Tập 12. Hiểu rõ trước, sau đó đạt được định lực mới có thể thông suốt

Các con cần biết rằng, muốn được giải thoát thì phải dựa vào định lực và thiền định. Thiền định nói ở đây không hoàn toàn là thiền định của Thiền tông, mà chỉ việc một người phải tịnh hóa tâm thức, giữ cho tâm mình thật thanh tịnh thì mới có thể an định được. Do đó, phải hiểu rõ căn tánh, biết được căn tánh của chúng sinh thì mới sinh khởi tâm bi mẫn, vì khi đã có trí huệ, các con mới có thể thấu rõ căn tánh. Thế nào là căn tánh? Chính là căn tánh xấu và thiện căn tánh của mỗi người. Căn tánh là bản chất vốn có, là bản tính thiện hay ác của một người. Vì các con không biết đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, nhìn ai cũng thấy tốt, nhưng kỳ thực có người tâm địa rất xấu mà các con không hề hay biết. Cái sai của con người chính là không biết phân biệt người khác tốt xấu ra sao. Thấy người này tốt, thấy người kia cũng tốt, điều đó chỉ chứng tỏ họ có lòng tốt, nhưng lại thiếu trí huệ, không phân biệt được căn tánh của đối phương. Các con cần phải biết cách nhìn thấu căn tánh của một người, tức là bản chất căn bản của họ là thiện hay ác, như vậy mới có thể phân biệt được. Giống như việc các con phải biết nước sâu bao nhiêu thì mới có thể xuống bơi. Nhìn mặt nước thấy có vẻ nông, thế là "ùm" một cái nhảy xuống, kết quả là chân không chạm tới đáy. Khi chúng ta còn nhỏ, đi bơi cũng vậy, người ta bảo chỗ đó chỉ sâu một mét, mình tin lời họ rồi "ùm" một cái nhảy xuống, kết quả là hai chân không chạm đất, còn uống phải bao nhiêu nước. Đó là vì tin lời người khác mà bản thân không hiểu thấu đáo độ sâu của nước. Nếu các con không hiểu rõ một người, thì làm sao có thể kết giao bạn bè với họ được?

Sư Phụ dạy các con học Phật là phải biết rõ căn cơ, gốc rễ và căn tính của mình; sau đó phải tự hiểu được 'nhân duyên' và trí tuệ về sự gieo nhân. Tức là, sức mạnh các con gieo xuống và việc các con gieo hạt giống này vào giới nào, điểm này vô cùng quan trọng.

Nếu con gieo hạt giống này vào loài vật, như việc con quá yêu thương chó mèo, nuôi gà cũng không sát sinh, thực tế cái lực con gieo là 'thiện lực'. Sư Phụ nói cho con biết, kiếp sau con có thể sẽ là thủ lĩnh trong loài mèo chó, hoặc là kẻ đứng đầu như vua sư tử, bởi vì trong loài vật cũng có kẻ đứng đầu. Nếu lực con gieo ở nhân gian, sẽ được phúc báo nhân gian; gieo ở Địa Phủ, sẽ được phúc báo Quỷ đạo; gieo ở Súc sinh đạo, con sẽ nhận được quả báo thiện từ đạo đó. Nếu lực con gieo là ở nhân gian, như việc con ra sức đối xử tốt với người này, đối xử tốt với người kia, cho họ tiền bạc, thì kiếp sau con sẽ trở thành một người rất giàu có. Bởi vì lực của con được gieo ở nhân gian, con cũng chỉ là một con người, chứ không phải là thần. 

