TẬP 112 : PHÁP MÔN LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TRỪ VÔ MINH

Khai thị "Bạch Thoại Phật Pháp" 01/08/2020


Được rồi, người học Phật chúng ta, khi chúng ta sinh ra đến cõi nhân gian này, vô minh liền luôn bám theo chúng ta, đi theo chúng ta, khiến chúng ta phạm rất nhiều sai lầm, bởi vì chúng ta không hiểu rõ vô minh, cho nên chúng ta đau khổ, cái gì cũng đều không hiểu, lại không muốn hỏi người khác. Hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ, cho đến hôm nay, rõ ràng bản thân không hiểu nhưng lại giả vờ hiểu, cuối cùng làm hại bản thân, làm hại người khác. Quý vị chỉ cần khởi sự chấp trước trong nội tâm, vô minh liền sinh khởi. Quý vị hễ cảm thấy “tôi nên”, “tôi cho rằng”, hễ chấp trước, thì tập khí vô minh của quý vị liền sinh khởi; quý vị không hiểu rõ, nhưng quý vị vẫn cứ kiên trì làm, bởi vì “tôi cho rằng là đúng”. Tại sao quý vị không thể hỏi người khác? Chỉ cần hễ chấp trước, vô minh lại sẽ sinh khởi. Cho nên sau khi vô minh sinh khởi, phiền não liền sẽ sinh khởi, vì thế gọi là vô minh phiền não. Vô minh phiền não sinh khởi, chấp trước khuấy động ở bên trong, sau đó quý vị liền không ngừng vô minh, chấp trước, tức giận, phiền não, rồi luân hồi.


Bởi vậy làm sao để có thể thoát khỏi vô minh, buông bỏ chấp trước? Muốn xuất ly lục đạo thì phải khai ngộ kiến tánh. Khai ngộ kiến tánh là gì? Phải triệt để phá vỡ vô minh, quý vị mới có thể khai ngộ kiến tánh. Làm sao để phá vỡ đây? Hãy học cho tốt, tôn sư trọng đạo. Có Sư Phụ tại sao không học hỏi Sư Phụ cho tốt? Có Phật pháp tại sao không học Phật pháp cho tốt? Tại sao lại gọi là “Tam Bảo” Phật Pháp Tăng? Đây chính là nói chúng ta, phải biết không để vô minh quấy nhiễu bản thân mình. Giống như một bác sĩ vậy, nếu quý vị khoa nào cũng biết, có phải quý vị có thể cứu được nhiều người hơn không? Quý vị cái này không biết, cái kia không biết, bệnh này chưa xem qua, bệnh kia chưa xem qua, quý vị làm sao cứu độ chúng sinh? Cho nên quý vị liền sẽ bị vô minh quấy nhiễu.


Sư Phụ giảng Phật pháp rất thích nêu ví dụ, Sư Phụ lại nêu một ví dụ, một cô gái tìm được một người bạn trai, khái niệm vô minh của cô ấy bắt đầu sinh khởi: “Tôi cho rằng tìm được bạn trai, có thể dùng tiền của anh ấy, dùng tiền của bạn trai có phải là chuyện đương nhiên không? Anh ấy yêu tôi, tôi liền dùng tiền của anh ấy.” Nếu như trong bát thức điền sinh khởi loại khái niệm vô minh này, loại vô minh này không phá, quý vị hãy nhớ kỹ, cô gái này cả đời sẽ bị người khác ức hiếp, bởi vì quý vị muốn dùng tiền của anh ta, anh ta liền ức hiếp quý vị. Đây chính là khái niệm của vô minh. Chỉ khi một cô gái khai ngộ rồi, biết rằng “loại tiền dựa dẫm vào người khác này tôi mà dùng, cả đời tôi có thể sẽ bị người khác nô dịch; tôi không dùng tiền của anh ấy, tôi dựa vào đôi tay của mình, đồng tiền đáng là của tôi thì tôi lấy, tiền không đáng là của tôi thì tôi không lấy”, khái niệm vô minh này ở trong tâm quý vị được phá trừ rồi, quý vị thân tâm sạch sẽ, không nợ anh ta, anh ta tôn trọng quý vị, như vậy quý vị liền phá trừ vô minh, quý vị mới triệt kiến Phật tánh.


