Tập 46: Điều dưỡng thân tâm, nuôi dưỡng tâm sáng

Sư phụ giảng cho quý vị nghe Bạch thoại Phật Pháp hiện đại, nói về sức khỏe. Sức khỏe rất quan trọng. Có được một thân thể khỏe mạnh, quý vị mới có thể hoằng pháp lợi sinh, mới có thể cứu độ chúng sinh. Cho nên sức khỏe chính là tài sản thực sự của đời người. Câu này rất nhiều người đều nói, nhưng lại quên mất câu phía sau. Bây giờ Sư phụ nói cho quý vị: “Giáo dục là ngọn đèn văn minh của sinh mệnh.” Sư phụ hiện nay đang dùng Phật pháp để giáo dục quý vị. Giáo dục là ngọn đèn văn minh trong đời sống, giáo dục vô cùng quan trọng, một quốc gia có hưng thịnh hay không là dựa vào nền giáo dục của nó. Giáo dục là thuộc về nội tâm, là ngọn đèn của văn minh. Giáo dục là ngọn đèn của cả cuộc đời một con người. Ngọn đèn này có thể thắp sáng được hay không chính là dựa vào việc quý vị có từng được giáo dục hay chưa.

Hiện giờ quý vị đang ngồi dưới Sư phụ, tiếp nhận sự giáo dục của Phật pháp, nếu quý vị có thể học được những điều này, thì sinh mệnh của quý vị sẽ trở nên vô cùng ý nghĩa, quý vị sẽ hiểu được giới luật. Người có thể tiếp nhận được Phật pháp, là người đã có nguyện lực rất cao rồi. Người có thể làm theo những điều đó, chính là người có cảnh giới rất cao rồi. Nghe hiểu không? Cho nên Sư phụ yêu cầu quý vị sau khi nghe xong phải cố gắng lý giải. Nếu nghe xong mà không hiểu, thì cần phải thường xuyên suy nghĩ nhiều lần, không được nghe xong rồi quên mất. Nếu không thì dù quý vị có ngồi dưới đây cũng sẽ không tiến bộ, không có tác dụng gì cả.

Phải hiểu rõ, phải học cách điều dưỡng thân tâm. “Điều dưỡng thân tâm” là gì? Chính là phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt. “Tâm” là gì? “Tâm” chính là thông tin của sinh mệnh. Điều dưỡng thân tâm chính là điều hòa tốt các thông tin linh hồn trong đầu óc của chính mình, đồng thời cũng phải điều dưỡng cả tâm lý lẫn thể chất. Phải điều dưỡng từ từ cho đến khi thân thể của mình trở nên trong suốt, khi đó trong Phật pháp gọi là “biến thành thân quang minh”, thân thể một con người trở nên sáng suốt. “Quang minh” là gì? Chính là bên trong thân thể không còn ẩn chứa sự ô uế nữa. Ví dụ đơn giản, nếu khí tức của quý vị được điều hòa tốt, tức là đầu óc sạch sẽ, thì thân thể quý vị sẽ không sinh bệnh. Đúng không? Nếu quý vị biết rằng thứ này không nên ăn quá no, bằng không dạ dày sẽ bị tổn hại, thì khi thông tin này được lưu giữ trong đầu, quý vị đã điều chỉnh tốt, thân thể quý vị sẽ không ăn quá mức, và dạ dày sẽ khỏe lại. Đó chẳng phải là điều dưỡng thân tâm sao? Sau khi có được thân thể quang minh, người ấy sẽ có thể tiếp nhận ánh sáng quang minh. Vì sao có thể tiếp nhận ánh sáng ấy? Bởi vì thân thể quý vị đã trở nên quang minh, nên mới có thể tiếp nhận được ánh sáng quang minh của chư vị Bồ Tát. Ánh sáng của Bồ Tát rất sáng, rất thanh tịnh, vì quý vị đã thanh tịnh, nên ánh sáng của Bồ Tát mới có thể chiếu rọi lên thân quý vị. Ý niệm sẽ quyết định nơi quý vị đi sau khi chết. Cho nên ý niệm của con người là vô cùng quan trọng. Vì sao nói đến lúc lâm chung chỉ cần một niệm “A Di Đà Phật” thì có thể được vãng sinh về thế giới Cực Lạc Tây Phương? Chính là vì ý niệm ấy được tích lũy và rèn luyện từ trong đời sống tu hành hằng ngày.