Thực tế trong thời kỳ Mạt Pháp này, từ các giới hạ phàm xuống đều có. Chủng lực con gieo chính là công đức con làm, rốt cuộc là công đức muốn lên Thiên giới, hay là công đức muốn làm người, muốn làm súc sinh, hay là muốn xuống địa ngục... thực chất đều do tự bản thân mình làm cả. 'Chủng lực giới' chính là con gieo lực ở giới nào, thì con sẽ nhận được hồi báo của giới đó. Nếu con ở nhân gian ngày ngày làm chuyện xấu, sau này con sẽ đi vào Súc sinh đạo, hoặc là Địa ngục đạo

Phải hiểu rõ Thập Pháp Giới, phải biết những sự việc trong Pháp giới. Tức là, các con phải thấu hiểu sự vận hành trong Thập Pháp Giới, cũng chính là phải hiểu về Lục Đạo luân hồi, hiểu về Tứ Thánh đạo, và phải biết trước tương lai mình sẽ đi về đâu, sau này chúng ta sẽ đến nơi nào. Ví dụ, nếu con đã giác ngộ và tâm nguyện rằng sau này khi ra đi nhất định phải vãng sinh về cõi trời. Được thôi, vậy thì ngay từ bây giờ con phải làm nhiều việc của cõi trời, làm nhiều Phật sự, làm nhiều việc của bậc Thánh, và bớt làm những việc của thế gian. Nếu hiện giờ con chỉ toàn làm những việc của thế gian, thì kiếp sau có thể con vẫn chỉ tái sinh làm người. Nếu bây giờ con giúp đỡ mọi người, mà không phải là công đức, mà chỉ đơn thuần là việc đối xử tốt với người này, người kia, kết thiện duyên sâu đậm với họ, thì kiếp sau khi tái sinh, sẽ có rất nhiều người đối xử tốt lại với con. Sư Phụ đã trải qua bao nhiêu kiếp ở nhân gian, ở thiên giới, nên hiện nay khi Sư Phụ hạ thế hoằng pháp, mới có nhiều người nguyện ý theo tu, nhiều người ủng hộ thầy đến vậy. Thực tế đó chính là nhân duyên của thầy từ vô lượng kiếp nay. Họ đều có duyên với Sư Phụ, nên kiếp này mới trở thành hộ pháp. Nếu kiếp này con không làm việc của thế gian, thì con đang làm 'việc của cõi ngã quỷ', vậy thì kiếp sau con sẽ đầu thai vào cõi ngã quỷ. Vì vậy, mỗi người hãy tự suy ngẫm: những hành vi việc làm của các con hôm nay là đang làm việc của thế gian, việc của ngã quỷ, hay là đang làm việc của bậc Thánh (chính là làm việc của bậc Thánh)? Nếu một người thường xuyên đắm chìm trong dục vọng, thực tế là người này đang tự dẫn mình đi vào đường súc sinh. Bởi vì đó là những hành vi thuộc về bản năng loài vật, con người không nên thường xuyên làm vậy. Cho nên, cần phải nâng cao cảnh giới, nhìn thấu hồng trần, bởi vì mọi thứ đều chỉ là tạm thời. Người lớn tuổi nếu còn thường xuyên thực hiện chuyện vợ chồng, thực chất là đang đi về phía đường súc sinh. Nếu lại còn tìm kiếm những cô gái trẻ, thì đó cũng là con đường dẫn vào súc sinh đạo. Vì vậy, phải biết tự kiềm chế, nhất định phải biết tự kỷ luật bản thân. 