Vì vậy Sư Phụ nói với mọi người, vô minh là một nghiệp lực vô cùng đáng sợ. Quý vị hãy xem, người không hiểu nhưng cái gì cũng giả vờ hiểu, người này là một người vô cùng vô minh. Thật ra vô minh có rất nhiều loại, nói một cách đơn giản là có bốn loại: kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, và vô minh hoặc. Sư Phụ trước đây đã giảng bài cho pháp sư rồi, hôm nay thời gian có hạn, Sư Phụ liền lấy một cái “kiến hoặc” để nói với mọi người. Quý vị nhìn thấy một sự việc, nảy sinh mê hoặc rồi, kiến hoặc. Thật ra khi quý vị khai ngộ, là quý vị đã phá kiến hoặc. Vì sao? Quý vị nghĩ thông suốt rồi, nghĩ thông rồi. Cho dù lúc quý vị nhìn thấy là mê hoặc, nhưng quý vị nghĩ thông suốt rồi, quý vị khai ngộ rồi, chính là đã phá kiến hoặc của quý vị. Lấy một ví dụ đơn giản, người này là một kẻ lừa đảo, ban đầu quý vị không biết, bởi vì mắt quý vị nhìn thấy anh ta, quý vị cảm thấy anh ta rất tốt, anh ta đối với quý vị rất tốt, trăm bề thuận theo quý vị ; đợi đến khi anh ta bị quý vị phát hiện ra vấn đề , sau đó quý vị khai ngộ rồi, “thì ra anh ta lừa tôi”, có phải kiến hoặc của quý vị liền bị phá rồi không? Quý vị lại nhìn thấy anh ta đối tốt với quý vị trăm bề, quý vị sẽ không tin anh ta nữa, mặc dù anh ta chưa từng ở trước mặt quý vị đối xử không tốt với quý vị, nhưng quý vị đã phá kiến hoặc, quý vị đã loại trừ sự mê hoặc mà quý vị nhìn thấy, đây chính là phá trừ kiến hoặc. Cho nên rất nhiều điều người ta nhìn thấy, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật.


Được rồi, Sư Phụ lại nêu một ví dụ đơn giản. Quý vị xem người này tại sao mỗi ngày có xe không đi, cứ phải chạy bộ? Quý vị nhìn thấy anh ta rồi, “Bạn có xe không lái, có xe buýt không đi, tại sao cứ phải chạy bộ?” Quý vị nhìn thấy sự việc này có phải đã nảy sinh mê hoặc không? Tại sao có xe không đi, tại sao cứ phải chạy? Khi Quý vị biết, thì ra anh ta là vì rèn luyện sức khỏe, anh ta là để cho cơ thể của mình tốt, tim mạch tốt, lúc này Quý vị hiểu rõ rồi, Quý vị khai ngộ rồi, mới phá được sự mê hoặc mà bản thân nhìn thấy. Cho nên phải không chấp tướng vào những thứ mà bản thân nhìn thấy, bởi vì Quý vị đã phá vỡ những thứ Quý vị nhìn thấy, Quý vị liền không có chấp tướng. Có người sẽ kiên trì bản thân rõ ràng nhìn thấy... người ta nói với anh ta: “Người này là để rèn luyện sức khỏe.” “Không thể nào? Anh ta có sự kiên nhẫn tốt như vậy à? Tại sao anh ta không thể đi xe buýt? Rèn luyện sức khỏe lúc nào cũng có thể rèn luyện, tại sao mỗi ngày phải chạy theo xe?” Anh ta vẫn còn ở trong sự chấp trước. Cho nên phải phá bỏ kiến hoặc của bản thân, Quý vị mới có thể diệu dụng Phật pháp. Quý vị xem Sư Phụ cứu người, toàn thế giới có nhiều phật hữu như vậy, tính cách của mỗi người đều không giống nhau, suy nghĩ của mỗi người, bối cảnh văn hóa của họ đều không giống nhau, bối cảnh xuất thân cũng không giống nhau, Sư Phụ liền có thể dùng diệu pháp để khiến mọi người đều học Phật, đây chính là diệu dụng Phật pháp.


