Tập 40. Vô đắc tức là vô trí

Bản giác chính là cảm nhận căn bản của mỗi người đối với sự vật và con người. Sư Phụ hỏi các con, cảm nhận của mỗi người đối với người và sự vật là gì? Chính là mong cầu sự chân thành. Hôm nay khi con đối diện với một sự việc, bất kể tình huống gì xảy ra, con đều phải dùng tâm chân thành để đối đãi. Tâm không chấp trước, quay trở về với bản thể trí tuệ tự nhiên, đó chính là trong nội tâm "vô sở đắc". Điều này nghĩa là gì? Người có trí tuệ không phải là đạt được cái danh lợi bên ngoài, mà là đắc được ở trong tâm, nội tâm cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Đó mới chính là sự chứng đắc chân thật.

Có một người ở công ty nhận được khoản tiền thưởng 500 đồng. Bình thường tiền lương mỗi tháng anh ta đều đưa hết cho vợ, nhưng lần này anh ta không muốn nói cho vợ biết về khoản tiền thưởng này. Sau đó, anh ta dùng vài đồng đi mua vé số, trúng được khoảng hơn 30 đồng. Anh ta mang số tiền trúng đó đưa cho vợ, người vợ vui mừng khôn xiết, còn anh ta thì giấu đi 500 đồng kia. Câu chuyện này muốn nói với mọi người rằng: Tuy người chồng có giấu giếm vợ, nhưng chỉ cần người vợ cảm thấy trong tâm mình được nhận , là bà ấy đã thấy vui rồi. Thực tế, việc người chồng đưa những thứ ngoài thân cho người khác cũng không sao cả, quan trọng là người chồng cũng thấy vui, vì "mất đi lợi nhỏ nhưng lại thắng được lợi lớn". Cho nên, người học Phật dù có mất đi một ít vật chất, lời nói hay cảm thọ ở nhân gian, thì đối với các con  mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần trong tâm các con cảm thấy mãn nguyện là đủ rồi.

Loại bỏ được chướng ngại, trong tâm các con sẽ hiển lộ ra "tính Không" của tất cả mọi sự vật ở nhân gian. Tất cả tính Không là gì? Mọi sự vật ở nhân gian toàn bộ đều là Không, có ý nghĩa gì đâu? Hôm nay con mắng vợ một trận thậm tệ,hôm nay  con thắng rồi, nhưng con có giá trị gì chứ? Cuối cùng tất cả đều là hư không, đều là trống rỗng. Qua vài ngày nữa con còn nhớ không? Con mắng vợ chuyện trước khi kết hôn thế nào, bây giờ ra sao, những điều này đều là tính Không cả. Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều tan biến, không có thực thể, đúng không? Rồi vài ngày sau, vợ lại mắng con không thương tiếc.

Các con đã xem qua "AQ Chính Truyện" chưa? Rõ ràng là chuyện khiến anh ta rất không vui, nhưng anh ta lại nghĩ theo cách rất vui vẻ. 

Hồi nhỏ Sư Phụ có xem một bộ truyện tranh về Tam Mao. Tam Mao ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu vô cùng. Có mấy vị đại gia ngồi trên một chiếc xe hơi, Tam Mao nói với họ: “Các ông có thể cho cháu đi nhờ một đoạn không?” (đây là tình tiết trong tranh vẽ). Kết quả là một người "bốp" một cái tát vào mặt Tam Mao, đánh Tam Mao ngã lăn ra đất. Khi Tam Mao bò dậy, trên đầu nổi một cục u lớn, mắt nổ đom đóm – nghĩa là bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau, chiếc xe kia không chạy được nữa, mấy người đó chạy lại nói: “Cậu giúp chúng tôi đẩy xe được không?” Tam Mao liền vắt hai tay ra sau lưng, hiên ngang ngẩng cao đầu, chẳng thèm đếm xỉa gì đến họ mà cứ thế đi qua.

Thực ra, con người sống ở đời chính là một niềm vui. Điều quan trọng là phải biết nghĩ thông suốt, biết tự tìm thấy pháp hỷ, tự giải thoát và buông bỏ, bởi vì vạn pháp đều là Không. "Chân như liễu phân minh" – nghĩa là bất kể thế nào, là thật hay giả, tất cả rồi sẽ được phân định rõ ràng. Con rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu, con không cần phải đi giải thích với người khác. Đến phút cuối khi lâm chung, nếu con có thể lên trời, thì con chính là người tốt; nếu lúc chết mà phải đọa xuống dưới, thì con là kẻ xấu. Tuy con đang ở nhân gian, dù chưa qua đời, nhưng ngày nào con cũng gặp ác mộng, thì con đã là kẻ xấu rồi; nếu hiện tại còn sống mà mỗi ngày đều có giấc mơ đẹp như ở trên trời, thì con chắc chắn là một người tốt. Người tốt cả đời bình an. Người tốt hay kẻ xấu, Bồ Tát đều biết rõ. Điều đó không phải do miệng con nói ra, mà chính hành vi của con sẽ làm minh chứng.

Rất nhiều người  hôn nhân rất đau khổ, nhưng lại cứ đi khắp nơi nói với người ta rằng: “Tôi thật hạnh phúc, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt rất tốt”, tất cả đều là nói dối. Thử nghĩ xem, nỗi đau trong lòng cô ấy thì chỉ có mình cô ấy biết, người khác làm sao biết được. Cô ấy nói dối cũng chẳng thể thay đổi được gì, cho nên "Chân như liễu phân minh". “Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố” – con không có trí tuệ thì con chẳng thể đắc được gì cả. Tại sao con không đắc được? Bởi vì con không có trí tuệ. Câu nói này nói ngược lại chính là: “Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố”. Lại nói ngược lại lần nữa chính là: “Vô đắc đến từ vô trí” – bởi vì con không có trí tuệ lớn, cho nên con không thể thực sự gặt hái được thành quả. Sư Phụ tối nay đã giảng cho các con cả buổi về "Tâm Kinh", sau này khi các con niệm "Tâm Kinh", hãy nhất tâm và thành tâm mà niệm cho thật tốt.


(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp ,Cúi xin Chư Phật, Bồ tát, Long thiên hộ pháp, Sư phụ từ bi tha thứ cho Con )