Ngoài ra, còn phải thấu hiểu rằng chúng sinh tương lai sẽ đạt đến cảnh giới nào. Nghĩa là, chúng ta tu tâm bấy lâu nay, phải hiểu rõ mình có thể đạt đến cảnh giới nào. Nếu đạt đến cảnh giới của Bồ Tát, chúng ta sẽ đi vào Bồ Tát đạo. Nếu tự thấy mình vẫn là phàm nhân, phiền não vô cùng, thì kiếp sau vẫn sẽ đầu thai làm người. Chúng ta phải hiểu rằng, ở nhân gian mình gieo nhân vào giới nào, nhất định sẽ nhận quả báo từ giới đó. Con muốn làm người tốt, hãy gieo nhân lành; con muốn trở thành Bồ Tát, hãy chân thật thực hành hạnh nguyện của Bồ Tát. Trước khi kết thúc kiếp này, tự mình phải biết được: "Cảnh giới của mình chắc chắn sẽ vãng sinh về cõi Bồ Tát", hoặc "Cảnh giới của mình chắc chắn sẽ đầu thai làm người". Nhiều người tự biết: "Ta đã làm nhiều việc ác, ta sẽ phải đọa địa ngục", có phải rất nhiều người đều nói như vậy không? Ngay cả những người không tin cũng thường nói như thế. Tại sao người phương Tây cũng nói "Go to hell" (xuống địa ngục)? Đó chẳng phải là cảnh báo con sẽ xuống địa ngục sao? Người Đông Tây phương đều biết có địa ngục, làm sao có chuyện không quả báo? Quả báo như hình với bóng, muốn trốn cũng không thoát được. 

Phải biết rằng, "vô ngại thiên nhãn thông lực" (vô ngại thiên nhãn thông lực tức là thiên nhãn thông không bị ngăn ngại), mỗi người các con đều có, nhưng các con không nhìn thấy được vì chưa được khai mở. Về mặt sinh lý, Sư Phụ cũng giống như các con, tại sao Sư Phụ có thể nhìn thấy? Vì Sư Phụ đã khai mở rồi. Tại sao con biết chơi đàn piano mà người khác lại không biết? Tại sao con biết nói chuyện mà trẻ nhỏ lại chưa biết nói? Đó là vì trẻ nhỏ chưa đến thời điểm biết nói, chưa học được cách giao tiếp. Các con phải vận dụng trí tuệ của mình, phải học cách sử dụng "thần thông lực". Thần thông lực là gì? Đó chính là "cảm ứng". Con cảm thấy người này rất tốt, con cảm thấy ngôi nhà này rất dễ chịu, con cảm thấy nơi này sắp có chuyện xảy ra, con cảm thấy ông chủ này đối với mình không tốt... đây chính là thần thông lực của con người, các con có biết cách sử dụng không? Nếu bị người ta tát thẳng vào mặt mà vẫn không biết mình đã làm sai điều gì, đó gọi là không có thần thông lực. Ví dụ hôm nay đi làm, nếu con từng đắc tội với người khác hoặc nói xấu sau lưng họ, chỉ cần nhìn qua là biết sẽ có chuyện xảy ra, con lập tức sẽ có linh cảm, thực tế đó chính là thần thông lực. Nếu không biết mà còn tiến tới bắt chuyện: "Chào bạn!", "Chào cái gì mà chào?", "Tại sao bạn lại hung dữ với tôi như vậy?", "Hung dữ với cô à? Tôi còn muốn mắng cô nữa đấy!". Đó gọi là không có "dự cảm lực", không có "thần trí lực", không có trí tuệ của bậc giác ngộ, nên mới không thấu hiểu được những sự việc trong pháp giới. 

Sư Phụ tiếp tục giảng cho đại chúng, chúng ta phải có "Túc mạng vô lậu". Túc mạng vô lậu nghĩa là gì? Nghĩa là con không thể làm cho tất cả mọi việc của mình đều hoàn toàn viên mãn, bởi vì tập khí từ đời trước mang đến quá nặng. Đời trước thực chất chính là "báo mệnh", nên con không thể làm cho tất cả mọi việc đều trọn vẹn. Đây là lý do tại sao nhiều người luôn muốn "ta phải làm mọi việc cho thật viên mãn", nhưng tại sao việc nào cũng không viên mãn? Bởi vì tập khí xấu từ đời trước vẫn còn "có lậu". Túc mạng là số mệnh đã định sẵn. "Túc mạng thông" thực chất là khả năng biết trước quá khứ và tương lai, đó gọi là thần thông. Ví dụ, rõ ràng biết rằng mình luôn không tập trung tư tưởng sẽ dẫn đến sai sót, thì khi làm việc phải càng cẩn thận hơn. Nếu con coi thường, cho rằng không sao cả, thì lần nào con cũng sẽ phạm lỗi. Vì có thói quen này, nên mọi người phải hiểu rằng cần phải đoạn trừ vĩnh viễn tập khí, tức là phải đoạn trừ tất cả những tập khí xấu dẫn đến luân hồi. Nói cách khác, phải chặt đứt mọi tập khí khiến ta phải luân hồi về sau. 

