Tập 43. Những lời trí huệ của Lư Đài Trưởng
Phải nhận thức rằng, sinh là sự khởi đầu của trách nhiệm, còn chết đi là sự kết thúc của nhiệm vụ. Chúng ta đến nhân gian này, đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì chẳng mang theo được gì cả, nhiệm vụ của chúng ta nơi trần thế cũng theo đó mà chấm dứt. Vậy thì rốt cuộc nhiệm vụ này các con đã hoàn thành tốt hay chưa, con đường tu hành của các con có tốt hay không?
Trí huệ tuy vô hình, nhưng có thể làm phong phú sinh mệnh của các con. Trí huệ tuy không nhìn thấy, không sờ chạm được, vô hình vô tướng, nhưng sinh mệnh của các con lại phải nương vào trí huệ mà tồn tại. Người không có trí huệ, sinh mệnh sẽ trở nên vô cùng khô khan và bất lực. Việc gì cũng nghĩ không thông, không tìm ra lối thoát, thì người này còn sống để làm gì? Bế tắc không có cách giải quyết, đó chính là thiếu trí huệ. Người có thể nghĩ ra phương pháp tháo gỡ vấn đề, đó mới chính là người có trí huệ.
Đài Trưởng thường giảng, kẻ dùng việc làm tổn thương người khác để che đậy khuyết điểm của bản thân là kẻ đáng hổ thẹn. Bởi vì bản thân các con có khuyết điểm mà các con lại đi làm tổn hại người khác, đây là điều mà người tu tâm tuyệt đối không thể dung thứ.
Cho nên, một người đừng quá cố chấp vào quan điểm của chính mình. Một người không nên quá câu nệ vào cái nhìn của bản thân, đừng luôn cho rằng việc này mình làm nhất định là đúng, khăng khăng "tôi cho là thế này, tôi nghĩ là thế kia", buông bỏ được như vậy thì sẽ ít phải hối hận hơn. Bởi vì một khi các con quá bảo thủ với quan điểm của mình, các con nhất định sẽ có lúc phải hối tiếc.
Đạo đối nhân xử thế nằm ở sự bao dung vô hạn. Nếu không thể bao dung thì không thể cùng nhau chung sống, vì vậy nhất định phải hiểu và thực hành sự nhẫn nhịn. Phật pháp giảng chính là một loại dung nhẫn, một loại nhẫn nại. "Nhẫn nhục tinh tấn" là một loại công đức giúp thăng tiến rất nhanh; khi một người có thể nhẫn nhục, công đức của người đó vô cùng to lớn. Đương nhiên, nếu trên thân một người có ma chướng, có nghiệp chướng mà cứ gượng ép cắn răng nhẫn nhịn tới cùng thì cũng không được. Sư phụ đến nhân gian này, đâu phải là chỉ biết một mực dung thứ cho người khác. Tu tâm vẫn cần phải có những giới hạn nhất định. Thuở trước, giới luật của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni có đến hơn ba trăm điều. Thử nghĩ xem, các vị hòa thượng và ni cô với ngần ấy giới luật còn có thể tùy tiện hành động được sao? Giới luật nghiêm mật đến mức đi cũng không xong, ngồi cũng chẳng đặng, làm gì cũng sợ phạm giới. Chỉ có chuyên tâm niệm kinh, thành thành thật thật tu tâm; giới luật chính là nghiêm minh và lợi hại như thế đấy.
Còn chúng ta hiện nay là người tu hành tại gia, phải học được pháp:
"Tòng tha báng, nhiệm tha phỉ,
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì.
Ngã văn kháp như ẩm cam lộ,
Yếu tiêu dung đốn nhập bất tư nghì."
Mặc cho người khác gièm pha hay chê bai các con, cũng giống như dùng lửa đốt trời, chỉ tự họ chuốc lấy mệt nhọc vô ích. Người ta mắng các con, nói các con không tốt, các con hãy nghe những lời ấy giống như mình đang được uống dòng cam lộ ngọt lành vậy. Khi trên thân các con có thói hư tật xấu, không ai nói ra thì các con không biết. Đợi đến khi có người mắng, các con mới chợt tỉnh ngộ: "Mình thật sự là như vậy sao? Mình phải cẩn thận hơn một chút rồi". Các con sửa đổi được, chẳng phải giống như được uống nước cam lộ hay sao? Các con đừng bận tâm suy nghĩ xem người ta nói đúng hay sai, "có lỗi thì sửa, không lỗi thì tự răn mình"; bỗng chốc ngộ ra thì mọi khúc mắc liền tan biến như băng tuyết. Mình không chấp nhặt chuyện này nữa, mình liền có thể nhẹ nhàng vượt qua. Giống như rất nhiều người trước khi cãi vã, cứ dồn nén nghẹn ứ trong lòng, mãi chẳng vui vẻ. Đợi đến một ngày thực sự nói ra, mắng ra, cãi xong rồi thì thôi, bỏ qua hết. Đây chẳng phải chính là băng tan tuyết rã rồi sao?
Ngay cả những lời ác khẩu đối với các con mà nói, cũng là công đức. Người ta mắng các con, các con phải xem đó là công đức. Các con phải cảm ơn người đã mắng mình. Họ đang giúp các con chỉ ra khuyết điểm, cũng giống như Sư Phụ răn dạy các đệ tử vậy, Sư Phụ chẳng phải đang giúp các con chỉ ra những thiếu sót sao? Đây chẳng phải là Sư Phụ đang bồi đắp thêm công đức cho các con sao? Các con sửa được tật xấu này rồi, có phải là sinh ra công đức không? Nếu các con không sửa tật xấu này, thì những việc các con làm ra về sau có phải là chẳng còn công đức nữa không?
"Bất nhân phỉ báng khởi oán hận" - chính là đừng vì người khác nói điều không tốt về mình mà sinh lòng oán trách, hận thù.
"Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực" - nghĩa là khi bị người ta mắng chửi mà lại có thể sinh khởi sức mạnh của tâm từ bi và nhẫn nhục.
Người chưa từng bị ai mắng chửi sẽ không thể sinh ra được loại sức mạnh này; càng bị người ta mắng chửi, sức mạnh từ bi nhẫn nhục này lại càng mạnh mẽ và tăng trưởng. Nhẫn lực của một con người chính là do từng chút một tích lũy theo thời gian mà thành.