Tập 26: Phá bỏ thân kiến, tùy duyên vô ngại.
Thân thể của chúng ta là do hợp thành, là giả tạm không thật. Gọi là thân thể hợp thành có nghĩa là thân thể này là do ngũ hành giả hợp mà thành. Quý vị thử hỏi các thầy thuốc Đông y, hoặc hỏi các nhà khoa học nghiên cứu về cơ thể người, thì sẽ biết thân thể của chúng ta thật ra là do “đất, nước, lửa, gió, không” cấu tạo mà thành. Khi chết rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Gọi là giả tạm không thật, nghĩa là nó không thể nương tựa vào được. Có ai dám nói mình đảm bảo thân thể luôn khỏe mạnh không? Ai dám nói lưng mình cả đời sẽ không đau? Ai có thể nói tóc mình mọc ra rồi ngày mai sẽ không rụng? Ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không có nếp nhăn? Ai dám nói mình sẽ không chết? Những thứ vô thường chính là một dạng ảo tưởng, là thứ giả tạm, không phải là thực thể chân thật. Con người chúng ta có một khuyết điểm, đó là thường lấy vật chất hư vọng làm điều chân thật. Thật ra thân thể này không phải là thật. Khi vui thì muốn đi du lịch, khi buồn lại không muốn sống nữa. Khi thân thể khỏe mạnh thì làm được mọi thứ; khi thân thể yếu kém thì chẳng làm được gì cả. Những thứ vật chất này đều là giả tạm, là ảo ảnh mà thôi.
Rất nhiều người chấp trước vào thân thể. “Tôi nhất định phải khiến thân thể của tôi thế này, thế kia”, rồi cuối cùng thì được gì? Thân thể của quý vị có thể làm gì cho quý vị? Điều nó có thể mang đến cho quý vị chính là gánh nặng. Nếu như không có cái thân xác này, quý vị có còn thấy đau không? Đánh vào linh thể của quý vị thì quý vị sẽ không cảm thấy đau, chỉ có một cảm giác nhè nhẹ mà thôi. Bây giờ quý vị chỗ này đau, chỗ kia nhức, vì sao vậy? Chính là bởi vì quý vị có cái thân thể phiền toái này. Cái thân thể này vừa dơ bẩn, lại vừa nặng nề. Một ngày không tắm được không? Chỉ với cái xác hôi hám này mà còn phải ra sức bảo vệ? Thật ra thân thể chỉ là một lớp da hôi, nó chỉ là thân thể hữu hình để quý vị có thể sinh tồn ở nhân gian. Nó không thể mang đi, cũng không thể giữ lại được. Nếu như loại vật này không sinh trên người quý vị, quý vị chắc chắn đã sớm vứt bỏ nó rồi. Ví dụ như một quả táo để một hai tuần, vỏ nhăn nheo lại, ai còn ăn nữa? Ai cũng chọn quả tươi mới, mọng nước mà ăn. Còn khi chính quý vị lớn tuổi rồi, mặt đầy nếp nhăn, giống như quả táo vậy, quý vị có nỡ bỏ không? Không nỡ đâu, bởi vì đây là “của tôi”.
Sư phụ giảng rất thực tế, lời ít mà ý rõ ràng. Quý vị đừng ra sức theo đuổi những thứ không thể giữ lại được. Điều quý vị hiện nay cần phải theo đuổi nhất chính là tinh thần, là linh hồn – đó mới là điều cao thượng. Một người cho dù ăn mặc đẹp đến đâu, nhưng tinh thần lại dơ bẩn, thì người đó chính là kẻ dơ bẩn. Quý vị cứ nhìn mấy cô gái nước ngoài, họ cũng ăn mặc rất đẹp, mấy ca sĩ đó cũng rất xinh đẹp, nhưng sau khi những bê bối của họ bị phanh phui thì sao? Rất ghê tởm. Vì vậy phải nhớ, điều chúng ta theo đuổi là một thứ vô hình, là một điều vô cùng cao thượng, đó là lòng từ bi và tâm biết ơn phát ra từ sâu trong nội tâm. Chính những tâm niệm ấy mới là thứ cần được gìn giữ!
