Tập 24. Quay về nguồn cội – Tìm lại bổn tánh
Phải biết tìm kiếm bổn tánh vốn dĩ sẵn có trong hư không từ thuở sơ khai. Nói đi nói lại cũng chỉ một câu, chính là phải tìm lại lương tâm và bổn tánh của các con. Sư Phụ hiện giờ chính là đang giúp các con tìm lại lương tâm và bổn tánh của chính mình. Phải hiểu được một đạo lý, học cách nhìn vào bản chất của thế giới này, chính là phải nhìn vào cái "gốc" của nó. Chúng ta nhìn nhận một người tốt hay xấu phải nhìn vào cái gốc của họ. Người này tuy hiện tại đang làm một số việc không tốt, nhưng nếu họ vẫn còn lương tâm, thì người này vẫn được tính là một người tốt, đó là bởi vì bổn tánh của họ vốn dĩ vẫn lương thiện.
Tại sao thế giới này lại được gọi là thế giới hư không? Bởi vì Trái Đất này, vũ trụ này vốn dĩ đều là không. Từ hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã thuyết về “Tam thiên đại thiên thế giới”, Tam thiên đại thiên thế giới này chính là chỉ về chúng sinh hữu tình và vô tình trong không gian vũ trụ. Thực chất, con người được cấu thành từ nhục thân và linh thể, nhục thân và linh thể hình thành nên một thân xác con người. Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay gọi là thế giới của nhục thân và linh thể, nhưng lại do vật chất hiện tiền. Rất nhiều hành tinh khác lại là thế giới của linh thể.
Phải biết loại bỏ những vọng niệm của bản thân, phải đi theo Sư Phụ học Phật Pháp vô thượng trí tuệ, thâm sâu khôn cùng. Tại sao nói Phật Pháp thâm sâu khôn cùng? Lấy một ví dụ, các con thỏa sức vẫy vùng trong biển Phật Pháp cảm thấy quá đỗi vui mừng, các con cảm thấy như mình đã sở hữu được cả biển Phật Pháp, nhưng thực tế Phật Pháp thâm sâu khôn lường, vô biên vô tận.
Điều này cũng giống như việc con bơi trong một hồ bơi, con sở hữu làn nước của hồ bơi đó, nhưng cái mà con có được chẳng qua cũng chỉ là một khoảng diện tích nhỏ bé mà thôi. Học Phật là vĩnh viễn không có điểm dừng, Phật Pháp bao la như biển cả, thế nên cảnh giới của người học Phật không có một ngày nào là có thể dừng nghỉ.
Người học Phật phải giảm bớt dục vọng ở nhân gian, dần dần con mới có thể hoàn toàn loại bỏ được dục vọng. Hãy học cách giảm bớt trước, rồi mới loại bỏ sau. Giống như cai thuốc lá vậy, trước tiên hút ít đi một chút, sau này dần dần sẽ cai hẳn; cai rượu cũng như thế, trước tiên uống ít đi một chút, sau này dần dần sẽ bỏ được. Trước tiên hãy giảm bớt dục vọng của bản thân đối với nhân gian, rồi dần dần con sẽ không còn dục vọng nữa.
Nếu con là một người đặc biệt ham tiền, thì trước tiên, con phải không quá để tâm đến tiền bạc, dần dần cảm thấy mình không nên như vậy, con không được có quá nhiều dục vọng và yêu cầu đối với tiền bạc, cuộc sống đủ dùng là được rồi, như vậy con sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền não.
Những người làm kinh doanh, chẳng phải vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà sinh phiền não sao? Rất nhiều người ly hôn kiện tụng, chẳng phải vì muốn chia thêm tài sản, thêm tiền bạc sao? Chính vì những đồng tiền này mà các con khởi tâm phiền não, nếu các con không còn dục vọng đối với tiền bạc, thì chẳng phải các con sẽ không còn phiền não sao? Đó chính là “buông bỏ”.
Phải khử giả giữ thật. Người học Phật bắt buộc phải loại bỏ cái "giả ngã", loại bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của chính mình. Mặt nạ giả tạo là gì? Chính là tỏ ra mình làm rất tốt, nhưng lại nói với người khác toàn những lời dối trá: “Bạn tu tốt lắm rồi...” Nói những lời giả dối như vậy, thà rằng không nói còn hơn, bởi vì một khi con nói ra thì trên Trời dưới Đất đều biết hết, đó cũng chính là vọng ngữ, có gì hay mà nói cơ chứ? Làm người phải thêm một chút chân thành, bớt đi một chút giả dối, để người khác không chán ghét con, không cảm thấy con đáng ghét. Bởi vì một khi những thứ giả dối bị người ta phát giác, họ sẽ rất chán ghét con.
Học Phật chính là phải chân tâm, chân niệm, chân tình, chân ý, chân học; có như vậy, con mới có thể đi trên con đường nhân sinh đúng đắn, mới tìm lại được cảm giác chân thật, tìm thấy con đường trở về thiên thượng, tìm lại được cội nguồn sâu thẳm tối cao của vũ trụ. Nguồn gốc sâu thẳm nhất của vũ trụ ở đâu? Chính là chúng ta từ đâu đến thì nên trở về nơi đó. Điều này không có nghĩa là kiếp trước con từ địa ngục đến, từ địa phủ đến, rồi lại trở về địa ngục hay địa phủ; mà là chỉ về nguồn cội sâu thẳm nhất của con, chính là bản lai diện mục của vũ trụ. Đó chính là Phật duyên thuở ban đầu của con. Tìm lại Phật duyên của chính mình, trở về thiên thượng, ở bên Quán Thế Âm Bồ Tát, đây chính là trở về nơi mà con đã ở trước khi đến với nhân gian. Bởi vì nơi mà con đã ở trước khi đến nhân gian chính là cảnh giới Phật đã thoát khỏi lục đạo luân hồi.
Người lãng phí thời gian chính là đang lãng phí sinh mạng. Mọi người đều đến Bắc Kinh để dự thi, có người tận dụng thời gian hai ngày trên tàu hỏa để không ngừng ôn tập bài vở, khi đến Bắc Kinh anh ta đã thi đỗ; có người lại đánh bài suốt hai ngày trên tàu, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cảm thấy sao mãi mà vẫn chưa đến bến, cuối cùng anh ta đã đánh mất hai ngày quý giá để ôn tập bài vở của mình.
Người học Phật tuyệt đối không được lãng phí sinh mạng của mình, cũng không được lãng phí huệ mạng của mình. Những gì Sư Phụ nói với các con đều là lời thật lòng, thầy nghiêm mới có trò giỏi. Muốn người khác nói mình tốt, muốn xứng đáng với chúng sinh, Sư Phụ nói cho các con biết, chẳng có lời nào khác để nói cả, con đường duy nhất chính là chân tu. Hy vọng các con hãy học Phật tu tâm cho thật tốt.
(Trong quá trình Con dịch và chia sẻ , nếu có gì chưa đúng lý, đúng pháp cúi xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)