Sư phụ lần trước khi khai thị cho đệ tử đã nói một đoạn rất hay, có lẽ bây giờ quý vị đều đã quên rồi. Đó là trong tâm mình phải đúc nên một bức tường, mà bức tường này là gì? Chính là khiến quý vị thường xuyên có sẵn những câu trả lời cho mọi tình huống trong tâm. Tức là khi gặp phải chuyện gì, quý vị đã nghĩ sẵn phải ứng phó ra sao. Ví dụ, quý vị biết chồng mình thường hay uống rượu, thì hãy nghĩ sẵn: chỉ cần anh ấy uống rượu, mình nên làm gì? Lại ví dụ, anh ấy nổi nóng mắng quý vị, quý vị vừa nghe xong liền nghĩ ngay: “Ôi, thật đáng thương.” Như vậy, khi anh ấy cãi nhau với quý vị, quý vị sẽ lập tức nhớ tới câu này và không cãi lại nữa.Đối với con cái cũng vậy. Con nói: “Mẹ ơi, hôm nay con thi không tốt.” Quý vị đáp: “Không sao, lần sau thi tốt hơn là được.” Vì quý vị đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi, cũng biết rằng con cái không dễ dàng gì. Nghĩ như vậy, suy xét như vậy, quý vị trong tâm đã đúc nên một “bức tường Phật pháp” – chính là bức tường của chư Phật Bồ Tát để ngăn chặn và hóa giải mọi chướng ngại trong cuộc sống nhân gian mà quý vị gặp phải. Sư phụ nói điều này giống như tường lửa trong máy vi tính vậy. Vì đã có chuẩn bị sẵn nên quý vị sẽ không nổi nóng nữa. Đúng không?Cũng giống như nhiều người biết khi về nhà là vợ hay càm ràm, nên trong lòng đã chuẩn bị trước. Vợ cứ nói không ngừng, họ chỉ cười cười vì trong tâm đã có một bức tường rồi, họ biết vợ có tật hay nói nhiều, thì cứ để cho cô ấy nói, vậy là không giận nữa vì đã có sẵn “khuôn mẫu” trong lòng. Sư phụ muốn quý vị có khuôn mẫu của Phật, chứ không phải khuôn mẫu của thế gian. Hiểu chưa?

Ý niệm của con người sẽ sản sinh ra một loại tần số, tức là khi khởi niệm thì sẽ sinh ra tần số. Vậy tần số này là gì? Chính là trong não bộ của quý vị sản sinh ra một loại chấn động cộng hưởng, mà sự cộng hưởng này xảy ra khi ý niệm của quý vị đang phát huy tác dụng. Ví dụ, khi vừa khởi một niệm xấu, vì sao tim quý vị lại đập rất nhanh? Nghĩ thử xem, khi trộm đồ tại sao tim lại đập nhanh? Khi nhìn thấy Bồ Tát, biết mình làm sai, tại sao trong lòng lại hồi hộp, tim đập thình thịch? Thật ra, đó chính là tần số và cộng hưởng.

Bây giờ quý vị đều biết đến sóng não, cộng hưởng từ hạt nhân – những thứ này thực ra đều là nghiên cứu phát triển từ sóng não của con người. Nó là một loại nguyên tố từ trường trong con người và các nguyên tố hóa học trong cơ thể. Khi ý niệm của quý vị nghĩ đến điều thiện, thì nhịp tim của quý vị sẽ đập điều hòa, an ổn. Khi quý vị muốn nổi giận, muốn làm điều xấu, tim quý vị sẽ đập rất nhanh, não hoạt động rất nhanh, khi đó mắt sẽ đỏ, mũi sẽ căng thẳng, cổ họng có đờm v.v… tất cả đều là những trạng thái co giật tạo ra cộng hưởng, là một loại cộng hưởng sinh lý. Cho nên khi muốn làm điều sai, tuần hoàn máu trong cơ thể sẽ tăng tốc, chân đứng không vững, sẽ run rẩy… Thực chất, con người chính là một sinh thể có ý thức. Khi quý vị khởi một niệm xấu, thì mũi, mắt và tất cả hành vi bên ngoài đều sẽ biểu hiện ra sự tồn tại của ý niệm đó.