Tiếp theo, Sư phụ giảng cho quý vị về “hữu vi pháp”. Thực ra, cái thân thể này là điều quý vị không nên xem là thật. “Hữu vi pháp” có nghĩa là pháp này, pháp thân này, tất cả những pháp ở nhân gian, đều là có tạo tác. Tức là những pháp có lợi ích, có sự tạo tác, đều có mục đích, đều có sự vụ. Mà có mục đích, có sự vụ thì thực chất lại không được gọi là pháp chân thật. Ví dụ như pháp luật của nước Úc là do chính phủ và người dân của đất nước đó chế định, đây chính là hữu vi pháp. Vì sao lại có công pháp quốc tế? Bởi vì công pháp quốc tế không xét riêng quốc gia nào cả, mà xét từ lập trường toàn nhân loại, là từ con người mà luận, chứ không phải là pháp mang tính cục bộ. Nay bảo quý vị học Phật pháp Đại thừa, tức là nói quý vị không nên chấp trước vào thân thể của mình, vào “nhà của tôi”, “thân thể của tôi”, “cái gì gì của tôi”, mà phải cứu độ chúng sinh. Tất cả mọi người đều có linh tính, tất cả mọi người đều là bản linh ban đầu của chúng ta, chúng ta phải có tâm đại bi đồng thể. Tất cả tất cả hữu vi pháp đều là vô thường, không có thứ gì là vĩnh cửu. Quý vị có thể giữ cha mẹ mình vĩnh viễn không? Quý vị có thể giữ vợ con mình vĩnh viễn không? Quý vị có thể giữ thân thể mình vĩnh viễn không? Rất nhiều người khi đói bụng sẽ nói: “Tôi cả ngày chưa ăn gì”, đến tối ăn một bữa thì no đến mức chịu không nổi. Cảm giác lúc đó là no phải không? Đó là hữu vi pháp, là có vật chất rồi. Vậy sáng hôm sau có ăn sáng không? Vẫn ăn như thường, trừ phi người có bệnh về tiêu hóa. Tại sao? Bởi vì sau khi tiêu hóa xong, đến lúc lại phải ăn tiếp.
Tất cả đều tồn tại trong chân không diệu hữu. “Chân không” chính là bên trong không còn không khí nữa. Bao bì chân không nghĩa là đã hút hết không khí ra, sau khi hút không khí đi rồi thì còn lại chính là vật thật. Ví dụ, quý vị lấy một chiếc chăn lông cừu cho vào túi nhựa, rồi dùng máy hút bụi hút một cái, chiếc chăn lớn như vậy chỉ còn lại một mẩu nhỏ xíu. Vì không khí bên trong bị hút hết rồi, mà không khí cũng chiếm thể tích. Con người thì sao? Nếu hút hết da, xương, thịt và mỡ của quý vị đi, thì chẳng phải chỉ còn lại một bộ xương đầu lâu thôi sao? Cho nên gọi là “chân không diệu hữu”, tức là trong chân không rất kỳ diệu mà vẫn tồn tại được. Thực ra, không gian mà chúng ta đang sống chính là một thế giới giả tạm, mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là không. Vậy tại sao quý vị lại chấp trước đến vậy? Sư phụ giảng cho quý vị nghe, “chân không” tức là sống trong một xã hội chân thật. Nhiều tiểu hòa thượng rất thích con gái, quý vị biết các vị lão hòa thượng dạy họ như thế nào không? Khi quý vị nhìn thấy một cô gái đẹp, quý vị phải nghĩ đến lúc cô ấy già đi, lột lớp da của cô ấy ra, bỏ lớp thịt đi, quý vị sẽ thấy cô ấy chẳng khác gì một bộ xương đầu lâu. Rồi lại tưởng tượng trên thân cô ấy có bao nhiêu thứ bẩn thỉu… Họ khiến những tiểu hòa thượng nhìn thấu tận cùng, nhìn thấy cái gọi là “diệu hữu trong chân không”. Sau đó, tiểu hòa thượng vừa nhìn liền hiểu ra: thì ra phụ nữ đẹp cũng chỉ như vậy thôi, không muốn nữa, không còn ham muốn theo đuổi nữa. Thực chất đây chính là đang giúp họ tu hành, để khắc chế dục vọng của mình, dù điều đó rất cực khổ.