Sư Phụ nói cho các con biết: người nào có tâm sân hận quá lớn thì sẽ rơi vào Lục đạo luân hồi. Ví dụ, nếu một ngày nào đó con nói với Sư Phụ: "Con đã sửa được tật sân hận, bây giờ thật sự không còn ghét ai nữa", thì con đã đoạn trừ được gốc rễ của Lục đạo luân hồi; nếu con nói với Sư Phụ con vẫn còn ghét người khác, thì con vẫn phải tiếp tục Lục đạo luân hồi. Trong Lục đạo luân hồi, cao nhất cũng chỉ là Thiên đạo. Dù có lên trời, nhưng khi hưởng hết phúc trời rồi, con vẫn phải xuống, vì thiên phúc có thời hạn. Chỉ khi thoát khỏi Lục đạo luân hồi, con mới vĩnh viễn không còn rơi xuống nữa. Giống như ở Úc, ai cũng mong có được quyền cư trú vĩnh viễn. Ví dụ, nếu con đến Úc trong một chuyến du lịch ngắn ngày và nhanh chóng trở về mà không được nhìn thấy hoặc tận hưởng nước, không khí hay ánh nắng mặt trời, cho dù con sống hàng nghìn hay hàng vạn năm trên thiên đường, cuối cùng con cũng phải trở lại trần gian. Vì vậy, tốt nhất là nên thoát khỏi Lục đạo luân hồi. 

Sư Phụ giảng cho đại chúng về "Như lý" và "Bất như lý". Các con thường nghe người ta nói "Như lý như pháp". Điều này là bởi vì mỗi người tu tập đều dựa theo chuẩn mực và quy tắc tu hành riêng của mình. Ví dụ: "Ôi, không sao đâu. Chỉ cần con niệm kinh là được, chỉ cần Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con thân thể khỏe mạnh là được rồi". Đó chính là chuẩn mực của các con. Kỳ thực, năng lực phán đoán dựa trên những chuẩn mực ấy rất nông cạn, không viên mãn, lại có sai sót, cho nên trong quá trình tu tâm các con mới gặp phải đủ loại vấn đề không thể giải quyết. Bởi vì các con tưởng rằng mình đang tu tâm, tưởng rằng mình đang niệm kinh. Nhưng các con đang niệm kinh gì? Đang tu cái tâm gì đây? Cũng giống như nhiều người trên mạng còn thường xuyên lấy lời lẽ của Phật Bồ Tát ra để phê phán người khác, các con nói xem những người đó có đáng thương hay không? Phật giáo vốn dĩ là một tôn giáo không tranh đấu. Hãy suy ngẫm xem, nếu con lấy bản nguyên của Phật pháp ra để nói người này không tốt, nói cái kia không tốt, thì đó có phải là Phật pháp không? Đó có phải là chính pháp không? Giống như một người suốt ngày mở miệng nói người này không tốt, người kia không tốt, các con nói xem người đó có phải là người tốt không? Người khác đều không ra gì, đều là kẻ xấu, chỉ mỗi mình con là tốt nhất, là người tốt. Con nói xem điều đó có khả năng xảy ra hay không? 

