Tập 21: Phục hồi bản tánh Như Lai, siêng năng khổ tu khởi tâm xuất ly
Tiêu trừ mọi ô uế trên thân thể, phục hồi bản tánh chân thật của Như Lai. Như Lai, cũng giống như ở trong tâm. Phật Như Lai chính là Phật trong tự thân. Quý vị hãy đến chùa mà xem, tướng mạo của các tượng Phật Như Lai đều giống nhau. Nếu sau này quý vị có thể vãng sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, gương mặt của mỗi người đều giống nhau. Bởi vì quý vị đều là Phật, quý vị đã khôi phục bản tánh của mình thì quý vị đã thành tựu Như Lai, giống như thuở ban đầu. Để tiêu trừ nghiệp lực đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta cần phải tiêu sạch toàn bộ nghiệp chướng trong quá khứ, thì chúng ta mới thật sự là Chân Phật Như Lai. Ví như ban đầu một người vốn có gương mặt như thế này, nhưng do trên mặt mọc đầy tàn nhang, mụn nhọt, khiến người khác không còn nhận ra nữa, lúc đó người ấy đã không còn là chính mình. Quý vị hiểu ý này không? Đến khi làn da được chữa lành, những thứ lồi lõm không còn nữa, những vết đen trên mặt đều được tẩy sạch, thì chẳng phải đã trở về như Như Lai, tức là trở về như cũ hay sao? Giống như một người trang điểm xong thì không còn nhìn ra diện mạo ban đầu, đến khi cô ấy tẩy trang, “Ồ, thì ra là cô đó à”, lúc ấy mới tìm lại được con người thật, tức là tìm lại bản tánh. Bản tánh của con người là gì? Là thiện lương. Thế nhưng bây giờ con người lại không thiện lương. Bản tánh của con người là thành thật. Thế nhưng bây giờ con người lại không thành thật.
Chúng ta cần buông xả tất cả. Bởi vì quý vị không mang theo điều gì khi đến, cho nên càng nên sẵn lòng buông xả tất cả. Khi quý vị đến nhân gian, chẳng mang theo thứ gì; vậy lúc rời đi, cũng chẳng mang được gì theo. Đã không mang đến được, cũng không mang đi được, thì chi bằng buông xuống. Giống như quý vị đến nhà người khác làm khách, không mang theo thứ gì tặng họ, lại ăn uống ngủ nghỉ trong nhà người ta, đến lúc sắp rời đi thì cũng đừng đem đồ đạc nhà họ theo. Thực ra quý vị cũng chẳng thể mang đồ của người ta đi được. Bởi vì giường quý vị đã ngủ, đồ dùng quý vị đã sử dụng đều là của người khác, không phải của quý vị, nên không thể mang đi. Quý vị chỉ có thể để lại ấn tượng trong lòng người ta. Nếu quý vị từng giúp người khác làm nhiều việc thiện, lúc quý vị rời đi, có lẽ người ta sẽ biết ơn, sẽ cảm kích quý vị. Đúng không? Cũng giống như chúng ta đến địa cầu này là đến nơi ở tạm, chúng ta ăn, uống, lấy đủ thứ, đến cuối cùng sắp phải rời đi lại nói: “Cái này là của tôi, cái kia là của tôi, tôi đều muốn mang đi.” Người ta có cho quý vị mang đi không? Đây là đồ của người khác, là vật trên địa cầu, quý vị chỉ là người tạm trú ở địa cầu, đừng nghĩ rằng mình là cư dân vĩnh viễn. Đã không phải là cư dân vĩnh viễn thì chi bằng sớm buông xuống. Cho nên trong hoàn cảnh bất lực, cuối cùng quý vị cũng sẽ phải buông xuống, vạn sự bất đắc dĩ. Vậy thì thà buông sớm một chút, để bản thân được tự tại, an lành, chẳng phải tốt hơn sao? Đã không thể mang theo thì hãy buông xuống sớm một chút đi.
