Tập 12. Từ Lục Căn, Lục Trần Bàn Về Sự Nâng Cao Cảnh Giới
Hôm nay giảng cho các con về “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” và “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”, tức là trong Phật pháp gọi là “Lục Căn” và “Lục Trần”. Các con đều biết trong Tâm Kinh có những lời này. Chúng ta mỗi ngày đều niệm kinh, chỉ cần chúng ta còn ở chốn nhân gian thì cái miệng này chắc chắn sẽ bị ô nhiễm, ví dụ như nói hai lời, hoa ngôn xảo ngữ, đâm thọc ly gián, nói xấu người khác v.v... Tai của con nghe những lời thị phi của người ta, nghe những điều không tốt, con nói xem có bị ô nhiễm không? Mắt nhìn những thứ không nên nhìn, chẳng phải cũng là ô nhiễm sao? Đầu óc nghĩ đến những điều không nên nghĩ, chẳng phải là ô nhiễm sao? Mũi ngửi những thứ không nên ngửi cũng bị ô nhiễm, thơm thối không phân biệt. Rất nhiều người ăn tỏi tự cho là rất thơm, ngửi mùi đó liền cảm thấy vui vẻ, những người này chính là đang sống trong nhân gian mà thơm thối không phân biệt. Thử nghĩ xem, người ăn tỏi, hành tây xong, lúc mở miệng nói chuyện thì mùi phát ra có thối không? Dùng cái miệng đó để niệm kinh chẳng phải cũng là một trường khí hay sao?
Ở thế gian, tâm trí con người nghĩ sự việc sẽ bị ô nhiễm, mắt cũng sẽ bị ô nhiễm, tai cũng sẽ bị ô nhiễm, miệng cũng sẽ bị ô nhiễm, ý niệm sẽ bị ô nhiễm, thứ gì cũng sẽ bị ô nhiễm, con có thể trốn tránh được sao? Nếu hiện tại Đài Trưởng muốn cứu độ chúng sinh, lại sợ bị ô nhiễm, có thể một mình trốn trên núi tự tu sao? Đài Trưởng có cần nhất định phải bước vào chốn phàm trần, nhất định phải đi vào thế giới được gọi là mộng ảo, cõi đời hoa lệ này để cứu độ chúng sinh không? Trong khi cứu người, cần giúp các con sửa đổi toàn bộ những ý niệm không tốt này, nếu không giúp được các con tẩy trừ sự ô nhiễm trong thân tâm, thì Đài Trưởng không phải là một người tu hành tốt.
Phật tính của bản thân, phải khơi dậy nó lên, khi đó lục căn của con mới không bị ô nhiễm. Bởi vì khi Phật tính của con được tu xuất ra rồi, con sẽ biết rõ, đôi mắt này của con điều không nên nhìn thì không nhìn, điều mà tai không nên nghe thì không nghe, điều mà miệng không nên nói thì không nói, điều mà đầu óc không nên nghĩ thì không nghĩ. Tức là con đã biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, cái gì nên nhìn nên làm, cái gì không nên nhìn không nên làm rồi. Nếu những điều này đều không làm rõ được, đừng nói đến chuyện đi cứu người khác, con ngay cả tự độ còn không làm được, làm sao có thể độ người đây?
Nếu trốn trên núi tự tu, các con có biết đây gọi là gì không? Sư phụ gọi đó là pháp môn tự ngã giải thoát. Thế nào là tự ngã giải thoát? Chính là không màng đến người khác, tự mình lên núi tu cho tốt bản thân, chỉ cần chính mình có thể giải thoát, chuyện của người khác không liên quan đến mình, như vậy có được không? Người học Phật nên đi vào thế giới hiện thực này để cứu độ chúng sinh, còn ở trong chùa, ở trên núi có chúng sinh nào cho con độ đây? Đây chẳng phải là tu tự ngã giải thoát sao? Đó chính là một loại của Tiểu Thừa Phật Pháp.
