cái kia chìm, đến đến đi đi, chưa từng chấm dứt. Khi vợ chồng cãi nhau, rất nhiều người nói: “Tôi rất hận người đó”, qua hai ngày lại hết hận. Lúc hận thì hận khôn cùng, qua hai ngày lại hòa thuận, đây chính là đến đến đi đi, lúc nổi lúc chìm, mãi mãi không dứt. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, chưa từng chấm dứt; phiền não hóa thành Bồ Đề, Bồ Đề cũng sẽ dần dần khiến con nảy sinh phiền não, bởi vì con vẫn còn ở nhân gian. Cho nên, sinh tức là tử, tử tức là sinh. Sau khi sinh ra, điều chờ đợi chẳng phải là cái chết sao? Sau khi chết đi, lại phải đầu thai, chẳng phải lại chờ đợi để sinh ra sao? Vì vậy, sinh sinh tử tử, vĩnh viễn không cùng tận, không bao giờ có một ngày dừng lại, điều này nghĩa là lục đạo vĩnh viễn ở trong vòng luân hồi.