Phải biết rằng, học Phật nếu chưa đạt đến “cứu cánh” thì chưa thể gọi là viên mãn. Thế nào là cứu cánh? Cứu cánh chính là đến tận cùng. Chưa đạt đến cứu cánh thì vẫn không thể nói là viên mãn. Sự giác ngộ của chúng sinh đều có sai sót. Nếu trong quá trình học Phật mà chưa thật sự khai ngộ, chưa hiểu thế nào là Phật pháp chân chính, thì nhất định sẽ có nhiều sai lầm. Vì vậy, nhiều người chỉ biết một chút đạo lý đối nhân xử thế, rồi bắt đầu phê phán lẫn nhau: người này tốt, người kia không tốt, cứ tranh luận mãi. Giống như có người, Pháp Môn Tâm Linh của Sư Phụ họ căn bản chưa từng nghe qua, cũng chưa từng xem qua, mà lại dám nói bừa. Pháp Môn Tâm Linh tại sao lại linh nghiệm đến vậy, họ không biết có bao nhiêu Thần Hộ Pháp đang gia trì sao? Họ còn không biết chính mình đang tạo khẩu nghiệp. Lại có người thấy Sư Phụ còn trẻ, hoặc thấy Sư Phụ chưa xuất gia, liền nghi ngờ không biết pháp môn này có tốt không? Phải biết rằng, vạn pháp đều dẫn đến đạo, rất nhiều cao tăng đại đức vốn là do đời trước tu hành hoặc từ cõi trời hạ xuống, không thể chỉ dựa vào tuổi tác hay việc xuất gia để đánh giá. Đức Phật trước khi tu hành, lẽ nào bản tính của Ngài chẳng phải đã là Phật sao? Nếu là một người học Phật chân chính, sẽ không nói xấu người khác. 

Sư Phụ trong mỗi lần hoằng pháp, đều dạy bảo mọi người phải tôn kính các pháp môn khác. Sư Phụ luôn tôn trọng mọi pháp môn, không nói người khác không tốt. Thế nhưng, có người lại đem pháp môn của người khác đến trước mặt Sư Phụ để so sánh: "Lư Đài Trưởng, pháp môn này thế này thế kia, Ngài xem pháp môn này thế này thế kia". Giống như trong y học, Đông y, Tây y, ngoại khoa, nội khoa… mỗi khoa đều có giá trị, các con có thể khám bất cứ khoa nào. Không cần thiết phải nói bác sĩ khoa nội này tốt hơn bác sĩ khoa nhi kia, hay tốt hơn bác sĩ khoa xương; bản thân điều này đã là “có lậu” , chỉ có người học chưa tốt mới làm những việc như vậy. Do đó, một nguyên tắc dựa trên định kiến được gọi là "thiên đạo"; nó có vẻ hợp lý, nhưng bất cứ điều gì được nói ra đều mang tính phiến diện. Các vị ngay cả Đài Trưởng cũng chưa từng quen biết mà lại nói Đài Trưởng không tốt, thì chắc chắn là có thiên kiến rồi. Nếu chỉ nghe người khác nói rồi bảo rằng: “Pháp môn này tôi chưa từng nghe qua, tôi không tin”, thì thật sự là ngu si đến cực điểm. Giống như nhiều người chưa từng thấy máy tính, bỗng nhiên thấy trẻ con dùng máy tính thì nói: “Đây là cái gì vậy? Tổ tiên tám đời của chúng ta chưa từng chơi, chưa từng thấy, chắc chắn là vật không tốt”. Đạo lý cũng như vậy, thứ mà các vị chưa từng thấy thì có thể nói nó không tốt sao? Ai mới là kẻ ngu si? Vì thế, đối với những lời bàn tán trong quá trình học Phật, căn bản không cần phải phản bác. Bản thân họ còn không thể tự giải thích cho trọn vẹn. Họ nói không tốt, các con hỏi họ tốt hay không tốt ở chỗ nào? Họ đều không thể nói ra, nên lời nói của họ sẽ tự sụp đổ. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải dùng trí tuệ. Hôm nay Sư Phụ xin giảng cho đại chúng đến đây là kết thúc.