Nếu con có thể bước vào thế giới phồn hoa này để tiếp nhận khảo nghiệm, đó là vì cảnh giới của con đã được nâng cao. Nếu cảnh giới không nâng cao, chỉ biết tu tốt bản thân, không biết làm sao để giúp đỡ người khác, người này có phải là Bồ Tát không? Có phải là tu Bồ Tát đạo không? Phải ghi nhớ rằng học Phật tu tâm là sự thăng hoa của một cảnh giới, nếu cảnh giới của người này chưa đạt đến một mức độ nhất định, người đó sẽ không tu tốt được, đừng nói là tu tâm, ngay cả làm người cũng không xong. Nếu không có cảnh giới nhất định, chúng sinh mà con cứu độ chỉ có thể là chính con. Con chỉ có thể cứu chính mình, hơn nữa cứu đến một vị trí nhất định là không lên được nữa, các con có hiểu ý này không?
Vì vậy, tu hành trên núi, bề ngoài nhìn có vẻ tâm linh của con không bị ô nhiễm, lục căn “nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý” của con không bị ô nhiễm. Nhưng cảnh giới của con, nếu không đạt đến một vị trí nhất định, những gì con nhìn thấy mãi mãi là những thứ nông cạn. Ví dụ, một người đứng trên mái nhà để tu hành, mắt của người ấy có thể nhìn thấy đồng ruộng, nếu phía trước có núi, có nhà cao tầng, mắt của người ấy làm sao có thể vượt qua được? Ở cảnh giới này con tu tốt đến mấy, cũng chỉ nhìn thấy những thứ hữu hạn đó, đợi đến khi con qua đời, cũng chỉ có thể đến tầng trời ở độ cao này, có thể là Dục giới thiên, hoàn toàn không cách nào lên được những tầng trời ở cảnh giới cao hơn. Khi cảnh giới của con vượt qua mái nhà, đứng trên đỉnh núi cao tu hành, con không những nhìn thấy mái nhà, mà còn nhìn thấy đỉnh của tất cả các ngọn núi. Hãy thử nghĩ xem, khi đó con đang ở cảnh giới gì?
Sư Phụ lấy ví dụ là để các con hiểu được đạo lý trong đó. Nếu trong tâm không bị ô nhiễm, sẽ cảm nhận được con người có một nền tảng tốt, mỗi người tu tâm đều có một căn cơ, hôm nay con học Phật, ngày mai người kia học Phật, tất cả đều nương vào một căn cơ. Ví dụ, căn cơ này chính là thân thể của con, nếu thân thể không tốt , căn cơ nông cạn, con có thể leo lên núi cao được không? Chỉ những người có thân thể khỏe mạnh, cũng chính là người có căn cơ tốt, mới có thể leo lên đỉnh núi, mới có thể càng tu càng cao.
Sư Phụ nói cho các con biết, tu hành ở nhân gian là tu pháp môn Bồ Tát. Tu hành trên núi gọi là pháp môn giải thoát. Bởi vì ở trên núi là cầu bản thân được giải thoát ra ngoài, tôi không muốn phiền não, tôi không muốn thế này thế kia. Tuy nhiên tu giữa nhân gian thì lại khác, ở nhân gian tu, trước tiên phải tự tu, đem bản thân tu cho thật tốt, sau đó mới có thể cứu độ người ta. Ở nhân gian tu, con không những phải tu bản thân, mà còn phải cứu độ chúng sinh, đây chính là Bồ Tát, pháp môn của Bồ Tát chính là cứu độ chúng sinh.
Nếu tu hành giữa nhân gian, nhất định phải ghi nhớ, sẽ có khảo nghiệm, Bồ Tát sẽ ban cho con một khảo nghiệm. Khảo nghiệm con, là xem việc không để cho lục căn của con tiếp xúc với lục trần có bị ô nhiễm hay không, nếu ô nhiễm rồi, con sẽ không đạt được cảnh giới của Bồ Tát. Một người phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể cứu độ chúng sinh, nếu ngay cả các loại khảo nghiệm khốn khổ của nhân sinh còn không vượt qua nổi, con làm sao có thể cứu độ chúng sinh? Ví dụ, người này đi khuyên người ta ăn chay, miệng mình lại ăn mặn, vậy làm sao đi khuyên người ta ăn chay đây? Đây gọi là cảnh giới, đây gọi là khảo nghiệm. Nếu con khuyên người ta tu tâm, trước hết bản thân cái miệng không được ăn nói hồ đồ, con mới có tư cách khuyên người khác, tục ngữ có câu “sức mạnh của tấm gương là vô cùng”, con mới có tư cách cứu độ chúng sinh. Nếu con ngay cả tư cách cứu độ chúng sinh cũng không có, con làm sao có thể dùng thân Bồ Tát để cứu người đây?