Cho nên, ý niệm là thứ nhất định phải khống chế cho tốt. Nếu quý vị kiểm soát tốt ý niệm thì có thể đi theo con đường của Bồ Tát, có thể lên trời; nếu ý niệm không tốt, ví dụ như quý vị rất căm hận một người nào đó, thì trong thân thể sẽ sản sinh ra một loại tần số tiêu cực – như vậy tức là đang đi xuống rồi. Nghe hiểu không? Khi một người khởi niệm, ví dụ như nghĩ sau này mình muốn đến nơi nào đó, thì tần số sinh mệnh của người ấy sẽ hướng về nơi đó. Bởi vì như Sư phụ vừa nói, sóng não, tần số ý niệm – trên thực tế gọi là tần số của sinh mệnh. Mà tần số sinh mệnh này, khi quý vị luôn luôn nghĩ rằng: “Tôi muốn đến nơi đó”, thì thật sự quý vị có thể đến được nơi đó. Cho dù không đến được bằng thân xác, thì hồn phách của quý vị cũng sẽ đến.

Đây là lý do vì sao rất nhiều chuyện ban ngày không làm được, nhưng ban đêm lại mơ thấy thành công – bởi vì tần số sóng não của họ đã đi đến nơi mà họ mong muốn và quen thuộc. Cho nên, khi lâm chung nếu trong đầu chỉ nghĩ đến “Quán Thế Âm Bồ Tát, con nhất định có thể đến nơi của Ngài”, cứ nghĩ mãi như vậy, thật lòng nghĩ, thì có thể vãng sinh. Vấn đề là đến lúc đó, toàn thân đều bệnh, không còn nghĩ ra được gì nữa, không còn khả năng để nghĩ – thì coi như xong rồi. Đúng không?

Vì vậy nhất định phải ghi nhớ: nếu ý niệm của quý vị nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, nghĩ đến Tứ Thánh đạo, thì lập tức có thể được vãng sinh. Còn chúng sinh thì lại không buông được. Chúng sinh có rất nhiều vấn đề là do không buông được, cho nên ý niệm không thể tập trung, không thể sản sinh ra tần số sinh mệnh; không có tần số này thì không thể sinh ra từ trường, không có từ trường thì không có sóng điện từ – nên Bồ Tát không thể tiếp nhận được. Đưa ra một ví dụ đơn giản: nếu quý vị đang uống rượu, thì có từ trường không? Cả ngày đến sàn nhảy, quán bar, trong những nơi như vậy thì quý vị có thể tiếp nhận từ trường của Bồ Tát được không?

Vì vậy, bệnh trên thân thể cũng là do chính bản thân mình sản sinh ra vọng tưởng điên đảo. Nói cách khác, mỗi người trong chúng ta hễ mắc bệnh, thì trên thực tế là do vọng tưởng điên đảo mà ra. Đừng cho rằng hôm nay mình bị bệnh là vì cảm mạo, trúng gió. Sư phụ nói với quý vị, đó chính là do quý vị đã khởi vọng tưởng điên đảo.Rất nhiều người không hiểu rõ, tất cả đều là vì quý vị điên đảo thị phi, tự mình nghĩ ra đủ thứ lý lẽ lệch lạc, do rất nhiều ý thức không ngay chính, ý niệm rối loạn mới dẫn đến tâm linh rối loạn; mà tâm linh rối loạn thì sẽ gây ra rối loạn nội tiết, sau đó khiến cơ thể vận hành không bình thường, lúc đó quý vị sẽ sinh bệnh. Đưa ra một ví dụ đơn giản: rất nhiều đứa trẻ vào mùa nóng thích nằm ngủ ngay chỗ có gió lùa. Ba mẹ cứ nói mãi: đừng ngủ chỗ có gió thổi thẳng, khớp xương sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chúng không tin. Lúc đó nằm thấy mát mẻ dễ chịu, nhưng đến khi lớn tuổi rồi thì toàn thân khớp đau nhức. Đây chính là do ý thức sai lầm, không tiếp thu, khởi vọng tưởng, nên mới sinh bệnh.Bệnh có hai loại: một là trên thân thể, hai là trên ý niệm.