Lần trước Sư phụ đã giảng cho quý vị rằng, con người khi sinh ra đã có nhu cầu về ăn uống và sắc dục, đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng quý vị phải dùng trí tuệ để khắc chế, chứ không phải dùng phương pháp cứng nhắc để bôi xấu sự vật đó. Ví dụ, một đứa trẻ đang bị tiêu chảy, mẹ mua một quả dưa hấu về nhà, không cho nó ăn, đứa trẻ lại cứ nhất quyết đòi ăn. Mẹ liền nói: “Mẹ nói cho con biết, trong dưa hấu có cái này cái kia, nếu con ăn vào thì sẽ thế này thế nọ.” Nói rất nghiêm trọng. Quý vị nói xem, sau khi mẹ nó nói xong, đứa trẻ còn ăn nữa không? Nó vẫn muốn ăn, bởi vì nó không có cảm nhận trực tiếp nào cả. Quý vị nên nói rõ lợi hại với nó, ví dụ ăn vào bụng sẽ càng đau hơn; hoặc dùng phương pháp chuyển hướng, khiến nó nghĩ đến chuyện khác, rồi bảo để ngày mai ăn. Thực ra, đến mai thì quý vị đem quả dưa hấu đó cất đi luôn. Ý niệm của con người luôn thay đổi, không ngừng chuyển biến, vì vậy những thứ giả tạm kia cũng thay đổi không ngừng. Tâm trạng con người hôm nay có thể khiến quý vị tức giận, nhưng ngày mai lại khiến quý vị vui vẻ, tâm trạng đó cũng là giả tạm. Con người thật đáng thương, là bởi vì con người luôn thay đổi theo hoàn cảnh. Hôm nay hoàn cảnh tốt thì quý vị vui mừng. Con người vĩnh viễn bị một loại vật vô hình khống chế. Trong thế gian này, bất cứ sự vật nào cũng đều đang thay đổi. Sư phụ mong quý vị theo đuổi một thứ không thay đổi.
Tiếp theo Sư phụ giảng cho quý vị rằng, trong thế gian này phải tùy duyên vô ngại. Bất kể việc gì, chỉ cần quý vị thuận theo duyên thì sẽ không còn chướng ngại. Ví dụ vốn dĩ có chướng ngại, như giữa quý vị với con trai, con dâu không hòa thuận, nhưng bây giờ quý vị tùy duyên, nghĩ thông suốt, mọi người đối xử với nhau lễ phép khách khí, vậy thì không còn chướng ngại nữa đúng không? Nếu quý vị không chịu tùy duyên, trong lòng cứ nghĩ đến những điều họ từng lạnh nhạt với quý vị, từng đối xử không tốt với quý vị, thế là sao? Chướng ngại liền đến, tự mình thấy đau khổ phải không? Mọi việc đều phải nghĩ thoáng ra, mọi thứ đều là giả tạm. Quý vị nghĩ xem, chỉ cần Sư phụ còn ở đây, sau khi quý vị vãng sinh có thể lên thiên thượng, đó là chuyện vui biết bao! Lên trời rồi không còn cái thân xác hôi hám này nữa, sẽ không còn đau đớn. Hiện nay chỗ này đau, chỗ kia nhức, thực ra là cái thân xác quý vị đang đau, vì cái thân thể này bị linh hồn chiếm hữu. Chính vì linh hồn chiếm lấy thân xác của quý vị, nên thân xác mới cảm nhận được đau đớn. Rất nhiều người vì sao phải tiêm thuốc tê? Như quý vị trám răng, nghe tiếng “xè xè xè”, đau không? Chỉ cần nghĩ đến âm thanh đó thôi đã cảm thấy ê răng rồi đúng không? Đợi đến lúc quý vị rụng hết răng, thay toàn răng giả, thì còn đau nữa không? Thực tế đến lúc quý vị ra đi, thì những cái gọi là “răng thật” hiện tại cũng chẳng còn giá trị. Những gì quý vị đang cảm thấy đau đớn bây giờ, chính là từ cái thân xác hôi hám này mà ra. Đến khi quý vị rời khỏi cõi đời, chỉ còn lại nguyên linh, vậy thì còn có cảm giác đau đớn nữa không? Lời Sư phụ giảng có đến nơi đến chốn không? Sư phụ giảng cho quý vị chính là thích dùng nhân gian pháp để khai ngộ chúng sinh. Đây gọi là sống thong dong tự tại, buông bỏ những gì mình lầm tưởng là thật, thì quý vị sẽ tiêu dao tự tại. Ai không tốt với quý vị, thì buông bỏ họ; đồ đạc nào không tốt, thì vứt bỏ; ông chủ đối xử không tốt, thì rời đi, tìm việc khác. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Những gì nên bỏ thì phải bỏ, nếu không bỏ thì quý vị giống như người buôn đồ cổ, lúc nào cũng giữ khư khư thứ cũ kỹ đó. Mà đồ cổ ngoài việc trưng bày cho người khác xem thì còn có ích gì? Hơn nữa đồ cổ còn dễ chiêu cảm linh tính nữa. Phải buông bỏ những thứ giả tạm. Giả đến mức độ thành thật, thì thật cũng là giả.