Giới Phật pháp giảng “hữu sinh tức là vô sinh”, câu này có ý nghĩa gì? Sinh ra rồi chính là vô sinh. Nêu một ví dụ, kết hôn sinh con, con cái lại kết hôn lại sinh con, con con cháu cháu, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, chính là vô sinh. Bởi vì sau khi sinh ra rồi sẽ không còn, không còn rồi lại sẽ sinh ra nữa. Ý niệm của chúng ta cũng là như vậy, hôm nay muốn đối tốt với anh ta, một ý niệm sinh khởi rồi, ngày mai đối không tốt với anh ta, một ý niệm lại diệt mất rồi; hôm nay cảm thấy người này rất xấu, ngày mai Quý vị lại cảm thấy người này rất tốt. Sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh, đây chính là “hữu sinh tức là vô sinh”.


Sư Phụ nói với mọi người, Đức Phật lúc niết bàn, Ngài đã nói với chúng sinh: “Các đệ tử, Ta không có rời xa các con, Ta ở ngay trong các con.” Đây chính là nói chúng ta, tinh thần của con người là vĩnh cửu không bao giờ chết đi, chính là niết bàn rồi. Đức Phật ở trong tâm chúng ta, điều này ở trong giới Phật pháp chính là “vô sở trụ xứ niết bàn”. Thế nào gọi là vô sở trụ xứ niết bàn? Ngay ở trong tâm của Quý vị, không có một nơi cố định, Quý vị đi đến đâu, hình bóng của Đức Phật liền ở trên người Quý vị. Giống như pháp sư vậy, đi đến đâu, pháp sư đem lời dạy của Phật, Phật Pháp Tăng đặt ở trong tâm, cho nên Phật vĩnh viễn trụ ở trong tâm của ông ấy, bởi vậy vô sở trụ xứ niết bàn, hiểu rõ Phật không nơi nào là không có mặt, nơi nơi đều có mặt, chỉ là nội tâm của chúng sinh không sạch sẽ. Quý vị nói Phật ngày nào không có mặt? Sư Phụ hỏi Quý vị, lúc Quý vị cãi nhau, lúc không tốt với người khác, Phật có ở đó không? Vẫn ở đó. Lúc này Quý vị không có đặt Phật ở trong tâm, cho nên Quý vị mới có nội tâm bất tịnh của nhân gian, không sạch sẽ. Nếu Quý vị nội tâm sạch sẽ, Phật nơi nơi ở trong tâm Quý vị, sẽ đoạn trừ điên đảo mộng tưởng, điên đảo vọng tưởng của Quý vị. Một người không thực tế làm việc làm người ở nhân gian, người ta liền nói Quý vị người này là một người khoác lác nói dối, vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, chính là từ đó mà ra. Quý vị đặt Phật ở trong tâm, lời Quý vị nói ra đều là như lý như pháp, cho nên Quý vị khẳng định có thể nhìn thấy Phật, bởi vì Phật ở trong tâm Quý vị, nội tâm của Quý vị sạch sẽ, Quý vị bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy vị Phật trong nội tâm của chính mình.


Lấy một ví dụ đơn giản, Sư Phụ thích nêu ví dụ, có một người mù, mắt của ông ấy mặc dù không nhìn thấy người thân của mình, nhưng không có nghĩa là trong tâm ông ấy không có người thân này. Một khi mắt của ông ấy chữa khỏi rồi, bởi vì mắt của ông ấy sạch sẽ rồi, ông ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy người thân của mình. Một đứa trẻ sinh ra trời sinh mắt liền không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là trong tâm đứa trẻ này không có mẹ, không có cha, trong tâm của nó rất sáng, nó có thể biết bố mẹ đang chăm sóc nó, đang quan tâm nó, nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của bố mẹ, không có nhìn thấy, nhưng mà có. Một ngày nào đó mắt nó chữa khỏi rồi, nó nhìn thấy rồi, vậy thì người bố người mẹ này không phải là thường trụ ở trong tâm nó sao? Đây chính là Sư Phụ nói với Quý vị, Phật, chúng ta bây giờ là không nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể biết Phật ở trong tâm chúng ta, mỗi ngày đang giáo dục chúng ta, đang giúp đỡ chúng ta, không có nghĩa là Phật không ở bên cạnh chúng ta, không ở trong tâm chúng ta, chỉ là mắt chúng ta không nhìn thấy. Một khi chúng ta minh tâm kiến tánh rồi, nhìn thấy bổn tánh của mình rồi, chúng ta nhìn thấy Phật rồi, chúng ta bởi vì tâm địa sạch sẽ, tu tâm thuần khiết lương thiện, từ từ chúng ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy vị Phật trong tâm chúng ta, đạo lý là giống nhau. Cho nên thường thấy Phật pháp, thường nghe Phật âm, thường nghe Phật pháp, làm những việc của Phật pháp, nghe âm thanh của Phật pháp, nội tâm ý niệm đi tư duy đạo lý của Phật pháp, con người Quý vị chính là thường hành Phật đạo, Quý vị liền ở trên con đường Phật mỗi một ngày đều đang tinh tấn tiến về phía trước.


