Tập 26. Học Phật Pháp Đại Thừa, Cứu Độ Chúng Sinh
Cần phải hiểu rằng, bởi vì con người chúng ta có "sắc thân", chính là thân thể hữu hình mà ta nhìn thấy được. Chỉ cần ngày hôm nay các con còn có thân thể này ngồi ở đây, thì chắc chắn các con sẽ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thực ra thì con người rất khổ. Các con hãy thử tưởng tượng xem, con người rồi cũng sẽ có ngày phải chết, khi ấy các con sẽ đau khổ đến nhường nào? Bởi vì không một ai có thể thoát khỏi cái chết. Nghĩ mà xem, đến lúc lâm chung, nhớ đến nhà cửa, con cái, tài sản của mình... các con sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.
Những gì Sư Phụ nói đều là chân thật. Nếu các con biết mình có sắc thân, thì sẽ hiểu rằng tất yếu phải có sinh, lão, bệnh, tử. Nếu có sự tồn tại của vật chất, tức là bất cứ sự vật gì có thể nhìn thấy được trong thế giới này, thì nhất định sẽ có Thành – Trụ – Hoại – Không. Chẳng hạn như ngôi nhà này, sau khi xây xong (Thành), chúng ta dọn vào ở (Trụ), vài trăm năm sau nó hư hỏng (Hoại), cuối cùng phá dỡ đi để xây lại, thế là hết (Không).
Ngày nay, chỉ cần là những vật hữu hình thì đều không nằm ngoài quy luật Thành, Trụ, Hoại, Không. Từ lúc nhỏ bắt đầu mọc răng, cho đến khi răng bị sâu, đến tận hôm nay vẫn đang dùng để ăn uống, rồi đến khi răng hỏng, phải hàn răng, cuối cùng rụng sạch hết, thế là "Không". Chỉ cần là những thứ nhìn thấy được, chạm vào được, thì thảy đều tuân theo quy luật Thành, Trụ, Hoại, Không.
Ở đây Sư Phụ dẫn dắt mọi người mở rộng sang Phật Pháp Đại Thừa và Phật Pháp Tiểu Thừa. Phật Pháp Đại Thừa chính là có thể thấu hiểu hết thảy đạo lý trên thế gian này, bởi vì con đã biết rõ mọi sự đều trải qua “Thành – Trụ – Hoại – Không”, tất thảy đều là “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”, sau đó con dùng tâm Bồ Tát để cứu độ hết thảy chúng sinh. Vì con biết bản thân mình khổ, con độ mình rồi lại độ người, từ đó con sẽ độ được vô lượng vô biên chúng sinh. Vì con xem tất cả mọi người như con cái của mình, vì con học theo lòng từ bi của Phật, cho nên đây chính là Đại Phổ Độ; Phật Pháp Đại Thừa chính là Đại Phổ Độ.
Bởi vì chỉ khi biết mình khổ, người ta mới nghĩ đến việc đi độ người khác. Trong đời sống thực tế, các con có thể thường xuyên soi lại xem mình tu học có phải là Phật Pháp Đại Thừa hay không. Ví dụ như, hôm nay con bị ngã ở chỗ này, ý niệm đầu tiên khi con đứng dậy không phải là oán trách hay mắng nhiếc, mà là nghĩ rằng: “Nếu người phía sau đi qua cũng vấp ngã như mình thì sao?”. Thế là con lập tức xếp gọn viên gạch ở chỗ đó lại, để người sau không bị vấp ngã nữa; đây chính là ý niệm và tư tưởng của Phật Pháp Đại Thừa.
Trong cuộc sống, các con đều nên như vậy, thường xuyên nghĩ xem những việc mình làm có phải là Phật Pháp Đại Thừa hay không, đừng làm một người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Phật Pháp Tiểu Thừa có một tâm chấp trước: người nào họ không hoan hỷ thì họ không độ; người nào họ thích độ, thấy vui vẻ thì họ mới đến độ người ta, dạy bảo người ta. Chúng sinh không cầu thì họ không độ, không cứu.