Tiếp theo Sư phụ giảng cho quý vị về tâm xuất ly. Tâm xuất ly chính là rời khỏi cái tâm của quý vị, tức là để cái tâm ấy rời đi, chính là rời khỏi luân hồi trong sáu nẻo. Cần phải hiểu rõ nỗi khổ trong lục đạo luân hồi, nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì nhất định phải có tâm xuất ly. “Con không muốn đến nhân gian nữa, không muốn làm người nữa, không muốn luân hồi chịu khổ nữa”, đây gọi là rời khỏi lục đạo. Vậy thì tâm xuất ly dựa vào đâu để duy trì? Chính là dựa vào nguyện lực. Sư phụ thường giảng rằng nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát rất lớn: “Địa ngục chưa trống thề không thành Phật.” A Di Đà Phật có bốn mươi tám đại nguyện, mỗi nguyện đều vì chúng sinh mà phát, đều là để giúp chúng sinh lìa khổ được vui, không một điều nào là vì chính mình.Nếu quý vị phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới và Tứ Thánh đạo, thì cũng gọi là có nguyện lực, bởi vì quý vị đã phát nguyện này, không còn muốn trở lại nhân gian nữa, thì chính nguyện lực ấy sẽ giúp quý vị đời sau không còn rơi vào lục đạo luân hồi, đó chính là “tâm xuất ly”, hiểu chưa? Nhiều người theo Sư phụ tu học đã phát nguyện: “Đời này con nguyện độ tận tất cả chúng sinh hữu duyên trên thế giới.” Nguyện lực như vậy cũng là vô cùng lớn. Khi quý vị phát nguyện độ tận chúng sinh hữu duyên, thì quý vị đã là Phật rồi, mà Phật thì sẽ quay về nơi của Phật. Vậy nơi của Phật là ở đâu? Chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới, là Tứ Thánh đạo, đều đã thoát ly lục đạo luân hồi, đúng không? Nếu cảnh giới của quý vị đã đạt đến trình độ như vậy, thì quả báo mà quý vị đạt được nhất định cũng tương ưng với cảnh giới ấy.Nếu quý vị phát nguyện: “Con muốn từ bi với chúng sinh, con muốn khiến nhiều chúng sinh được lìa khổ hưởng lạc, con muốn khuyên họ cùng về Tây Phương Cực Lạc thế giới”, thì nguyện lực này của quý vị cũng gọi là tâm xuất ly. Sư phụ từng giảng cho quý vị biết nguyện lực là rất quan trọng. Tâm xuất ly chính là quý vị đã tìm được phương hướng tu hành của chính mình. Bởi vì quý vị không muốn ở trong lục đạo luân hồi nữa, nên quý vị đã tìm được con đường đi của mình.
Nếu không có tâm xuất ly thì sẽ không hiểu được bố thí, không biết cung dưỡng, không biết cứu đời. Vì sao? Vì vẫn còn quá tham luyến mọi thứ trong thế gian này, điều gì cũng không rõ, không hiểu, thử hỏi làm sao có thể khai ngộ để biết bố thí? Lời hay ý đẹp đều không thể tiếp thu thì làm sao biết cung dưỡng? Mọi thứ đều không buông được thì sao có thể giúp đỡ chúng sinh? Cho nên nếu không có tâm xuất ly thì nhất định sẽ không thể cung dưỡng, không thể cứu giúp chúng sinh. Dù cho đời sống vật chất đã đầy đủ, giàu có, nhưng nếu không có tâm xuất ly thì vĩnh viễn cũng không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì quý vị không muốn rời khỏi luân hồi, vì quý vị cảm thấy hôm nay ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ dục vọng mà thấy vui vẻ, mãn nguyện. Một khi quý vị đã cảm thấy thỏa mãn, thì sẽ không muốn tiến lên nữa. Cảm thấy quá đủ rồi thì cứ sống mãi như thế, đời sau lại chỉ có thể tiếp tục đầu thai làm người. Quý vị nghe hiểu không?Cũng giống như nhiều phụ nữ sinh con rất đau đớn, sau khi trải qua nỗi khổ ấy thì nói: “Đời sau con không muốn làm phụ nữ nữa.” Nhưng họ vẫn cảm thấy làm đàn ông thì tốt hơn, còn làm phụ nữ thì khổ. Nếu đời sau làm đàn ông thì cũng vẫn chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên chỉ khi cảnh giới của quý vị đạt đến mức rất cao thì mới có thể thoát ly luân hồi sáu nẻo.
Người ta thường nói thời gian giống như miếng bọt biển, nếu quý vị không vắt thì nước bên trong mãi mãi sẽ không chảy ra; nhưng nếu quý vị vắt thì nước sẽ chảy ra. Thời gian là phải vắt ra mà có. Quý vị bận, ai cũng bận. Người khác cũng bận, nhưng họ vẫn vắt thời gian ra để niệm kinh, nên gia đình họ được bình an; còn quý vị không niệm kinh thì gia đình sẽ không được bình an. Người ta bốn giờ sáng đã dậy niệm kinh, còn quý vị thì cả ngày bận rộn vô cùng mà lại không niệm kinh, vậy quý vị có thể đạt được điều gì? Quý vị sẽ chẳng được gì cả. Cả đời chỉ biết cười cợt qua ngày thì thật đáng thương, đến khi phải ra đi rồi, quý vị sẽ chẳng mang theo được gì, chỉ sống trong sự mơ hồ vô ích và những phiền não triền miên, kết thúc một kiếp sống đầy đau khổ. Đến lúc con người sắp chết là thê thảm nhất, bởi vì nằm trên giường bệnh mà không biết mình sẽ đi đâu. Điều bi thương nhất là tự hỏi bản thân: “Mình thực sự sắp rời khỏi nhân gian rồi sao?” Thật đau lòng! Nhìn thấy biết bao khuôn mặt thân quen, nhìn thấy bao người từng yêu thương mình, nhìn thấy còn biết bao của cải vật chất… mà không nỡ rời xa, không buông xuống được. Nhưng cuối cùng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đều không còn nữa.Vì sao phải theo Sư phụ học? Chính là để học những điều trường tồn vĩnh cửu. Sự sở hữu trong tâm quý vị còn quý hơn tất cả mọi thứ. Sự giàu có trong tâm còn quý hơn sự giàu có trong đời sống vật chất; sự biết đủ trong tâm còn quý hơn bất kỳ sự thỏa mãn nào mà quý vị đạt được ở nhân gian.