Tất cả pháp môn trên thế giới, bất luận pháp môn gì cũng chỉ là một “phương tiện”, Quý vị dùng phương pháp gì có thể nhìn thấy Phật tánh trong tâm, Quý vị có thể khiến Phật tánh trong nội tâm của mình hiển hiện, Tâm tùy duyên của Quý vị liền có thể trở thành Tâm viên dung, Tâm bao dung, Tâm tinh tấn, Quý vị bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Phật tánh trong nội tâm của mình, Quý vị mới có thể sở hữu tất cả các loại tâm mà Phật sở hữu, đó đều là tâm thiện, bao gồm tâm nhẫn nhục. Buông bỏ tất cả vọng tâm, Quý vị liền có thể chứng đắc Bồ đề. Một người không có vọng tâm, anh ta liền có nguyện lực; một người không có vọng tâm, anh ta mới có thể tinh tấn; một người có thể liễu giải phiền não trong hồng trần của bản thân, liền sở hữu Bồ đề của Phật pháp.


Cho nên người tu hành niệm niệm tu hành, mỗi một niệm đầu tương tục lòng từ bi của Phật, ánh sáng của Phật, “việc này tôi có thể làm, việc này tôi không thể làm”; mỗi một ngày “tôi muốn chứng đắc Bồ đề”, mỗi một ngày phải ở trên con đường quang minh mà tiến về phía trước, cho nên gọi là quang minh hành; Quý vị niệm niệm tương tục, vậy thì quang minh vô hạn. Mà có người mỗi một ngày cảm thấy rất phiền não, rất đau khổ, “tôi giải thoát không được, tôi rất phiền, tôi rất mệt, thật sự cảm thấy không có ý nghĩa”, Quý vị chính là niệm niệm tạo sinh tử, niệm niệm tạo phiền não; Quý vị niệm niệm sinh phiền não, thì vĩnh viễn giải thoát không được. Vì vậy hy vọng mọi người phải buông bỏ tất cả duyên phận, thực tế mà đi tu, đi hành. Mọi người đều biết "Lễ Phật Đại Sám Hối Văn" Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Quý vị học được Phật pháp rồi, Quý vị phải đi hành, phải hành nguyện của Quý vị, gọi là “hành nguyện”, Quý vị mới có thể chứng đắc Phật quả. Quý vị tâm niệm không sạch sẽ, Quý vị nhìn cái gì cũng không sạch sẽ. Một người nói người này sao mà không tốt, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, bởi vì tâm niệm của chính anh ta không sạch sẽ, nhìn ra ngoài cái gì cũng không sạch sẽ. Sư Phụ đã từng kể cho Quý vị nghe một câu chuyện, một người bạn đến nhà một người bạn tốt của anh ta chơi, người bạn đến chơi này mắt không được tốt lắm, đến nhà người bạn tốt này, anh ta từ cửa sổ kính nhìn ra ngoài: “Sao mà bẩn thế! Chỗ treo quần áo trong sân nhà các bạn bẩn quá...” Kết quả chủ nhân của ngôi nhà này nói: “Là bởi vì tấm kính này bẩn, cho nên nhìn ra ngoài tất cả mọi thứ đều là bẩn.” Câu chuyện này chính là nói chúng ta: tâm của Quý vị bẩn, Quý vị nhìn ra ngoài tất cả mọi người đều bẩn; Quý vị chê người khác ai ai cũng không tốt, bản thân Quý vị cũng không tốt đẹp gì mấy; nếu Quý vị tâm niệm có tri giác, chính là tâm niệm của Quý vị, có cảm giác, Quý vị nhìn bất cứ sự vật và con người nào, cũng đều sẽ linh tri linh giác.