Sư Phụ thường dạy các con, làm người phải chủ động đi giúp đỡ người khác, chứ không phải đợi người ta đến cầu xin mình rồi mình mới giúp. Rất nhiều đứa trẻ trong các con, nhìn thấy cha mẹ tay chân đau yếu, lẽ nào còn phải đợi cha mẹ nói: “Con ơi, giờ mẹ đang đi tất, con lại giúp mẹ, đỡ mẹ một tay”. Lẽ ra con nên chủ động tiến đến: “Ba ơi, tay ba không khỏe, để con đỡ ba nhé”. Có đúng không? Chứ không phải để người cha phải nói: “Con ơi, chân ba không tiện, con lấy đôi giày qua đây cho ba”. Phật Pháp Đại Thừa dạy chúng ta hiểu rằng, ngày hôm nay cha mẹ như vậy cũng như chính bản thân mình đang chịu khổ. Vì mình đã biết quá khứ mình cũng từng làm những việc khổ sở, cho nên mình nhất định phải buông bỏ cái tôi, mau chóng đi giúp đỡ người khác. Tiểu Thừa chính là vì chúng sinh không cầu nên họ không cứu.
Sư Phụ hy vọng các con sau này bất kể làm việc gì, nhất định phải biết chủ động đi cứu độ chúng sinh. Vạn vật trên thế gian này đều có Diệu Pháp. Sư Phụ ở đây nói cho các con biết, trong việc học Phật học Pháp cũng có một Diệu Pháp. Học Phật học Pháp thực tế là phải nghe nhiều, có những điều gọi là “nghe Pháp”; cũng có cái gọi là “đọc Pháp”. Niệm kinh và tụng kinh là hai khái niệm khác nhau, cho nên mới gọi là niệm tụng.
Niệm là phát ra âm thanh, còn tụng là vừa đọc vừa có sự tư duy suy ngẫm, nên mới gọi là tụng kinh. Ngoài ra còn có đọc kinh, có nghe kinh. Các con cần phải học những điều này. Sư Phụ bảo các con rằng, khi các con đọc kinh, khi nghe người khác giảng kinh, đừng quá câu nệ vào ngôn từ của họ, mà phải nghe lấy đạo lý họ nói; đạo lý chính là giáo lý của Phật giáo.
Rất nhiều người nghe Sư Phụ giảng bài, cảm thấy giọng của Sư Phụ rất hào sảng, rất truyền cảm, đó là các con đang nghe âm thanh; điều cần nghe chính là đạo lý Sư Phụ giảng. Ngược lại, Sư Phụ thường kể chuyện, khi Sư Phụ kể chuyện, tư duy của các con cũng sẽ theo Sư Phụ đi vào trong câu chuyện đó. Có những người nghe xong có thể sẽ quên ngay, nhưng có những người nghe xong lại ghi nhớ sâu sắc, bởi vì bên trong câu chuyện đó chứa đựng đạo lý.
Sư Phụ có xem một đoạn phim hoạt hình trên mạng do Ban Thư ký chuyển đến, đó là người ta đã lấy câu chuyện về Churchill mà Sư Phụ từng kể để dựng thành phim hoạt hình, Sư Phụ xem thấy cũng rất thú vị. Giọng kể chuyện là của Sư Phụ, bên trong toàn là hình ảnh hoạt hình và các em nhỏ, vẽ rất giống; nào là cảnh rơi xuống hố phân, rồi được cứu lên, rồi cảnh khóc “oa oa”... thật sự rất sinh động. Sư Phụ cho rằng: chỉ cần có thể giảng thông, nói cho người khác hiểu rõ và khiến họ chấp nhận, thì đó chính là dùng Diệu Pháp độ người. Thế nên, Sư Phụ hy vọng khi các con nghe Sư Phụ kể chuyện, hãy lắng nghe đạo lý chứa đựng trong câu chuyện đó và đạt được sự lợi lạc từ đó.
(Trong quá trình con dịch và chia sẻ, nếu có gì chưa đúng lý đúng pháp, Xin Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, Sư Phụ từ bi tha thứ cho con)