Các con có biết rất nhiều vị lão hòa thượng thật sự có công lực lớn, Các vị ấy có thể đến những nơi phồn hoa để tu tâm, nơi càng ồn ào các vị ấy vẫn có thể ngồi thiền tu tâm như thường, các vị ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại trần, đây mới gọi là cao tăng, cảnh giới cao, tu hành cao, công lực cao. Công lực nương vào công đức của con, người công đức càng lớn, công lực sẽ càng mạnh, người không có công đức, sẽ không có công lực. Sư Phụ từng giảng cho các con công đức từ đâu mà đến? Là từ nội tâm, từ tâm linh mà đến. Khi tâm của con đã được điều chỉnh, tâm của con đã trải qua sự gột rửa, con mới có được sức chịu đựng này, mới kiên trì con đường tu tâm học Phật của con, mới không sống vô tri như động vật. Sự tu dưỡng của một người, công đức đến một mức độ nhất định, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn được, chuyện gì cũng có thể khắc chế được, chuyện gì cũng có thể nghĩ thông suốt, đây chính là sự thăng hoa của cảnh giới.
Khổng Lão Phu Tử từng nói một câu: “Khắc kỷ phục lễ.” Rất nhiều người đều cho rằng khắc kỷ phục lễ là khôi phục cái lễ của Chu Công, đây là cách hiểu sai lầm. Hồi đó phê phán “khắc kỷ phục lễ” là đoạn chương thủ nghĩa, nói chữ “lễ” này là khôi phục lễ Chu Công, thực ra Khổng Tử nói chính là khôi phục bản tính của con người. Chữ “lễ” này là chỉ việc từ tâm mà ra, hoàn toàn không phải là một loại lễ tiết, mà là tâm thái của con, là muốn mọi người khắc phục những tật xấu của chính mình, để khôi phục lại bản tính của con.
Nói cho các con hay, những bậc Thánh nhân này, đều là Bồ Tát chuyển thế, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Năm xưa những bậc Thánh nhân này đến nhân gian để cứu người, vô cùng vất vả, đi chu du khắp các nước, đến từng quốc gia để thuyết phục và khuyên bảo, chẳng phải cũng giống như Bồ Tát đi khắp nơi để cứu độ chúng sinh hay sao? Những vị đại pháp sư đó đi khắp thế giới, Sư Phụ bây giờ chẳng phải cũng đang đi khắp thế giới hay sao? Sư Phụ chẳng qua là chạy không thấy mệt, mà là nhờ sử dụng phương tiện phát thanh hiện đại, mạng máy tính để “đi” khắp thế giới, các con nói xem có giống nhau không?
Phải ghi nhớ các bậc Thánh nhân xưa đều là Bồ Tát hạ phàm để cứu độ chúng sinh, cho nên chúng ta phải học tập tinh thần của họ. Một người phải học được cách khắc chế, nếu một người không biết khắc chế, làm sao khôi phục bản tính của họ đây? Đứng trên phương diện Phật pháp mà nói chữ “khắc” này chính là một chữ “giới”, chỉ có trì giới mới có thể học Phật pháp. Nếu thế giới này mọi người không làm theo luân thường đạo lý, các con thử nghĩ xem, thế giới này sẽ trở thành một thế giới như thế nào? Bây giờ khôi phục lễ nghi, khôi phục đạo Khổng Mạnh, chính là khôi phục bản tính con người, nhưng cách Phật pháp vẫn còn rất xa.