Học Phật nhất định phải phá bỏ thân kiến. “Thân” tức là cảm nhận và cảm giác của thân thể, đây đều là những điều vô cùng quan trọng. Ví như quý vị có thân xác này, quý vị mới cảm nhận được gió, cảm nhận được ánh sáng, vì quý vị có sự hiện hữu của thân thể. Nếu không có thân thể này, thì làm sao quý vị có thể niệm kinh? Không có cái miệng này, chỉ niệm trong tâm, có mấy người làm được? Đây cũng là lý do quý vị thường hỏi Sư phụ rằng, ở thiên thượng hay địa phủ có thể tu tâm, niệm kinh được không? Hôm nay Sư phụ từ một góc độ khác trả lời quý vị. Hiện tại quý vị không động miệng, chỉ dùng ý niệm trong đầu để niệm kinh, có thể niệm từ đầu đến cuối không? Chỉ dùng linh thể thì không thể niệm kinh. Nhiều người hỏi Lư Đài Trưởng rằng, vì sao sau khi lên thiên thượng thì không thể tiếp tục tu nữa? Rất khó, bởi vì lúc ấy không còn thân thể, chỉ hưởng phước mà thôi. Nhưng ở nhân gian, nếu Sư phụ không có thân thể để cứu độ quý vị, thì quý vị chỉ nghe được âm thanh mà không nhìn thấy người, chắc chắn sẽ rất sợ. Sư phụ nhất định phải có thân xác này, phải có miệng phát ra âm thanh thì mới có thể trì tụng kinh văn. Có một pháp môn niệm Phật là lắng nghe âm thanh của chính mình để tập trung tư tưởng. Linh thể trong cơ thể chúng ta làm rất nhiều công việc, có thể kiểm soát các bộ phận của thân thể, nhưng vẫn phải biết rằng, tu hành ở nhân gian thì cần có nhục thân. Phá bỏ thân kiến chính là nhìn thấu thân thể giả tạm, mà tìm về chân tánh.
Nhân gian là nơi tốt nhất để tu tâm, hãy mau chóng nắm bắt lấy! Chữ “niệm” được tạo thành từ hai phần, phía trên là chữ “kim” (nay), phía dưới là chữ “tâm”. Chữ “kim” ở đây chính là duyên ảnh của chân tâm. Nghĩa là, tất cả những gì quý vị làm hôm nay, thứ nhất là do nhân duyên; thứ hai là như mộng như ảnh, là cái bóng của con người, là những thứ không thật, hoàn toàn là do nhân duyên và cái bóng kết hợp mà thành. Quý vị đời trước làm một việc thiện, đã tạo thành một cái bóng thiện lành, thì đời này cái bóng đó sẽ hiện ra; nếu tạo thành một điều xấu ác, thì đời này cái bóng đó sẽ phản chiếu điều bất thiện của quý vị. Nếu quý vị đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ ngũ sắc, sẽ phản chiếu ra thần thái của quý vị, chiếu ra hình thể của quý vị, tựa như muôn ánh hào quang tỏa rạng; còn nếu ở dưới ánh trăng chạng vạng hoàng hôn, thì cái bóng hiện ra là bóng tối u ám của quý vị. Làm việc xấu ví như ánh trăng hoàng hôn chiếu rọi quý vị thành hình bóng đen mờ; làm việc thiện thì giống như ánh sáng ban ngày rực rỡ chiếu quý vị như một dải cầu vồng. Hôm nay, bất kể làm việc gì, đều phải dùng tâm mà làm thì mới thật sự có “niệm”, tâm niệm của quý vị mới thuần khiết, thân tâm mới có thể hợp nhất.