Chúng ta mỗi người đều phải hiểu được cách chấp nhận đau khổ. Thực ra, đau khổ chỉ là một loại cảm giác, mà cảm giác này qua đi rồi thì chẳng phải là hết sao? Quý vị ai cũng từng đi khám bệnh, từng tiêm thuốc, từng uống thuốc rồi, đúng không? Khi đau đớn thì có khó chịu không? Đập ngực dậm chân, sống không bằng chết. Nhưng phải biết chấp nhận đau khổ, bởi vì sự chấp nhận đó chính là đang tiêu nghiệp chướng, đó là một loại cảm giác, mà khi nghiệp chướng tiêu rồi thì cảm giác ấy cũng hết. Quý vị nghe hiểu chứ?

Vì vậy, sau khi con người chết rồi vẫn có thể cảm thấy bản thân mình đang bệnh. Tức là khi một người chết đi, thực ra linh hồn của họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi thân xác, tuy đã tắt thở nhưng thân thể vẫn còn cảm giác như đang bệnh. Bởi vì thời gian họ bị bệnh quá lâu, cho nên dù đã chết rồi, ý thức ấy vẫn còn nằm trong thức thứ tám của linh hồn họ, cho nên dù đã chết vẫn chưa hoàn toàn lìa khỏi sự đau khổ đó.Ví dụ, khi một người luôn sống trong khổ đau, ngày nào cũng bị người khác đánh chửi, đến một ngày được giải thoát, người ta nói với họ rằng: “Quý vị được tự do rồi”, nhưng họ giống như trong phim, những người Do Thái bị giam trong trại tập trung của phát xít Đức, khi Hồng quân Liên Xô xông vào trại và nói với họ rằng: “Các ông đã được giải phóng rồi!”, mà những người Do Thái ấy đều ngơ ngác, đờ đẫn, không còn phản ứng nữa. Giống như một người bệnh lâu năm, trong ý thức đã thấm sâu cảm giác không thể giải thoát, nên không thoát ra nổi.Vì vậy quý vị phải ghi nhớ, nếu trong lòng quý vị luôn mang theo cảm giác hạnh phúc, thì cho dù gặp một chút đau khổ, quý vị vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn có thể giải quyết mọi việc. Còn nếu trong lòng chỉ toàn là đau khổ, thì cho dù hạnh phúc có đến, quý vị cũng sẽ tự vả vào miệng mình mà hỏi: “Thật không vậy?” – trong phim thường có những tình tiết như thế đấy.

Sự đau khổ kéo dài sẽ khiến ý thức của quý vị rơi vào trạng thái hỗn loạn tư duy. Phải hiểu được rằng cần giải thoát khỏi đau khổ mọi lúc. Ví như thân thể quý vị có một chỗ nào đó đau đớn, thì phải lập tức giải quyết ngay, nếu không, đau dài ngày ắt sẽ tích tụ thành bệnh mãn tính. Chúng ta mỗi ngày đều đang gánh vác nghiệp chướng linh tính, đau khổ triền miên suốt cả một đời, xin hỏi như vậy còn có thể vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được không?Cho nên pháp môn Tâm Linh chính là giúp quý vị tiêu trừ đau khổ ngay tại nhân gian, trả hết nghiệp chướng. Vô trái nhất thân khinh, dùng ý thức để khống chế linh hồn, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc và Tứ Thánh đạo khắc sâu vào trong thức thứ tám của quý vị. Như vậy thì chúng ta mới không còn điều gì phải lo nghĩ về sau nữa, đợi đến lúc trăm tuổi ra đi, muốn đi đâu thì sẽ như nguyện mà được toại ý. Đây chính là tầm quan trọng của việc điều dưỡng thân tâm, nuôi dưỡng hơi thở sinh mệnh vậy.